Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kim Taehyung , tôi hỏi cậu Jeon Jungkook  đang ở đâu?"

Jung Hoseok mới sáng sớm đã đến công ty hắn la lối om sòm, còn đòi tìm người. Chỉ trách là tại hắn quá nhân nhượng nên không đạp bay Hoseok  ra ngoài mà thôi, nhàn hạ nâng tách trà nóng thượng hạng lên nhâm nhi hắn lười nhác trả lời

-"Không phải ở Jeon thị sao?"

-"Tôi đã đến đó tìm rồi nhưng không có. Nhân viên ở đó bảo đã nhìn thấy cậu đến lôi Jungkook đi."

-"Vậy sao?"

Hắn nhếch môi cười, tất nhiên hắn biết y đang ở đâu.

-"Nhưng tại sao lại tìm Jeon Jungkook ?"

-"Có việc cần"

-"Việc?"

Hoseok  im lặng quay đầu không nói. Taehyung  cũng không vội, hắn cười nhẹ rồi buông ra một câu phá hỏng không khí đang trong bầu yên lặng giữa hai người

-"Jeon Jungkook  hiện là Omega của tôi"

-"Cái gì??"

Jung Hoseok giật mình, mở to mắt ra nhìn người ngồi trước mặt mình. Không phải hắn nghe lầm đấy chứ? Hắn biết ngay từ lúc gặp mặt thái độ của Taehyung đã có chút khác thường. Nhưng không ngờ hai người bọn họ lại tiến triển nhanh đến vậy.

-"Cậu cũng có cả sở thích này ư?"- Hoseok nhếch môi cười

-"Chỉ cần đó là thứ tôi muốn"

Hắn nhún vai xem như đó là chuyện thường tình. Hoseok hừ lạnh một cái, Alpha cấp S như Jeon Jungkook hắn còn biến thành Omega của mình, đương nhiên phần nào sức mạnh trong người hắn là không ít. Con người này, tuy quen biết lâu rồi nhưng hắn thật sự cũng có chút ghanh tị với tin tức tố trên người của Taehyung kể cả tài năng và sức mạnh hiện giờ của hắn.

Cạch....

-"Thưa Kim tổng, đã đưa người đến rồi ạ"

-"Cho vào đi"

Hắn liếc mắt ra nhìn ngoài cửa, nở một nụ cười quỷ dị, cuối cùng cũng tới rồi.

Cậu nhóc thiếu niên Omega bị đẩy mạnh vào trong ngã nhào lên sàn nhà, mái tóc màu nâu nhạt che phũ cả khuôn mặt đang cực kỳ chật vật kia.

-"Đứng lên!!!!" - hắn ra lệnh

Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, phũi phũi quần áo, chậm chạp đi đến chỗ Taehyung  ngồi. Ở đây đang có tới hai Alpha cấp S, lại là Alpha đã trưởng thành, làm cậu có chút sợ sệt.

Hoseok  liếc mắt qua nhìn một cái rồi xoay người mỉm cười, ra là Omega cấp trung, hình như cậu ta đang trong thời kỳ trưởng thành. Nhìn cũng rất khả ái đấy chứ!

Kim Taehyung  cúi đầu đặt ly trà xuống bàn, trên khuôn mặt vừa mới nhếch lên một nụ cười kinh khủng. Hắn bất ngờ đứng bật dậy vươn tay bóp mạnh cổ cậu ta

-" Khụ...khụ....Kim...Kim tổng..."

Cậu nhóc vì bất ngờ khuôn mặt ửng hồng lúc nãy  bỗng trở nên trắng bệch, giơ tay vịnh lên tay Taehyung  nhằm nới lỏng, hơi thở khó khăn. Nhăn mày khó hiểu, bỗng dưng bị lôi đến Kim Thị rồi lại xảy ra tình trạng hiện giờ

-"Cậu biết lý do gì tôi đưa cậu đến đây không?"

Hắn càng tăng thêm lực đạo, siết chặt cổ cậu con trai mỏng manh trước mặt. Mùi tin tức tố ngọt ngào pha lẫn đau đớn bay nồng ngập cả căn phòng, chỉ...chỉ một chút nữa thôi...cậu..cậu sắp không xong rồi!! Ngước đôi mắt đau thương sang nhìn tên bên cạnh đang ngồi ghế nãy giờ mà cầu cứu.

Khuôn mặt Taehyung nổi đầy hắc tuyến, mỉm cười lạnh nhạt đến rùng mình  đáp lại Omega yếu ớt đứng trước mặt mình

-"Nghe cho rõ, Jeon Jungkook đã là Omega của ta!"

Hoseok lúc này mới đứng dậy, hắn cho hai tay vào túi quần, chậm rãi rót cho mình một tách trà rồi cẩn trọng đi xung quanh xem xét Omega kia. Hắn biến thái đưa mũi lại gần tuyến đánh dấu hít nhẹ một hơi rồi thầm tâm đắc. Rất thơm, đúng là một Omega mới trưởng thành có khác.

-"Taehyung, buông ra đi"

-"Tôi chấm cậu ta rồi, mau buông"

Hoseok vui vẻ thúc dục Taehyung, nếu chỉ cần hắn mạnh tay một chút nữa cậu ta sẽ chết.

-"Dù gì cậu ta cũng không làm gì Jungkook , thì mau thả ra đi"

Kim Taehyung  hừ lạnh nhìn tên nhóc sắp chết trước mặt mình, nể lời Hoseok có chút nặng nhẹ rồi từ từ buông tay ra, đẩy mạnh cậu ta xuống sàn nhà. Rồi phủi tay, tiến lại bàn làm việc ngồi không một lần nào liếc qua cậu ta nữa.

-"Khụ...khụ..."

Cậu nhóc vội vội vã ho sù sụ, rưng rưng nhìn vị lãnh đạo Taehyung cao cao tại thượng kia. Hoseok  ngồi xuống kế bên nhìn chằm chằm vào cậu Omega , tông giọng trầm ấm vang lên

-"Em tên gì?" 

-"Khụ...J.....JiMin.."

"Đi!"

Hắn đỡ Jimin đứng dậy, ôm eo kéo cậu vào trong lòng mình toan rời đi, liền quay đầu lại nhìn Taehyung , nở nụ cười đầy cảm kích.

-"Cảm ơn"

Taehyung cũng không để tâm, xoay mặt sang hướng khác, nếu như không phải tên Hoseok  đó có hứng thú thì chắc hẳn Omega đó đã chết rồi. Chỉ trách hôm nay hắn quá nhân nhượng mà thôi.

*

Vừa ra khỏi phòng Jimin đã đẩy tay Hoseok ra khỏi eo mình.

-"Tôi vừa giúp cậu đấy"

-"Xin...xin cảm ơn.."

Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Jimin, tiện tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt ấy, bỗng chốc nó nhanh chóng ửng hồng lại. Jimin ngại ngùng thục lùi về phía sau, e dè cẩn trọng với hắn. Nhìn những cử chỉ của cậu nhóc càng làm cho Hoseok bật cười và hứng thú. Chưa có ai từng muốn né tránh sự đụng chạm của anh, riêng duy nhất chỉ có cậu nhóc này. Hắn tuy là Alpha cấp S nhưng không có kén chọn bạn tình. Có thể nói người tình đối với hắn là đếm không xuể, chỉ có điều hắn vẫn chưa yêu một ai thật lòng.

Jimin  lén lút đưa mắt nhìn sang khuôn mặt anh tú của Hoseok, đôi mắt màu trà pha lẫn sự vui tươi, sóng mũi cao vuốt thẳng tấp, đôi môi mỏng đặc trưng của Alpha. Vả lại hắn còn là một Alpha cấp S đã trưởng thành nữa, nhưng mà... tại sao hắn biết Jeon tổng???

-"Muốn biết vì sao tôi biết Jeon Jungkook  ư?" - hắn mở giọng phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Jimin  từ nãy đến giờ

Cậu nhìn hắn, rồi dè chừng  gật đầu. Người này không đáng sợ, nhưng liệu có tin tưởng được những gì hắn nói không??

-"Y là em họ của tôi!"

Jimin  có chút ngạc nhiên, ra là Jeon tổng có anh họ, hèn gì đôi mắt của hai người họ trông rất giống nhau. Nhưng trong một dòng họ , mà lại có tới hai Alpha cấp S lực lưỡng thật không dễ dàng gì. Nhìn lại bản thân, cậu tự thấy mình chỉ là một Omega yếu ớt, bản thân cũng phải dựa vào người khác cứu giúp mình. Nhưng cậu biết được thêm một điều nữa là Omega trong giai đoạn đang trưởng thành, sau khi kì phát tình đầu tiên xuất hiện mà bị Alpha đánh dấu thì ngày càng yếu ớt hơn, suốt thời gian đó chỉ biết trông chờ và dựa dẫm vào tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình để che chở, bảo bọc.

Nếu thật như thế thì cậu cũng không muốn trưởng thành chút nào, nếu là Alpha cấp S may ra mới có thể bảo vệ được Omega vững vàng, nhưng trên hành tinh và nơi cậu sống có bao nhiêu Alpha cấp S tồn tại đâu chứ! Không biết có đếm được trên đầu ngón tay hay không nữa.

-"Em sắp đến kì trưởng thành đầu tiên rồi đúng không?"

-"Ph....phải" - cậu ngập ngừng

Hắn bỗng nở ra một nụ cười ngọt ngào, đầy mê hoặc. Có thể nó đẹp đến mức không thể tả được, hắn thật sự rất đẹp. Alpha cấp trung đã đẹp, đằng này Alpha cấp S lại càng đẹp hơn, một Omega như cậu thật sự vô cùng ghanh tị với vẻ đẹp đó.

-"Tôi muốn là Alpha của em, có được không?"

Hắn tiến đến trước mặt Jimin  mặt đối mặt với cậu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ, len lỏi sâu vào bên trong là sự khao khát đánh dấu được cậu.

Jimin  đôi mắt to tròn ngạc nhiên ngước nhìn hắn, rồi e ấp ngại ngùng cúi đầu

-"Tôi...tôi chỉ là một Omega cấp trung..."

-"Cấp trung hay S gì chẳng được chứ! Hừ, đã lọt vào tầm ngắm của Hoseok này rồi thì đừng mong không chấp nhận "

Hắn bá đạo nói, mùi chiếm hữu đậm đặc trong câu nói của hắn, cộng với tin tức trên người hắn tỏa ra thoang thoảng bay sộc vào mũi Jimin , nó không có cuồng liệt  như người kia mà lại nhẹ nhàng, có sức hút đối với phái Omega như cậu.

Lại lần nữa cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt đang kiên định của hắn, ngập ngừng không dám tin điều này đang thực sự xảy ra. Một Omega như cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ được đánh dấu bởi một Alpha cấp S, là thật hay đang mơ? Người này sẽ không lừa gạt cậu chứ? Hắn sẽ không đánh dấu cậu xong rồi bỏ cậu đi chứ? Hắn sẽ không bị Alpha khác bắt lấy biến thành Omega như Jeon  tổng chứ?

-"Không đáng tin hả?" - hắn chờ lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời từ cậu nên nhướng mày hỏi

-"Không... không có. Tôi...."

Cậu lắp bắp đỏ mặt làm hắn trong lòng có chút buồn cười, bàn tay thon dài vươn lên xoa đầu Jimin  rồi nắm tay kéo cậu ra ngoài, cậu nhóc này! Đúng là con mắt của hắn không nhìn lầm người, rất trong sáng lại còn trông rất ngây thơ. Yên tâm, tất nhiên người nào đã chính thức lọt vào mắt hắn rồi thì mãi mãi luôn được hắn bảo vệ, yêu thương. Hắn tuy lúc trước ăn chơi sa đọa, vui đùa không biết bao nhiêu người nhưng con người đâu phải lúc nào cũng như thế! Sông lúc khúc, người có lúc, và hắn chính là con người đó.

.

.

.

.

.

Taehyung  lái chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng phóng ra đường, chạy thẳng về khu biệt thự quen thuộc của hắn, có một người đang ở đó chờ hắn về, người mà hắn đem dã tâm ác độc bắt ép cho bằng được.

Chiếc xe chạy thẳng vào khuôn viên biệt thự rồi dừng lại ở đó. Hắn mở cửa bước đi ra, trời về chiều ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt thanh tú, anh tuấn của hắn càng thêm thập phần mê hoặc. Hắn thực sự rất đẹp, như một bức tranh được tạc nên, pha lẫn bên ngoài là vẻ cao ngạo, khó gần đối với người khác.

Taehyung  mở cửa đi vào trong, tiến thẳng lên tầng lầu, mỉm cười dừng trước cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong được thắp một ánh đèn màu vàng nhạt nho nhỏ, phản chiếu lên cơ thể người thiếu niên xinh đẹp tuyệt mĩ kia, y quay đầu liếc nhìn hắn, rồi hướng ánh mắt lạnh nhạt quay sang phía khác.

Hắn cũng không để bụng, tiến lại ngồi kế bên y, vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn, đẹp đẽ kia. Y né sang phía khác, kiên quyết tránh né sự đụng chạm của hắn lên người mình.

Đôi mắt phượng sâu hẹp của hắn ánh lên trong đó vài tia giận dữ nhưng không để lộ ra cho y thấy

-"Jungkook , em đã đi dạo xung quanh biệt thự này chưa?"

-"Đi dạo? Hừ, ngươi nghĩ ta đi được không?"

Y đưa ánh mắt châm biếm, ngữ điệu khinh thường nhìn Kim Taehyung  thầm rủa hắn là tên khốn kiếp, không khác loài cầm thú là bao, đêm qua hắn cắn xé, tra tấn trên cơ thể y gần như chết đi sống lại. Vén tấm chăn ra, để lộ cả cơ thể  đâu đâu cũng là vết máu bầm ứ lại, ngoài ra còn có hàng chục vết răng sâu vẫn đang vương vấn máu chưa khô, hai tay hai chân đều bị hắn dùng dây xích khóa lại, nhốt chặt cơ thể y bên trong phòng. Tuy Alpha cấp S có thể tự phục hồi được nhưng Jungkook  hiện tại đã mất đi khả năng đó. Vì y đã lâm vào tình trạng gần như trở thành Omega, không thể điều tiết tin tức tố và năng lực của mình.

-"Đẹp không?" - y cười mỉa, trong lòng gào thét đầy sự oán giận, căm phẫn và hận hắn, biến y thành thê thảm như ngày hôm nay

Taehyung ánh mắt thâm trầm nhìn vào cơ thể đang ứ đọng vết máu của Jungkook , sâu trong đáy mắt ánh lên sự đau lòng. Vươn tay muốn chạm vào y, lại lần nữa bị né tránh

-"Đang tỏ ra thương hại ta ư? Ngươi chẳng khác gì loài cầm thú"

-"Jungkook, anh....."

.

.

.

.

.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro