Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

RẦM!

– Young Woon!... Hộc... hộc...

Jong Woon thở dốc, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Và cậu suýt chút nữa đã không kìm được mà lao vào ôm Young Woon khi thấy anh đứng đó.

– Jong Woon à, cậu sao thế? Sao chạy như ma đuổi thế?

– A, ơ, không sao! Mấy hôm nay cậu ở đâu vậy?

– À, tớ bận chút việc!

Rồi Young Woon hí hửng đến bên cạnh cậu và chìa ra một chiếc hộp màu xanh dương.

– Cái gì đây?

Jong Woon tò mò hỏi.

– Là quà Giáng sinh đấy! Ngày mai, tớ sẽ bày tỏ tình cảm với người mình yêu!

"Người yêu?"

– Ừm, hi vọng người đó sẽ thích và chấp nhận tình cảm của tớ!

Young Woon mở hộp ra và mỉm cười dịu dàng. Đó là một đôi khuyên tai hình thánh giá màu bạc. Dưới ánh trăng mờ ảo, chúng sáng lên một vẻ đẹp huyền bí.

Lần đầu tiên, Jong Woon thấy anh cười như vậy. Cậu biết anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Cậu biết đã đến lúc mình phải buông tay. Cậu không thể ích kỉ giữ anh lại bên mình nữa. Tự nhủ lòng phải can đảm lên mà sao nước mắt cứ chực trào ra thế này. Cậu... đã quá yêu anh mất rồi! Jong Woon cố nén tiếng nấc nghẹn trong lòng:

– Vậy... cố lên nhé! Tớ luôn ủng hộ cậu!

– Ừ! Cám ơn cậu.

Young Woon cười mà lòng nhói đau.

" Ủng hộ? Em có biết hai từ đó làm tôi đau đến mức nào không? Kim Jong Woon, đến lúc nào em mới chịu sống thật lòng mình? Đến lúc nào em mới thôi nghĩ cho người khác?"

~~~oOo~~~

24/12.

– Cậu thật sự ổn chứ? Hay tớ gọi các hyung đến nhé!

Young Woon lo lắng nhìn Jong Woon đang nằm mệt mỏi trên giường. Jong Woon gượng cười:

– Tớ không sao! Hôm nay là Giáng sinh mà, phải để mọi người có không gian riêng chứ! Mà cậu cũng mau đi đi, kẻo người đó đợi lâu sẽ giận đấy!

– Nhưng cậu...

Young Woon mím môi suy nghĩ, rồi anh nói:

– Thôi được rồi! Tớ đi đây. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tớ ngay đấy!

– Ừ. Tớ biết rồi!

Young Woon lặng lẽ rời khỏi phòng.

Một bước. Hai bước.

Anh hi vọng sẽ có một bàn tay nhỏ bé níu giữ anh. Hi vọng một câu nói mong anh ở lại. Hi vọng...

"Jong Woonie à, anh sẽ mãi mãi chỉ yêu và bảo vệ em thôi. Dù em có chấp nhận anh hay không, dù hiện tại và tương lai có thay đổi thế nào, anh chỉ cần em."

Ba bước. Bốn bước.

Cậu nhìn anh tiến dần về phía cửa mà lòng quặn thắt. Cậu có nên giữ anh lại không đây? Có nên không? Anh sẽ đồng ý hay từ chối cậu?

Đôi khi chúng ta buông tay là để nắm giữ thứ gì đó chặt hơn.

"Young Woonie à, em... phải quyết định thôi!"

Năm bước. Sáu bước.

Anh đặt tay lên nắm đấm cửa, khẽ nén tiếng thở dài. Mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Bỗng một vòng tay ôm siết anh từ phía sau. Và những tiếng nức nở vang lên, ngày một lớn hơn, ngày một rõ ràng hơn:

– Đừng đi!... Đừng đi mà!... Em yêu anh, Young Woon!... Xin anh hãy ở bên cạnh em!... Xin anh đừng rời xa em!... Em... em...

Jong Woon không thể hoàn thành câu nói vì môi cậu giờ đây đã bị một làn môi khác khóa chặt. Young Woon đang hôn cậu. Ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cậu cũng rụt rè đáp trả lại nụ hôn đó.

"Đây... là câu trả lời của anh phải không?"

Hai đôi môi chỉ rời ra khi buồng phổi của cả hai đang gào thét đòi dưỡng khí. Young Woon cụng đầu vào trán cậu, thì thầm:

– Có biết anh đã chờ câu nói này của em từ lâu lắm rồi không? Mây ngốc, anh vẫn chưa nói nhỉ, người anh yêu đấy, tên em ấy là Kim Jong Woon.

Jong Woon đỏ mặt:

– Cái gì chứ? Anh lừa em hả?

– Hi, nếu không thì sao anh được nghe một lời tỏ tình dễ thương đến thế!

Young Woon hôn phớt lên đôi môi hồng xinh xắn đang chu ra giận dỗi.

– Thứ này... – Anh mở chiếc hộp và lấy đôi khuyên tai ra. – ... Anh nghĩ nó được sinh ra là dành cho em đấy. Từ nay, em thuộc sở hữu của anh, đóng dấu bản quyền rồi đó nha!

Jong Woon nghe trái tim mình đánh thịch một cái. Lòng trào dâng hạnh phúc. Cậu biết mình đã lựa chọn đúng. Cậu cần anh vì cậu yêu anh. Mãi mãi...

Khẽ lau giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của người anh yêu, Young Woon cười gian:

– Em không có quà Giáng Sinh cho anh sao?

Jong Woon cũng không vừa. Cậu quàng tay qua cổ anh, nghiêng đầu:

– Thế anh muốn em tặng gì nào?

– Jong Woonie, em đang quyến rũ anh đấy à?

– Đâu có! Tại anh ngốc quá nên tự đâm đầu vào đấy chứ!

– Anh sẽ cho em biết hậu quả của việc dám thách thức anh!

Nói rồi Young Woon bế thốc cậu lên giường.

Tách.

Đèn vụt tắt.

Bên kia cánh cửa.

– Ế, tụi nó tắt đèn rồi!

– Trời ơi, tiếc quá! Đang đến đoạn hay mà!

– Em muốn xem tiếp.

– Có nhìn thấy gì nữa đâu mà xem.

Vậy là kết thúc một buổi tối lãng mạn.

Merry Christmas!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro