Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tránh xa ta ra"

Jungkook gằn giọng, khuôn mặt tỏ ra chán ghét người ngồi trước mặt mình. Tất cả là tại hắn, nếu không phải công ty y hợp tác với hắn thì y đã không gặp hắn, không xảy ra tình trạng thê thảm như hiện giờ. Chiếc móc xích kêu lên mỗi khi y cựa quậy cơ thể để dịch sang chỗ khác làm phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Hắn vươn tay ôm chặt lấy Jungkook  trong lòng, hôn lên chiếc gáy còn đang rỉ máu kia đầy cưng chiều. Đúng! Hắn biết hắn làm như vậy là tàn nhẫn với y nhưng y nhất định phải là của một mình hắn, chỉ của hắn mà thôi. Hắn làm mọi thủ đoạn để có được y, bất cứ ai cũng không thể chạm vào y ngoài hắn.

-"Tránh ra!!!!"

Jungkook giãy giụa, dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng làm sao? Sức y bây giờ rất yếu, tin tức tố tạm thời đã bị biến đổi không thể phân tán sức mạnh giúp đỡ cho y. Trong khi đó người ôm y lại là một Alpha cấp S của đế vương, y lại càng không có khả năng chống cự. Đôi mắt màu trà không xúc cảm nhìn thẳng về phía tường, bất lực buông xuôi .

Cảm nhận thấy người phía trước bỗng dưng yên lặng, không có ý chống cự kịch liệt làm hắn ngạc nhiên rời khỏi người Jungkook , nhìn chằm chằm vào y.

Đôi mắt màu trà trong veo, đẹp đẽ ấy đang nhìn hắn một cách lạnh nhạt, nhưng... dường như không phải. Là y nhìn bức tường chứ không phải hắn, là ánh nhìn vô hồn, không có lực.

-"Jungkook , đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh có được không? "

Hắn vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia của y, đôi mắt phượng sâu hẹp đầy cuốn hút và mê hồn kia ánh lên đầy bi thương bên trong. Ôn nhu đặt môi mình hôn lên đôi môi hồng nhạt của Jungkook.  Một cái hôn nhẹ nhàng, không mạnh mẽ hay ngấu nghiến như lúc trước.

Y chợt giật mình, trợn to hai mắt lên nhìn hắn. Thật sự hắn ta cũng có thể ôn nhu với bạn tình như thế này sao? Nếu không phải y là Alpha cấp S đứng đầu giới Alpha mà yếu ớt như Omega có lẽ tối qua đã chết tự lúc nào. Hành động bạo lực, hành hạ thể xác như hắn Omega nào có thể sống sót nổi.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi y, lần nữa lại ôm y vào lòng thì thầm bên tai

-"Jungkook ...hãy cấy ghép tuyến Omega vào cơ thể em đi"

Gì chứ? Jungkook trợn mắt, có phải y vừa nghe lầm không?  Bảo một Alpha đứng đầu hùng dũng như y đi cấy ghép tuyến Omega vào cơ thể ư? Điều này là sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với một Alpha cấp S. Hắn ta không phải bị điên sao? Jungkook đẩy mạnh hắn ra, nghiến răng tuôn ra từng chữ, hận không thể kết liễu hắn ngay trước mặt mình

-"Đủ rồi. Ngươi bị điên rồi"

Hắn trầm mặc im lặng, hắn biết Alpha cấp S như y không thể nào chấp nhận nổi điều này nhưng hắn thật sự rất muốn y trở thành Omega. Dừng lại một chút, hắn  mới nhẹ nhàng tiếp

-"Được được. Không cấy ghép. Chỉ cần em không có ý định chạy trốn, ngoan ngoãn  ở bên cạnh anh"

-"Hừ, bộ ngươi nhìn không thấy tình trạng của ta hiện giờ ư?"

Đôi môi hồng nhợt nhạt của Jungkook  nhếch lên đầy sự khinh thường. Tay chân bị xích thế này, máu và tin tức tố của hắn cũng đã chạy dọc hòa vào cơ thể y. Ngay đến tin tức tố của mình y còn chẳng cảm nhận được nói chi đến chạy trốn khỏi nơi này. Giờ đây y chẳng khác gì một Omega sau khi trải qua kì động tình đầu tiên. Yếu ớt, cơ thể suy nhược, đầy mùi tin tức tố của Alpha. Không thể vận hành được tin tức tố của mình để khôi phục lại thể lực.

-"Chỉ cần em chấp thuận ta sẽ không giam em lại"

Jungkook nhìn Taehyung đầy mỉa mai rồi nằm xuống, vùi đầu vào trong chăn. Mặc dù y cũng phải công nhận rằng lúc nãy hắn ôm y, phần nào đó đã truyền tin tức tố vào trong người mình. Đầy mạnh mẽ và ấm áp. Nó làm cho những vết thương trên cơ thể y hiện giờ không còn đau nhức như lúc nãy.

Nực cười!  Một Alpha đứng đầu trên thương trường như y mà giờ phải nhờ cậy vào tin tức tố của người khác để hồi phục sức khỏe của cơ thể mình.

-"Jungkook !"

Taehyung nằm xuống ôm lấy cơ thể y sau lớp chăn mỏng, Jungkook  có thể cảm nhận được hơi ấm và tin tức tố từ cơ thể hắn đang tỏa ra và ngày càng dồn dập và ngập tràn trong phòng.

Y bất lực bậm môi mình thở dốc, cơ thể y càng lúc càng mẫn cảm với tin tức tố của hắn, cứ hít phải là đầu óc y có chút lu mờ, xen lẫn mê hoặc cứ như là hắn có một lực hấp dẫn không thể chối từ.

Taehyung cảm nhận được người bên dưới chiếc chăn đang run nhẹ lên từng hồi, dường như đang cố gắng kìm nén áp lực từ hắn thì mỉm cười thì thầm

-"Không cần phải đè nén. Anh có thể giúp em thõa mãn cơn phát tình"

-"Câm miệng đi"

Jungkook  bên dưới lớp chăn nghiến răng nghe hắn nói mà tỏ ra đầy phẫn nộ. Thể xác y bây giờ thảm hại như thế nào hắn chả nhẽ còn không thấy hay sao mà lại còn muốn tiếp tục thõa mãn y? Đúng là điên rồ, y không muốn bị hắn hành đến chết. Chỉ mong hắn mau biến khỏi đây và thả y về.

-"Không muốn sao?" - hắn bật cười, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của y. Rõ ràng là đang chịu đựng lại còn cố gắng kìm nén.

Nói vậy chứ với cơ thể y hiện giờ dù y có nổi cơn sốt phát tình hắn cũng không thể giúp được. Cũng tại hắn tối qua quá điên cuồng, không kiềm chế được bản thân với khao khát chiếm hữu mãnh liệt mà ra sức cấu xé cơ thể y đầy mạnh bạo. Dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Cơ thể y giờ đây cũng đã giảm đi tin tức tố rất nhiều.

Hắn ngồi dậy, kéo chiếc chăn trên người y ra, cúi người lôi trong chiếc tủ bên cạnh hộp thuốc giảm đau.

-"Uống đi"

-"Hừ! Không!! "

Y mặc kệ, rõ ràng từ trước tới nay y chưa bao giờ dùng qua loại thuốc hay y dược nào. Cơ thể y từ nhỏ đến lớn đã được tin tức tố bảo vệ, điều hòa và tự tạo ra năng lực giúp y khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Bắt y uống nó? Thà y chịu đau còn hơn.

-"Mau uống!! "

Jungkook hất mạnh tay, lọ thuốc liền văng xuống sàn rơi vãi từng viên ra ngoài. Y nhìn hắn đầy chán ghét

-"Nếu như không phải do ngươi ta đâu có phải mất đi tin tức tố. Ta đâu phải thê thảm, cơ thể đau nhức như bây giờ"

-"Hãy chấp nhận anh. Điều này sẽ không bao giờ lập lại một lần nữa." - hắn mỉm cười đầy ôn nhu và chân thành

-"Ta khinh! Trừ phi...hừ...ngươi là người nằm dưới thân ta để ta thượng"

Jeon Jungkook nhếch mép, y biết đương nhiên hắn sẽ không bao giờ đồng ý điều này.

-"Được! Chỉ cần em chấp nhận anh"

Gì cơ? Không phải y nghe lầm chứ? Jungkook  xoay đầu ngạc nhiên nhìn hắn! Hừ,câu trả lời thật sự bất ngờ. Ngoài sự tưởng tượng của y.

-"Nhưng làm sao? Ta đây không hề có hứng thú vs Alpha. Biết điều thì thả ta ra"

-"Em thật không có hứng thú? "

Hắn phì cười, cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Jungkook . Y giật mình, theo phản xạ né tránh.

-"Rõ ràng là rất nhạy cảm"

Taehyung nở nụ cười hài lòng, y không bài xích hắn đã là may mắn lắm rồi. Đưa viên thuốc giảm đau ngay trước mặt Jungkook,  hắn nhẹ giọng.

-"Uống!"

-"Tai ngươi có vấn đề à? Ta bảo là không"

-"Thật không uống?"

-"Hừ!"

Y toan quay mặt sang hướng khác liền bị bàn tay của hắn nắm cằm mình giữ lại. Đẩy viên thuốc vào miệng y, đồng thời môi của hắn cũng hôn lên môi y. Cố tình ngậm nước trong miệng mình từ trước đẩy sang miệng y.

Trong giây phút này, Jungkook lại bỗng cảm nhận được viên thuốc đắng nghét kia trở nên ngọt ngào và dễ uống đến thế! Gì chứ? Không phải y bị điên sao? Nghĩ gì thế?

Viên thuốc đã được đẩy xuống từ lâu nhưng hai người vẫn môi lưỡi dây dưa với nhau không dứt. Hắn mút nhẹ đôi môi mọng hồng nhạt của Jungkook thật lâu, mãi đến khi nó chuyển sang màu đỏ và có dấu hiệu sưng lên mới đẩy lưỡi vào trong mút lấy đầu lưỡi y.

Phần môi khô ráp từ sáng đến giờ được hắn âu yếm trở nên mềm mại, hồng hào lại như lúc bình thường. Jungkook  không phản kháng mà dường như có chút dấu hiệu chấp thuận để mặc hắn hôn mình. Y nhăn mày khi cảm thấy thiếu ô xi vì nụ hôn quá lâu, nhưng bất quá vẫn lặng thin chịu đựng.

Taehyung  bất ngờ mở đôi mắt phượng đẹp mê hồn kia ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tỏ ra cực chật vật của Jungkook . Có chút buồn cười liền dừng lại, buông tha cho y.

Jungkook  lúc này như con chim được giải thoát thở hỗn hễn, tim đập loạn nhịp. Hai người bốn mắt đối diện nhìn nhau, lặng lẽ giữa không gian đang xào xạc tiếng lá bên ngoài.

-"Có phải em đang..."

-"Im đi! Ta...ta không có!"

Y bậm môi chặn lời hắn nói ra tiếp theo. Đúng là y đang bị hắn kích thích, càng nhạy cảm trở nên hứng tính như một Omega. Nhưng tuyệt đối y không để hắn chạm vào người mình nữa.

-"Bên dưới của em bao giờ cũng thật thà hơn chủ nhân của nó!"

Y cúi đầu nhìn xuống. Shit! Chết tiệt! Dương vật của y đã ngẩng cao đầu đòi hỏi sự yêu thương từ hắn nãy giờ. Đáng ghét! Cái đồ phản chủ. Y thầm chửi rủa, nhưng như vậy thì sao chứ? Cơ thể y giờ tàn tạ thế này thì mần ăn gì được?? 

-"Thuốc em vừa uống không phải là thuốc giảm đau!" -hắn cười, một nụ cười đầy khả ố

-"Mà là XUÂN DƯỢC!"

.

.

.

.

TBC....

Hơ, tui nghĩ là không thể end ở 10 chap được rồi TT.TT. Nên quyết định ra thêm hai chap nữa mới end. Vậy nên tổng fic là 12 chap nha. Việc có phiên ngoại hay không tui vẫn đang suy nghĩ. Chờ tui nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro