Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Cộc! Cộc!

– Ơ, hyung! Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng tụi em vậy?

Jong Woon mắt nhắm mắt mở nhìn Lee Teuk đứng lù lù trước mặt mình.

– Hyung có chuyện muốn nói với em. Ra phòng khách với hyung một chút được không?

– Dạ, được!

Jong Woon khẽ đóng cửa phòng lại. Cậu không muốn làm Young Woon thức giấc, nhất là khi cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng việc Teuk hyung muốn nói liên quan đến hai người. Lee Teuk đưa cho cậu một tách ca cao nóng và ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện.

– Jong Woon, chắc em đoán được phần nào việc hyung muốn nói rồi phải không?

Jong Woon khẽ gật đầu.

– Hyung biết dù em hơi hâm đơ và quái dị...

– Hyung! Em đâu đến mức như thế!

– Trật tự! Để hyung nói hết coi. E hèm... Hyung biết dù em hơi hâm đơ và quái dị nhưng...

– Hyung, không nhắc lại không được sao?

– IM!

– ...

– Hyung biết dù em hơi hâm đơ và quái dị nhưng em cũng là một người rất sâu sắc.

– Vế sau nghe còn được.

Ai đó lầm bầm.

– Vậy... chắc em không phải không cảm nhận được chút gì về tình cảm của Young Woon phải không?

Lee Teuk mỉm cười chờ đợi phản ứng của Jong Woon. Không gian chùng xuống và rơi vào im lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ điểm từng nhịp chậm rãi. Mãi một lúc sau, biết mình không thể trốn tránh được nữa, Jong Woon mới khẽ thở dài:

– Em... đúng là đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng em không thể phủ nhận rằng trong trái tim em luôn tồn tại hình bóng của Wookie. Nếu... nếu em chấp nhận cậu ấy thì chẳng phải em đang lợi dụng cậu ấy sao? Young Woon không đáng bị như vậy! Cậu ấy... nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn em... và... yêu cậu ấy thật lòng.

Giọng Jong Woon như nghẹn lại. Nói ra điều này sao mà khó khăn quá! Tại sao cậu lại thấy đau như vậy chứ? Nỗi đau hệt như cái đêm đó, cái đêm mà Young Woon đã dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy tay cậu, làm chỗ dựa cho cậu bao ngày qua. Nếu thực sự có một ngày Young Woon rời xa cậu, cậu có thể chịu đựng được không đây?

Lee Teuk im lặng nhìn Jong Woon. Anh biết trong lòng cậu lúc này đang ngổn ngang bao mâu thuẫn. Tiến đến ngồi gần cậu, Lee Teuk khẽ xoa đầu cậu em nhỏ:

– Jong Woon à, đôi khi chúng ta buông tay là để nắm bắt thứ gì đó chặt hơn. Em hiểu ý hyung chứ?

Jong Woon gật đầu, mỉm cười nhìn Lee Teuk như muốn nói lời cảm ơn. Bên kia căn phòng, nơi gần cửa ra vào, có một chàng trai khẽ nén tiếng thở dài.

"Ngoài em ra, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác đâu."

~~~oOo~~~

Mấy ngày sau đó, Young Woon dường như biến mất khỏi cuộc sống của Jong Woon. Ở trường thì không gặp, về nhà cũng chẳng thấy. Anh luôn về khi cậu đã đi ngủ và bỏ đi khi cậu chưa thức dậy.

"Tôi chán nản bước từng bước trên dãy hành lang dài hun hút. Dù đã dò hỏi và tìm kiếm anh khắp nơi nhưng câu trả lời vẫn là con số không. Người thì bảo không gặp anh, người thì nói anh bận. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy, Young Woon? Tôi nhớ anh. Rất nhớ. Chẳng lẽ cái ngày tôi lo sợ đã đến rồi sao, anh sẽ không trở về bên tôi nữa sao?"

~~~oOo~~~

23/12.

– Hyung à!

Sung Min ào vào như một cơn gió rồi lôi tuột Jong Woon ra ngoài, tiện tay với luôn cái áo khoác choàng qua người cậu:

– Đi với em tới chỗ này đi! Hay lắm!

Cuối cùng thì...

– Cái chỗ hay lắm mà em nói là đây hả?

Ai đó gật đầu lia lịa.

Jong Woon ngước nhìn cái biển hiệu: "BÓI TOÁN TẠI GIA – đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả" mà muốn méo mặt. Cái quái quỷ gì thế này?

– Hyung về đây! Em thích thì cứ vào.

– Ấy, ấy, hyung! Hyung phải vào cùng em chứ! Đi một mình ngại chết!

Sung Min vừa nói vừa lôi tuột Jong Woon đi tới. Chiều theo ý Sung Min, Jong Woon cuối cùng cũng vào trước. Đó là một căn phòng nhỏ. Ánh sáng đỏ quái dị từ chiếc đèn neon cũ kĩ tràn ngập trong phòng làm nó mờ mờ ảo ảo, nửa hư nửa thực. Nếu không phải Sung Min cứ nằng nặc đòi cậu vào thử trước thì chắc cậu đã bỏ về từ lâu rồi. Trước nay cậu chẳng bao giờ tin vào mấy thứ vớ vẩn này cả.

– Chàng trai, đã đến rồi sao còn không ngồi xuống?

Jong Woon giật mình bởi chất giọng khàn khàn, nhừa nhựa của người phụ nữ ở góc phòng. Bà ta ngồi đối diện với cậu qua một chiếc bàn, tay cầm một quả cầu thủy tinh. Nhìn chiếc áo đen thùng thình, mũ kéo xuống che hết hơn nửa khuôn mặt, Jong Woon thấy bà ta chẳng khác gì mấy tên thầy bói lừa bịp trên phim.

– Chàng trai trẻ, đã vào đây rồi thì cũng nên nghe một chút chứ nhỉ? Chẳng phải cậu bạn hồng hồng của cậu đang rất hào hứng sao?

"Sao bà ta biết mình đi cùng Sung Min nhỉ? Lại còn biết em ấy chơi nguyên cả cây hồng đi ra ngoài nữa."

– Chà, xem ra cậu đang gặp rất nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm đấy nhỉ?

– Sao bà biết? – Jong Woon buột miệng. – À, ờ, không... không có gì! Bà nói tiếp đi!

Bà thầy bói mỉm cười bí hiểm:

– Xem nào! Ta nhìn thấy rất nhiều con đường. Có lẽ cậu có rất nhiều lựa chọn đấy, chàng trai trẻ ạ!

"Lựa chọn? Bà ta muốn nói đến chuyện của mình và Young Woon sao?"

– Nhưng... quyết định chỉ có một mà thôi! Cậu sẽ hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào nó đấy. Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé! Ngày may mắn của cậu là 24/12.

– Ngày mai?

– Đúng! Và theo như ta thấy người mà cậu đang mong chờ đã trở về rồi đấy!

– Thật sao? Cậu ấy về rồi sao?

Jong Woon đứng bật dậy và chạy thẳng ra ngoài.

– Hyung?

Sung Min ngạc nhiên gọi với theo.

– Hyung có việc phải đi trước, em về sau nhé!

Jong Woon vội vã hướng về phía kí túc xá, không biết đằng sau có một con cáo đội lốt thỏ đang vẫy đuôi ngoe nguẩy. Sung Min bước vào phòng, hớn hở:

– Hyung pờ – rồ thật đấy! Làm Jong Woon hyung tin sái cổ!

Hee Chul bỏ cái mũ xuống, cười phớ lớ như nông dân được mùa:

– Ta là ai nào? Là đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul đấy! Ta mà đã ra tay thì gạo xay ra... cháo! Hớ hớ hớ...

Lee Teuk cũng tủm tỉm:

– Việc còn lại chỉ cần trông chờ vào Young Woon nữa thôi. Còn chúng ta sẽ nghỉ ngơi và ngồi xem kịch hay sắp tới.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro