Chương 2: Về nội ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi đập nát con heo đất, Tỏa Nhi hết khóc lại nháo đòi gọi điện thoại mách papi của nhóc. Cậu cũng hết cách đành lấy tiền đó một phần ra mua cho nó vài món đồ chơi mới bịt được miệng.

Tỏa Nhi dù mới 3 tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, baba đã bảo im miệng chính là bé cứ im miệng chơi cho tốt với mấy món đồ chơi mới là được rồi. Dù sao bây giờ papi cũng không có ở nhà, bé không có người bênh, không khéo vị baba nào đó nổi cáu lên đánh bé hoặc không cho bé bú sữa nữa thì nguy.

Vương Nhất Bác cùng Tỏa Nhi đi mua xong chăn đệm liền trở về nhà cũng trùng hợp sắp tới giờ ăn tối. Khổ nỗi, Vương Nhất Bác từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cái gì cũng có thể học chỉ mỗi nấu ăn là không thể tiếp thu được. Biết vậy nên trước khi đi, Tiêu Chiến để lại cho cậu số điện thoại cô bảo mẫu của Tỏa Nhi nhờ cô ấy nấu thức ăn mang qua cho nó.

Nhưng thật không may, chiều hôm nay mẹ của cô ấy bị bệnh nên cô ấy phải sang chăm sóc không thể nấu cơm cho nhóc. Chịu thôi, cậu không thể nấu, cô bảo mẫu cũng không thể nấu, vậy chỉ có thể mua bên ngoài ăn.

- Tỏa Nhi, hôm nay con muốn ăn gì, baba đặt người ta mang tới cho con.

- Sao không phải dì nấu ạ? - Tỏa Nhi ngây ngốc ôm gấu bông nhìn cậu, tỏ vẻ người lớn hiểu chuyện. - Papi dặn Tỏa Nhi không được ăn thức ăn bên ngoài bán, sẽ không tốt cho sức khỏe. Papi nói bên ngoài làm thức ăn rất mặn sẽ không tốt cho trẻ em. Papi còn nói Tỏa Nhi không được học baba ăn bên ngoài, nếu không sẽ bị đần đấy.

Tiểu tổ tông nhà cậu. Hôm nay nó còn bày đặt bắt chước anh dạy dỗ cậu, nó còn dám nói giống cậu bị đần. Vương Nhất Bác thèm một cước đá văng nó ra cửa, nhưng nghĩ lại nó là con trai cậu, là bảo bối của Chiến ca, cậu nhịn!

- Vậy con muốn thế nào?

- Con không biết. Nhưng mà papi nói nếu baba có ý định nấu ăn thì con phải bảo vệ nhà mình, không để baba xuống bếp.

- Là sao?

- Papi sợ baba làm cháy nhà chúng ta.

Giỏi lắm, nó lại còn dám khịa cậu. Cậu là baba của nó, rõ ràng là baba sinh ra nó vậy mà nó dám xem thường cậu. Đột nhiên cậu muốn lôi cái con thỏ con đáng ghét đó nhét ngược lại vào bụng papi nó cho đỡ chướng mắt.

Hừ, xem như cậu không chấp nhất với trẻ con, không chấp nhất với con trai của mình. Cậu nhịn!

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, hùng hùng hổ hổ đứng dậy ôm lấy cục bông đang chơi dưới đất nhấc lên, mang đi. Tỏa Nhi bất ngờ bị ôm đi, cậu nhóc khó chịu giãy giụa.

- Baba, baba ôm con đi đâu vậy?

- Ném ra thùng rác!

- Hức...hức...baba bắt nạt con, baba dám ném con ra thùng rác, con mách papi cho xem...hức...hức....

- Phải, nếu không có papi con chống lưng, baba đã ném con ra thùng rác từ lâu rồi!

Cậu chọc nó khóc nấc trong lòng cũng thấy hả dạ hơn. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười cười.

- Về nhà nội ăn cơm!

Mặc dù cả hai đã kết hôn nhưng sự nghiệp vẫn không ngừng phát triển. Vì muốn thuận tiện cho công việc nên họ chọn một căn hộ ở Bắc Kinh để sống riêng. Còn ông bà nội của Tỏa Nhi vẫn ở Lạc Dương, vì thế hai ba con của Tỏa Nhi phải đặt vé máy bay tới đó...ăn chực!

.

Để có được bữa cơm tối, hai ba con của Tỏa Nhi phải lặng lội bay mấy giờ đồng hồ để đến Lạc Dương. Đến nơi cũng hơn 7 giờ tối, may mà Tỏa Nhi nhanh trí biết vị baba nào đó của bé đãng trí nên bé tự lấy vài hộp sữa bỏ sẵn trong balo nên có thể cầm cự được tới bây giờ này.

Bà nội của Tỏa Nhi là một người phụ nữ hiện đại, năm nay mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng vô cùng hiểu tâm lý trẻ con. Bà biết ở nhà papi của bé chăm bé rất kĩ lại không thường cho bé ăn vặt, nên nghe bé đến bà cũng chuẩn bị khẩu phần ăn cho lớn cho nhỏ khác nhau và một ít món ăn vặt nho nhỏ cho bé.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà mẹ liền lao vào bàn ăn ngồi sẵn. Còn Tỏa Nhi sau khi chào hỏi ông bà nội của bé xong, bé nhanh chân đi đến bên chỗ baba, mặt mày cau có.

- Baba, baba từ bên ngoài về phải rửa tay mới được ăn cơm!

Cái giọng sữa leo lẻo, cử chỉ không khác gì Tiêu Chiến, nó bắt chước anh chống nạnh nói chuyện.

Vương Nhất Bác vừa mệt vừa khó chịu, cậu cứng họng đảo mắt lườm cậu nhóc một cái. Tiểu tổ tông này đúng là sinh ra để hành hạ cậu mà, bây giờ còn dám giở giọng người lớn ra nhắc nhở cậu, biết vậy không thèm sinh nó ra làm gì.

Vương Nhất Bác bực mình đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay cho vừa lòng nó. Cậu là người lớn không được chấp nhất với trẻ con, cậu nhịn!

.

Sau khi bà nội của Tỏa Nhi làm xong món cuối cùng, cả nhà bốn người cùng ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm tối.

Mặc dù năm nay Tỏa Nhi chỉ mới 3 tuổi nhưng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Bé cầm chiếc đũa nhỏ với với cái tay cụt ngủn gắp con tôm to nhất bỏ vào chén mình, sau đó cẩn thận lột sạch vỏ tôm bỏ hết vào chén của cậu rồi mang con tôm thơm ngon đã lột sạch bỏ vào miệng mình nhai nuốt.

Bà nội của Tỏa Nhi cũng bất ngờ không kém, bà cất giọng dịu dàng hỏi nó.

- Tỏa Nhi, sao con không bỏ vỏ tôm vào đĩa lại bỏ vào chén của baba con? Như vậy là không ngoan đâu đó!

- Không phải đâu ạ. Ở nhà baba chỉ thích ăn vỏ tôm thôi. Lần nào baba cũng lột hết vỏ tôm xong mới đưa cho papi ăn, còn vỏ tôm đều bỏ vào chén của mình. - Cậu nhóc phồng má sữa lên nói tiếp. - Con chỉ nhường cho baba món baba thích thôi.

Bà nội và ông nội của Tỏa Nhi nghệch mặt ra nhìn nhóc con cười trừ xem như từ chối không quen đứa con do mình sinh ra kia.

Còn Vương Nhất Bác bị con trai chọt trúng, ngay cả chuyện cậu ở nhà làm thê nô cũng bị con trai đào ra mách lẻo với ba mẹ, đúng là không còn chỗ nào giấu cái mặt đi được, cậu ủy khuất trong lòng, khóc không được cười cũng không xong. Cậu nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng.

"Chiến ca, anh thật biết sinh đó!"

=======
Tiếp theo...
Chương 3: Tỏa Nhi phải trông baba!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro