Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

– Này, vẫn còn giận à?

Young Woon cố lay cái cục tròn tròn màu xám ở giữa giường.

-Cậu. đi. chết. đi!

Jong Woon gằm ghè qua lớp chăn mỏng, thực lòng cậu chỉ muốn ngồi dậy đánh chết cái tên đang nhe nhởn kia thôi. Nhưng cái tên đó cố tình không nghe thấy lời cậu nói mà vẫn tiếp tục... phởn:

– Ở yên đây nhé, tớ đi lát rồi về!

– Đi luôn đi đừng có về nữa! Hừ...

Chờ cho Young Woon thực sự đi khỏi, Jong Woon mới ló đầu ra ngoài. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, hai tay xoa xoa má:

– Kì lạ! Sao tự nhiên thấy trong người nóng bừng thế nhỉ? Mặt cũng đỏ lên nữa! Uống sữa mà cũng say được ư?

Jong Woon vẫn tiếp tục lầm bầm cho đến khi Young Woon bước vào phòng với lô lốc đồ đạc trên tay. Cậu chớp mắt nhìn anh một cách không thể ngơ ngác hơn:

– Đó... là đồ của tớ mà! Mang xuống đây làm gì?

– Cậu sẽ chuyển sang phòng tớ một thời gian.

– What?

-What cái gì? Nói tiếng Hàn đi xem nào! Chuyện này tớ đã nói với Teuk hyung rồi. Khi nào cậu thật sự muốn đối mặt với chuyện đó thì hãy về.

– Young Woon...

– Ừ?

"Chắc em ấy muốn cảm ơn mình đây."

– Tôi sẽ không chung phòng với một kẻ biến thái như cậu đâu. Quá nguy hiểm!

RẦM!

Ai đó sụp đổ hoàn toàn.

– Ê, ê, làm gì đến mức như vậy chứ!

– Hừm, cuối cùng tôi cũng biết rõ bản chất của cậu rồi. Có lẽ tôi sẽ chuyển sang phòng của Dongie hoặc Teukie hyung!

– Này, đừng như vậy chứ, Jong Woon à...

Cứ thế, một chàng trai cao lớn chạy theo một chàng trai khác nhỏ con hơn mình mà năn nỉ ỉ ôi cho đến khi được đồng ý mới thôi.

~~~oOo~~~

Hai tuần sau đó, mọi người dường như đã quá quen với cảnh tượng vô cùng lãng mạn kèm sến súa của hai anh chàng hotboy nổi tiếng trong trường. Dù mười ba thành viên của Club Super Junior- những chàng trai sáng giá nhất ở trường đại học SM. Town – đã có nhiều đôi công khai tình cảm, nhưng cặp này vẫn làm không ít người tò mò và thích thú. Young Woon dường như chẳng quan tâm đến điều đó, đối với anh bây giờ việc quan trọng nhất là giúp Jong Woon được vui vẻ. Anh luôn ở bên cạnh cậu và cố gắng không để cậu bận tâm suy nghĩ điều gì. Và người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của hai cậu em đáng yêu chính là Lee Teuk – anh cả và cũng là chủ nhiệm của Club Super Junior. Ngay hôm đó, sau khi lùa hai đương sự "đi chỗ khác chơi", một cuộc họp kín được mở ra ngay trên bàn ăn tối. Thế nhưng...

– Bummie à, há miệng ra anh đút cho nào! A a a a a...

– Thôi mà Wonie, kì cục chết đi được!

Ki Bum tuy nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

– Hae à ~ Huykie muốn ăn chuối!

– Đây! Đây! Hae chuẩn bị sẵn rồi đây! Để Hae bóc chuối cho Huykie ăn ha!

– Ngon quá! Là em nấu hả Wookie? Đúng là vợ đảm của anh mà!

– Đáng ghét! Ai thèm làm vợ anh chứ?

Có hạt Đậu nào đó đỏ mặt.

– Hanie à, chúng ta không thể thua bọn trẻ được! Để vợ đút cơm cho Hanie ăn nha!

– Ừ, chỉ có Chullie là nhất! "Mi" cái nào! Òa...

Bên cạnh, còn có hai người nữa đang tích cực ăn cơm và quất bánh kem mà không màng đến sự đời. Không ai khác chính là Shin Dong và Sung Min.

Thấy mình bị bơ một cách nhiệt tình, Lee Teuk tức giận hét lên:

– Mấy người có thôi đi không hả? Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc đấy!

Cả đám không màng.

Teuk thất vọng và chán nản, quay qua khều khều Hee Chul:

– Chul, giúp tớ! Rồi tối tớ cho phòng cậu tự do, muốn làm gì thì làm.

– Thật hả?

– Ừ!

"Lại thêm một đêm mất ngủ rồi đây!"

– E hèm... BỌN KIA! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO HYUNG!

– ...

Và thế là im như chưa bao giờ được im. Lee Teuk thở phào vì hòa bình đã được lập lại.

– OK, nghe hyung nói đây. Chúng ta phải làm gì đó giúp đỡ hai đứa nó. Với kinh nghiệm mai mối bao năm qua cộng với việc đã từng ghép được tận ba đôi trong nhà này. Ta không tin là không làm gì được chúng! Há há há...

Teuk nói với khí thế bừng bừng khuyến mại thêm tràng cười kinh dị làm cả bọn sởn da gà. Nhưng tất nhiên vẫn có ngoại lệ. Sung Min quệt vết kem trên miệng, hí hửng:

– Vụ này có vẻ hay à nha! Em cũng muốn giúp hyung một tay.

Chul cũng trở nên hào hứng:

– Nè, tôi tham gia nữa!

Những người còn lại: Tụi em xin khiếu!

– Không sao, chỉ cần ba chúng ta là đủ rồi. Đầu tiên chúng ta cần... rồi thế này... thế này...

Ba kẻ tọc mạch cứ thế chụm đầu vào nhau để vạch ra kế hoạch giúp đỡ đôi bạn trẻ. Gần đó, có một ánh mắt đang kín đáo nhìn Sung Min.

"Vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? Rốt cuộc tôi là gì trong trái tim em hả, Minnie?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro