Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thai rồi!" 

"Của ai?" 

"Đương nhiên là của anh!" 

"Phá đi!" 

"Anh... anh nói gì cơ?" 

"1 triệu?" 

"Mark! Nó là con của chúng ta!" 

Lee Haechan uất ức nhìn Mark Lee mặt không biểu cảm. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để nói chuyện tử tế với cậu mà chỉ chăm chăm xem xét đống tài liệu trên bàn. 

"5 triệu?" Mark Lee tiếp tục phun ra một con số. 

"Đồ tồi!" 

Lee Haechan ném vỡ tan lọ hoa tinh dầu cậu mua tặng Mark Lee, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Anh chàng thư ký mới lòng đầy thương cảm ngước mắt nhìn theo, sau đó lén lút chửi thầm ông chủ khốn nạn bảy bảy bốn chín lần. Đến lần thứ năm mươi mới giật mình nghĩ: "Đàn ông có thể mang thai sao?"  

.

"Hey! Người đẹp họ Na!" Lee Haechan thò đầu ra khỏi cửa xe, giơ tay vẫy vẫy một chàng trai tóc xoăn vàng đang đứng ngó nghiêng gần đó.

Là Na Jaemin, người bạn thân từ hồi cởi truồng.

Na Jaemin mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt với phần cổ có vài đường bèo nhún, bên ngoài khoác một chiếc áo vest trắng, không cần đeo thêm bất cứ thứ trang sức gì cũng sáng lóa mắt người qua đường. 

Leo lên xe, cậu ta hỏi:

"Hôm nay đi đâu?"

Lee Haechan đau khổ nói:

"Phá thai. Tên khốn đó cho tao 5 triệu."

"Thiếu một số 0 à? Sao lần này mày lại từ bi thế?" Na Jaemin dửng dưng hỏi tiếp.

"Bệnh viện sắp đóng cửa, không có thời gian thương lượng" Lee Haechan đáp.

Na Jaemin nghe xong cười khằng khặc. Tên này cũng quá là nhập tâm rồi đi.

"Có gì vui mà anh cứ diễn trò đó hoài vậy?"

"Má mày! Làm anh giật mình!" Na Jaemin hét vào mặt Park Jisung.

Park Jisung lúc trưa đi uống rượu với Lee Haechan, bị anh trai yêu quý chuốc cho say bí tỉ, nằm im lìm ở ghế sau, bây giờ mới tỉnh. Nghe được bọn họ loáng thoáng nói mấy câu liền biết Lee Haechan lại giả bầu xin tiền chồng.

Lee Haechan không thiếu tiền, mà kể cả có thiếu, anh Mark cũng sẵn sàng dâng toàn bộ tài sản của mình cho anh ấy. Việc gì phải bày trò ra như vậy làm gì cơ chứ?

Những cặp cưới nhau lâu năm đều hâm nóng tình cảm bằng cách này à?

Park Jisung dùng ánh mắt kì thị nhìn người anh họ Lee của mình. 

"Chú mày còn chưa có người yêu, hiểu thế nào được!" Lee Haechan thản nhiên đáp. Vô (cố) tình sát muối vào vết thương của Park Jisung.

Na Jaemin ngồi ở ghế phụ lái được dịp cũng hùa theo trêu trọc cậu em.

Lời qua tiếng lại một lúc đã thấy Lee Haechan lái xe ra khỏi thành phố.

"Mày định đưa bọn tao đi chỗ nào đó?" Na Jaemin hoang mang nhìn xung quanh.

Giống như là đường lên núi.

Không một bóng người. Chỉ có cây cao nối tiếp cây cao.

"Đi thư giãn. Đợt trước tự dưng tao lướt thấy cái quảng cáo trên mạng. Là một chỗ chuyên dịch vụ... ờ... tao không nhớ từ đó nhưng mà là kiểu... ờ... mát-xa ấy." Lee Haechan nói.

"Sao... sao anh lại dẫn em đến chỗ đó?" Park Jisung hoảng hốt trợn mắt. Mấy chỗ như vậy không phải là bán dịch vụ "ấy ấy" à?

"Nghĩ cái gì vậy? Mát-xa thư giãn lành mạnh chứ làm cái gì mà mày nhảy dựng lên thế!" Lee Haechan nạt đứa em, lại hất mặt về phía Na Jaemin, nói thêm:

"Anh mày mà dẫn Na Jaeman tới mấy chỗ đồi trụy đó, Lee Jeno chắc để tao yên?"

"NA JAEMIN!"

"Áu! Tao đang lái xe đó!"

Lee Haechan bị Na Jaemin cấu vào đùi liền rú lên.

Park Jisung ngồi đằng sau khuôn mặt hiện rõ hai chữ "khinh bỉ", không nói chuyện với hai anh nữa, cậu nằm xuống ghế tiếp tục say giấc nồng. Lúc tỉnh dậy đã thấy xe dừng trước cổng một khu nhà cổ trên đỉnh núi.

Park Jisung miệng há hốc, nhìn tấm bảng dát vàng sáng mù mắt treo phía trên, còn chưa kịp dùng điện thoại tra xem chữ viết đó là gì thì cửa đã mở. Một người đi trước trông cũng chạc tuổi Haechan và Jaemin, người đi sau có vẻ còn chưa thành niên. Park Jisung cảm tưởng hai má của cậu ta thậm chí có thể nặn đầy một bát sữa.

Na Jaemin đứng bên cạnh thấy ánh mắt đứa em nhìn hai người kia không ổn tí nào liền đưa tay che lại.

Lee Haechan đã từng đến đây vài lần, rất nhanh liền nhận ra ông chủ, tiến lên phía trước:

"Thầy Hoàng, hôm nay tôi dẫn theo bạn tới!"

"Ồ, tôi còn tưởng vị này là chồng cậu! Đang định chúc mừng!" Người được gọi là thầy Hoàng mặt tươi như hoa chỉ vào Na Jaemin.

Na Jaemin nghe xong liền ôm chặt lấy Lee Haechan, đổi giọng eo éo: "Ôi vợ yêu!"

"Buông tao ra, mày mới ngấm cà phê à?" Lee Haechan ghét bỏ gỡ móng vuốt của bạn thân xuống. Sau đó đi theo thầy Hoàng vào bên trong.

.

"Chỗ chúng tôi có rất nhiều phòng, mỗi phòng lại có một dịch vụ thư giãn khác nhau." Thầy Hoàng một tay ôm ngực, tay kia liên tục chỉ về phía những dãy nhà hai bên hành lang, rất chuyên nghiệp giới thiệu cho Jaemin và Jisung. "Cậu Na và cậu Park lần đầu tới đây, mọi chi phí đều sẽ được giảm một nửa."

Thầy Hoàng lại khoát tay, thiếu niên nhỏ tuổi ban nãy cũng theo sau bọn họ, nhanh nhẹn chạy lên phía trên đưa cho mỗi người một quyển tập, bên trong có ảnh chụp và chú thích chi tiết về từng căn phòng. 

Lee Haechan không cần xem, trực tiếp lựa chọn như mọi lần. Na Jaemin thì chỉ nhìn qua một lượt, còn Park Jisung lật qua lật lại vài lần cũng chưa quyết định được chọn cái gì. 

Cuối cùng, Lee Haechan đành quyết hộ bọn họ, dắt theo Jaemin đi ủ thảo mộc. Còn Jisung thì được cậu nhóc chưa thành niên dẫn tới hồ tắm dược liệu.

.

"Cậu... này cậu, tôi có thể xưng hô với cậu thế nào được nhỉ?" Park Jisung hỏi cậu bé kia.

"Lạc Lạc, anh cứ gọi em là Lạc Lạc đi, em mười bảy tuổi, hẳn là nhỏ hơn anh." Cậu bé tươi cười trả lời.

Mười bảy tuổi sao? Đúng là nhỏ hơn. Park Jisung năm nay đã hai mươi hai.

Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tới chỗ tắm. Lạc Lạc bắt đầu đứng hướng dẫn cho Park Jisung đổi đồ. Đợi cậu ngâm mình xuống nước lại tiếp tục giới thiệu về tác dụng của những loại dược liệu được bỏ bên dưới.

Park Jisung ngồi tựa vào thành hồ, cái gì cũng không nghe lọt tai, chỉ mải nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy của Lạc Lạc.

Thấy khách không phản ứng gì, Lạc Lạc liền dừng nói, dùng hai tay huơ lên trước mặt.

"Anh Park? Anh có muốn nghe em nói tiếp không? Hay là chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

"Hả? Ờ...à... ừ... ừ..." Park Jisung bừng tỉnh, gật gật đầu.

Lạc Lạc thấy vậy liền nở một nụ cười thương mại, sau đó nhanh nhẹn đi lấy đồ nghề tới chuẩn bị phục vụ khách.

Park Jisung lại ngẩn người, hai tai đỏ hồng. Lạc Lạc xuống nước rồi, bây giờ đang tiến gần về phía cậu.

Hẳn là... sẽ kì lưng cho mình đi? Park Jisung bỗng dưng hồi hộp không thôi. 

"Anh Park muốn mạnh hay nhẹ thế nào cứ nói em nhé!" Lạc Lạc cầm một chiếc khăn bắt đầu nhiệt huyết cọ.

Park Jisung không nói một lời, chỉ im lặng thư giãn. Mùi thơm của dược liệu cộng với hơi nóng trong hồ khiến cho cậu càng cảm thấy thoải mái hơn, thậm chí có thể nằm dài ở đây cả ngày. Anh Haechan đúng là biết cách hưởng thụ quá mà.

"A. Chỗ này... dừng, dừng lại đã" Park Jisung bỗng tỉnh cả người, vô thức giữ chặt cổ tay nhỏ xíu của Lạc Lạc khi cậu nhóc kì cọ đến phía trước ngực.

"Chúng ta đều là nam mà, với lại cái này, em chỉ làm đúng việc của mình thôi, anh Park không cần lo lắng. Bọn em ở đây rất chuyên nghiệp." Cậu nhóc mặt không đổi sắc, từ tốn giải thích.

"À. Không, tôi không có ý đó. Chỉ... chỉ là tôi hơi ngại... là do tôi. Vừa rồi cậu kì lưng tôi rất sướng... ai... nhầm... rất thoải mái. Bây giờ có thể để tôi tự ngâm một mình được rồi."

Park Jisung ngượng ngùng cười. Hai ông anh thân thiết của cậu đều đã kết hôn đồng giới, cũng không hẳn bắt buộc cậu cũng vậy nhưng thật sự là trùng hợp... trùng hợp là cậu cũng thích đàn ông.  Cho nên là... nếu... nếu như Lạc Lạc còn tiếp tục, e rằng đầu óc Park Jisung sẽ chẳng còn trong sáng được nữa.

Mặc dù cậu cũng chỉ hơn Lạc Lạc năm tuổi, nhưng cậu nhóc kia còn chưa đến mười tám, sao có thể có suy nghĩ không đứng đắn vậy chứ. Thật đáng xấu hổ! Park Jisung thầm mắng bản thân sau khi Lạc Lạc đi khỏi.

Nhưng mà... khoan đã, nếu như vậy thì những người đàn ông khác đến đây cũng đều được Lạc Lạc phục vụ như vậy sao?

Park Jisung đột nhiên nghĩ, chẳng hiểu vì cái gì tự dưng giận dữ, hai tay khua mạnh làm nước bắn lên tung tóe.

.

Lúc này, ở một căn phòng khác, Lee Haechan và Na Jaemin đã yên vị trong bồn ủ thảo mộc.

Gọi là cái bồn nhưng Na Jaemin có cảm giác cái hộp gỗ này giống quan tài thì đúng hơn. Đã vậy hai người còn được thầy Hoàng đắp thảo mộc lên khắp người, chỉ thò mỗi khuôn mặt ra.

"Này Lee Haechan, sao mày lại rủ tao làm cái trò này vậy hả, trông chẳng khác nào sắp bị đem đi chôn cả."

"Nói vớ vẩn cái gì thế, tuy hình thức có hơi kì cục nhưng đảm bảo với mày nằm đây ngủ một giấc tỉnh dậy thấy sảng khoái cả con người liền." Lee Haechan nói.

"Lại còn nằm ngủ, mày không sợ tỉnh dậy đã bị đậy nắp rồi hay sao?" Na Jaemin nhìn lư hương đang tỏa khói trên bàn gần đó, nhăn nhó hỏi.

"Im lặng đi, dạo này tao căng thẳng lắm, để cho tao giải tỏa một chút có được không?" Lee Haechan bất chợt nghiêm túc. Na Jaemin liền nhận ra giọng cậu buồn buồn.

"Làm sao thế? Đừng có giấu tao chuyện gì đấy! Liên quan đến anh Mark à? Có phải mày đã kể cho thầy Hoàng rồi không?" Thảo nào lúc mới tới ông chủ kia lại nói cái gì mà chúc mừng rồi tưởng là cùng chồng tới.

Lee Haechan không đáp ngay, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói ra không. Chần chừ hồi lâu mới lên tiếng.

"Bọn tao sẽ ly hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro