Chương 3: Tỏa Nhi phải trông baba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn chực nhà nội xong, hai ba con lại tiếp tục màn ăn vạ ở ké không chịu về. Chủ yếu là vì Tỏa Nhi, cậu nhóc không có anh bên cạnh, nó toàn gây chuyện nháo loạn không cho cậu một phút nào yên ổn.

Cũng may, thằng bé này cũng còn biết giữ cho cậu chút mặt mũi với ba mẹ. Từ lúc đến nhà ông bà nội chơi, cậu nhóc đều tỏ ra là một đứa con trai ngoan ngoãn biết nghe lời baba khiến cậu thật sự không muốn một mình ở nhà với nó nữa.

Cuối cùng, hai ba con quyết định cùng nhau ngủ lại nhà nội một đêm. Đương nhiên một đêm ngủ cùng với baba của Tỏa Nhi cũng không an lành như mấy đứa trẻ khác ngủ với baba của mình.

Suốt cả đêm không biết cậu nhóc phải bò lên giường bao nhiêu lần. Lần nào bé cũng đang hiu hiu vào giấc liền bị baba ngủ say đá cho một cái lọt xuống giường. Cũng may giường nhà nội thấp nên té cỡ nào cũng không u đầu bể trán được nên nó không có bằng chứng đi mách papi. Chịu thôi, ai bảo baba bé tướng ngủ xấu làm gì. Papi chịu được, bé cũng chịu được. Bé nhịn!

Hôm sau, trời mờ mờ sáng, Vương Nhất Bác đã thu xếp hành lý đi Trường Sa ghi hình. Đương nhiên, Tỏa Nhi bé nhỏ chỉ có thể có hai cách giải quyết, một là được baba mang theo, hai là bị bỏ lại.

Tỏa Nhi không ngốc, bé thừa biết baba sẽ lựa chọn bỏ bé lại với ông bà nội, nhưng bé đã hứa với papi phải trông chừng baba cẩn thận.

Nhớ lần trước cả nhà bé sang nhà chú Tiền Phong ăn tiệc. Chú ấy bảo baba của bé rất đẹp trai, tài giỏi, trong đài có rất nhiều người yêu thầm baba còn bảo papi bé phải trong chừng baba thật kĩ kẻo người khác cướp mất.

Nhưng cũng lạ, bé thấy baba Nhất Bác cũng bình thường thôi mà, so với Tỏa Nhi còn không đáng yêu bằng đâu đấy. Vậy mà bao nhiều người dòm ngó, ngay cả papi cũng yêu baba hơn cả bé, bé không cam lòng. Nếu đã vậy bé sẽ đến đó dùng nhan sắc của mình giành hết vệ tinh của baba cho xem. Tỏa Nhi tự nhủ trong lòng rồi bò dậy sớm hơn cả cậu, ngồi chờ sẵn.

Vương Nhất Bác thu xếp hành lý xong liền chào ba mẹ đi ngay cũng không để ý tới cục bông nhỏ ngồi ủ rũ tựa ngoài cửa đợi cậu nãy giờ. Biết mình không thể làm gì, bé liền nháo loạn một phen gây chú ý cho mọi người. Tỏa Nhi nhào tới ôm lấy tay cậu gào khóc.

- Baba, baba thật sự không muốn dẫn con theo thật sao... hức... hức... baba muốn bỏ con lại với ông bà nội...hức... hức...

- Con không thích ở với ông bà nội? - Cậu lên giọng hỏi.

Tỏa Nhi im lặng không đáp, cậu nhóc ỉu xìu cúi mặt xuống đất.

- Vậy đến chỗ ông bà ngoại!

Vương Nhất Bác không thích kè cưa liền nhấc bổng nó lên hong chuẩn bị rời đi. Tỏa Nhi vẫn không cam tâm, nó tiếp tục gân giọng lên giành công đạo.

- Baba, con thật sự không có lựa chọn khác sao?

- Còn!

- Thật ạ? - Ánh mắt nhóc sáng rỡ.

- Ở nhà một mình!

Nhóc tiếp tục ỉu xìu đau khổ. Đúng là baba không muốn bé đi theo rồi, đáng nghi lắm nha. Hôm trước bé ở nhà với cô bảo mẫu, bé lén xem phim chung với cô ấy. Trên phim nam chính có người khác bên ngoài toàn tìm cách không mang con theo khi đi ra ngoài. Biểu hiện này của baba đúng là có vấn đề, bé nhất định phải đi theo cho bằng được. Tỏa Nhi đột nhiên òa khóc dữ dội hơn.

- Huhu...baba không lo cho Tỏa Nhi, baba bỏ Tỏa Nhi còn nhỏ ở nhà một mình, Tỏa Nhi muốn gọi cho papi... huhu...

Được, xem như nó giỏi. Hôm nay lại còn biết mang anh ra dọa nạt cậu. Dừng ỷ anh yêu thương nó thì muốn làm gì thì làm, muốn nháo gì thì nháo nhé. Dù sao cậu cũng là baba của nó, cậu mà giận lên là ra tay không nể mặt ba con gì ở đây đâu nha.

Haizz, nghĩ vậy thôi chứ sao cậu dám làm gì nó. Nó là tổ tông của cậu, nó nháo thì thôi đi, một khi nước mắt mà rơi xuống thì tấm thân này của cậu khó bảo toàn. Nể mặt ba con, cậu nhịn!

- Được rồi! Nín đi, baba dẫn con theo đi làm!

Tỏa Nhi vui vẻ nín khóc ngay lập tức. Bé ôm lấy cổ baba, nhướn người hôn hôn tỏ vẻ yêu thương, tình cảm ba con thắm thiết.

Dù Tỏa Nhi bướng bỉnh nhưng những lúc như vậy trông cực kỳ đáng yêu khiến cậu cũng không nỡ mắng nó thêm. Xem như cậu tự làm tự chịu đi, góp vốn sản xuất mà sản phẩm bị lỗi nhà đầu tư phải chịu thiệt thôi.

- Con suốt ngày đòi papi, nhớ papi con rồi à?

- Dạ. - Cậu nhóc nhỏ giọng đáng thương đáp.

- Baba cũng nhớ papi con.

- Vậy khi nào papi mới về với chúng ta ạ?

- Hai ngày nữa. Sẽ về kịp đón sinh nhật với con.

Và mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới của bọn họ. Cậu thầm cười hạnh phúc trong lòng. Chả là vài ngày nữa tới ngày 5 tháng 9, ngày mà bốn năm trước bọn họ công khai với giới truyền thông và toàn bộ fan hâm mộ trên khắp thế giới về mối quan hệ yêu đương bao năm của mình, đồng thời chọn đúng vào ngày này tổ chức hôn lễ. Ai ngờ đúng một năm sau, cũng vào ngày này món quà kỉ niệm ngày cưới đầu tiên anh dành cho cậu chính là Tỏa Nhi, thế là sinh nhật con trai và kỉ niệm ngày cưới năm nào cũng làm chung đúng một ngày.

- Hai ngày... lâu quá đi... - Tỏa Nhi buồn bã.

- Nếu con nhớ papi vậy, tại sao không đòi papi con mang con đi làm cùng mà cứ thích bám theo baba hoài thế hả?

- Vì con sợ papi chăm con vất vả ạ.

Cậu bớt đồng cảm với nó rồi. Nó sợ anh chăm nó vất vả, còn cậu là gì, cậu cũng biết vất vả nha.

- Nhưng mà con biết baba thương papi nên sẽ không để papi vất vả đâu phải không ạ? Vì thế con chọn theo baba, baba thấy con ngoan không, hihi...

Cậu nhóc vô tư cười híp cả mắt. Đương nhiên người còn lại trong câu chuyện này cũng "vui" không kém. Gương mặt bánh bao đèn sì như ăn trúng thuốc súng có thể nổ tan xác người xung quanh bất cứ lúc nào.

Nhưng con trai đã nói vậy, cậu cũng không còn gì để nói. Đúng là anh dạo gần đây lo cho hai ba con cả người đều gầy đi không ít, nếu chỉ vì cái chuyện trông con "bé xíu" mà cậu cũng không làm thì đúng là không đáng mặt làm chồng người ta. Vì Chiến ca, cậu nhịn!

======
Tiếp theo...
Chương 4: Là ai phải chăm ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro