Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Mày điên à?" Na Jaemin vừa nghe xong liền bật dậy, đống cây cỏ trên người văng ra không ít.

"Từ từ đã... là mày hay là lão ấy nói muốn ly hôn?"

"Tao chưa nói, nhưng mà tao dự định như vậy."

"Làm tao tưởng chuyện gì. Mày lại giận dỗi linh tinh đúng không?" Na Jaemin thở phào, thả người nằm xuống.

"Đừng có trẻ con như vậy nữa đi. Lúc hai người yêu nhau mày cũng hở cái là đòi chia tay, trên đời này chắc chỉ có mình anh Mark chịu được cái nết đó của mày thôi."

"..."

"Haechan?... Haechan? Sao không nói gì nữa thế?"

"Haechan?"

Lee Haechan bình thường chắc chắn sẽ lải nhải kể anh Mark nhà tao thế nọ thế kia bằng cái giọng hờn dỗi. Nhưng hôm nay lại không ho lấy một tiếng.

Na Jaemin cảm thấy không ổn, cậu nhổm dậy ngó sang bên cạnh. Lee Haechan đang chảy nước mắt. Không phải hàng giả như mọi lần, là nước mắt hàng thật giá thật.

"Bạn thân yêu, mày bị bụi bay vào mắt à?"

"Đồ bạn tồi!" Lee Haechan cố gắng lau nước mắt nhưng vẫn không kìm nổi cơn tủi thân đang ập tới, mắng Jaemin.

"Thôi được rồi, kể đi, ai làm gì mày mau kể đi, tao sẽ không để cho nó yên, nếu là ông Mark, tao sẽ thiến lão trả thù cho mày." Na Jaemin cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, vươn người sang phụ bạn lau nước mắt.

"Mark Lee có người khác"

"Sao cơ? Sao mày biết?" Na Jaemin sửng sốt.

"Mày có nhớ cô bạn thân của anh ấy tên Nira không?"

"Không phải cô ta định cư nước ngoài rồi hay sao? Nghe nói năm ngoái ông Mark còn qua đó dự lễ đính hôn của cô ta nữa mà."

"Chị ta về nước rồi! Về được mấy tháng rồi nhưng gần đây tao mới biết."

Lee Haechan vừa nói giọng vừa run run, nhớ tới chuyện kia, mắt lại long lanh muốn khóc.

Na Jaemin kéo bạn dậy, trèo vào bồn của Haechan, ôm đầu cậu tựa vào vai mình vỗ về.

"Mày nhìn thấy bọn họ ở đâu? Đã đến bước nào rồi?"

"Có ảnh trong máy của Mark Lee. Hôm đó chị ta gửi ảnh hai người nằm trên giường. Tao vốn dĩ chưa bao giờ tọc mạch kiểm tra tin nhắn của chồng nhưng không may là hôm đó tao không thấy điện thoại, định lấy điện thoại anh ấy gọi để tìm. Ai ngờ hiện tin nhắn đến, thấy tên Nira, còn có hình trái tim bên cạnh, tao không kìm lòng được mở ra." Lee Haechan nói xong gục mặt vào hõm vai Na Jaemin khóc tức tưởi.

Na Jaemin cũng không ghét bỏ bạn mình chát đầy nước mũi lên vai áo, kiên nhẫn đợi cậu ta nói tiếp.

"Mày biết mẹ Mark Lee ngày xưa không ưng tao đúng không? Lúc đó cái cô Nira kia chính là người mà bà ấy vẫn mong ngóng kết hôn với chồng tao. Hai gia đình thân nhau từ hồi Mark Lee còn nhỏ xíu. Nira cũng hợp ý bên đó. Ba tháng trước tao thấy mẹ chồng đi mua sắm cùng chị ta ở trung tâm thương mại. Nếu chỉ có hai người họ thì tao cũng chẳng nghĩ nhiều, ai ngờ lúc sau thấy Mark Lee đi sau xách đồ. Trước đó tao rủ anh ấy ra ngoài chơi anh ấy còn bảo bận họp. Bận họp ở trung tâm thương mại đó hả?"

"Uhhhh... huuuuu..."

"Nào, bình tĩnh kể nốt đầu đuôi cho tao nghe." Na Jaemin vỗ vỗ lưng Lee Haechan.

"Sau đó... sau đó tao giận quá nên về nhà luôn, định đợi anh Mark về hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà, đợi đến tận một giờ sáng mới thấy anh ấy mở cửa vào nhà. Tao mới dò hỏi mấy câu xem rốt cuộc ban ngày anh ấy đi đâu làm gì thì đã bị mắng cho một trận. Mày nghĩ xem, từ hồi lấy nhau đến giờ anh Mark có bao giờ lớn tiếng thật sự với tao chưa. Vậy mà đêm hôm đó nói tao đừng có làm phiền anh ấy nữa, đi làm đã rất mệt mỏi rồi."

"Lee Haechan, em đừng có quá đáng như thế, anh đã nói với em đợt này việc ở công ty rất nhiều, em lại cố tình tra hỏi anh như tội phạm. Em nghĩ xem có ai nhẫn nhịn được tính khí của em như anh không?"

"Anh lớn tiếng với em?"

"Đúng vậy, giờ này em còn chưa chịu đi ngủ, ở đây suy nghĩ lung tung cái gì chứ ?"

Lee Haechan vừa hít mũi vừa nhớ lại buổi tối cãi nhau với Mark Lee.

"Anh ấy đã như thế thì tao cũng không muốn hỏi nữa. Tao mặc kệ."

"Rồi sao? Rồi mày cho qua lần đó luôn hả?" Na Jaemin bực tức nói.

Lee Haechan gật đầu.

"Sáng hôm sau dậy anh ấy xin lỗi vì đã lớn tiếng với tao, còn dậy sớm xếp hàng mua đồ ăn tao thích nữa. Tự dưng tao lại sợ mất anh ấy, tao không dám hỏi. Tao tự thôi miên bọn họ chỉ là bạn bè thôi, có thể anh ấy chỉ đi theo giúp mẹ rồi mới đi làm."

"Nhưng mà... nhưng mà Jaemin ơi, huhu... huuuuuu..."

"Nhưng mà sao? Bạn ôm thế này còn chưa bĩnh tĩnh lại được à? Ngoan, bình tĩnh kể hết những gì lão chồng tồi tệ của mày làm đi, tao sẽ ghi nhớ hết. Jeno có năm trăm anh em cơ, tao năm trăm nữa là một nghìn, đủ cho bọn họ tan nát. Dám đụng đến bạn thân của tao. À, thêm Jisung nữa là một nghìn lẻ một."

"Tao không muốn nghe chuyện cổ tích bây giờ. Huuuu... huuuu..."

"Nào nào, tao biết mày buồn rồi, tao cũng bức xúc thay mày đây này. Nhưng mà mày cứ như thế tao sốt ruột lắm." Na Jaemin tiếp tục dỗ dành Lee Haechan.

Đúng lúc ấy, thầy Hoàng bước vào. Nhìn thấy hai bọn họ đang ôm nhau, ánh mắt liền xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rồi cũng rất nhanh đã lấy lại được phong thái chuyên nghiệp, anh ta nói:

"Xin lỗi đã làm phiền, hai vị có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi nhé, số điện thoại ghi trên tường bên kia. Tôi đi đây."

"Khoan đã, thầy Hoàng đừng hiểu lầm, có chuyện này tôi muốn nhờ thầy bây giờ." Na Jaemin gọi lớn.

Thầy Hoàng nghe vậy "ồ" lên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa lại, tiến về phía hai người kia.

"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?"

"Haechan nói chúng ta bằng tuổi nhau đúng không, thầy cứ gọi tôi là Jaemin đi."

"À. Vậy Jaemin có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?"

"Mày kể hết với thầy Hoàng rồi đúng không?" Na Jaemin quay sang hỏi Lee Haechan, thấy cậu gật đầu rồi mới nói tiếp:

"Là chuyện chồng Haechan ngoại tình. Cậu ấy kể được một nửa rồi cứ khóc mãi. Tôi muốn biết tất cả nhưng đợi cậu ấy chắc đến tối cũng chưa xong nên muốn hỏi thầy cho nhanh."

"Ngồi ở đây không tiện, chúng ta sang bàn bên kia ngồi nhé!" Thầy Hoàng nói xong đi trước rót trà, đợi Jaemin ôm Haechan theo sau.

"Haechan à, uống cái này vào cho thư giãn đầu óc. Lần trước thấy cậu như vậy nên lần này tôi đã chuẩn bị sẵn cho riêng cậu đấy!"

"Cảm ơn!" Lee Haechan nhận lấy chén nước, mặt vẫn buồn rười rượi.

"Còn cái này của Jaemin, tiết chế một chút sẽ tốt hơn."

"Sao... sao thầy biết?" Na Jaemin há miệng ngạc nhiên, đúng là gần đây chồng cậu vui chơi có hơi quá đà.

"Quan sát kĩ sẽ thấy." Thầy Hoàng mỉm cười, cũng tự rót cho mình một chén trà.

Lee Haechan uống xong vẻ mặt đã giãn ra không ít, tiếp tục gối đầu lên vai Na Jaemin, yên lặng nghe cậu ấy và thầy Hoàng trò chuyện.

"Ban nãy Haechan kể với cậu đến đâu rồi?"

"Cái lần bắt gặp Mark Lee đi trung tâm thương mại với mẹ và cô bạn thân Nira. Cậu ấy hôm sau vì đồ ăn sáng mà bỏ qua cho lão, cũng không thèm hỏi rõ nữa." Na Jaemin đáp, còn không quên liếc mắt chỉ trích bạn mình. Bình thường thì hùng hổ, vậy mà đụng đến chồng là mềm xèo, chẳng có sức chiến đấu gì cả.

"Vậy là còn chưa tới đoạn quan trọng nữa."

"Thầy mau nói đi!"

"Một tháng sau lại có chuyện. Hai người họ về nhà mẹ chồng ăn cơm tối, cô gái Nira kia cũng được mời. Không biết là bà mẹ cố tình muốn Haechan nghe thấy hay nghĩ Haechan không có mặt trong bếp lúc đó mà nói ra nữa."

Bà nói với cô gái kia:"Bác vẫn cứ tiếc con không gả cho thằng Mark. Nhìn bạn bè có cháu nội cháu ngoại, nhà bác có mỗi đứa con trai lại không kết hôn với phụ nữ. Vợ nó cả đời này cũng đâu thể sinh con nối dõi. Hai ông bà già quanh quẩn với nhau cũng buồn. Mà có phải thằng Mark không thích trẻ con đâu, cái lần đi trung tâm thương mại, nó cứ đứng ở gian hàng bán đồ sơ sinh mãi, còn lén lút mua một bộ đồ rất xinh cho em bé. Hồi trước bác từng bảo nó tìm người mang thai hộ cũng được, mà nó nói vợ nó không thích."

"Mày không thích thật hả?" Na Jaemin quay sang hỏi Haechan.

"Cũng không hẳn. Nhưng đúng là có một lần, lúc ấy mới cưới được hai năm, anh Mark hỏi tao muốn sinh con không? Bọn tao đang đi du lịch, còn đang ở trên du thuyền đông người, tao tưởng anh ấy trêu đùa bậy bạ nên trả lời là không muốn. Về sau anh ấy không hỏi, tao cũng không nhắc lại nữa. Đến hôm mẹ chồng tao nói, tao mới nghĩ có thể ngày đó anh ấy nghiêm túc."

"Thế còn Nira, cô ta đáp sao?" Na Jaemin hỏi.

"Để thầy Hoàng nói đi, giờ mà để tao kể là tao lại khóc mất." Lee Haechan nước mắt trực trào.

Na Jaemin nhìn cậu thở dài: "Hay là mày ra kia nằm nghỉ đi. Tao với thầy Hoàng nói chuyện là được rồi."

"Ừ" Lee Haechan gật đầu đồng ý. Cậu cũng bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, nghe lời Na Jaemin quay lại chỗ bồn dược liệu, vừa nhắm mắt đã không biết trời đất gì nữa.

Trên bàn chỉ còn hai người ngồi đối diện với nhau. Thầy Hoàng lên tiếng trước:

"Đợt đó Haechan đến chỗ tôi còn chưa suy sụp lắm. Lúc kể chuyện cậu ấy đã rất tức giận. Cô gái kia khi nghe bà mẹ chồng nói xong không những ngay lập tức lên án cậu ấy ích kỷ không biết nghĩ cho chồng, mà còn đùa giỡn với anh ta."

"Markie, mình tự nguyện sinh em bé giúp cậu nè. Không tính phí đâu."

"Vậy mà Mark Lee cũng để yên sao?" Na Jaemin cau mày hỏi thầy Hoàng.

"Không phải. Haechan lúc đó quá bực bội nên đã đi ra ngoài. Nhưng mà mọi người trong gia đình, kể cả bố chồng cậu ấy cũng không có vẻ gì là khó chịu với lời cô Nira kia nói cả. Thấy Haechan xuất hiện đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy cảm thấy lạc lõng, sau đó kêu mệt nên về nhà trước."

"Mark Lee không đưa Haechan về?" Na Jaemin không giống đang hỏi, cậu khẳng định. Bạn cậu ấm ức như vậy không thể chỉ vì mấy lời nói kia được. Cậu ấy chỉ quan tâm thái độ của Mark Lee.

Thầy Hoàng gật đầu.

"Em tự đi xe về đi, bình thường em giận dỗi vô cớ với anh không sao, có bạn anh ở đây, em không thể lịch sự một chút vì anh được à?"

"Anh ta còn nói như vậy sao? Không thể ngờ được mà!"

"Ừ. Nhưng mà Haechan cũng thú nhận với tôi là trước đó vì quá nóng giận nên trong bữa tối, khi cô Nira kia gắp đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy đã từ chối. Không phải từ chối bình thường mà với thái độ cáu kỉnh, đồ ăn rơi vãi đầy đất." Thầy Hoàng đáp.

Na Jaemin nghe xong lại thở dài: "Bạn tôi thực ra không phải người lỗ mãng. Chỉ khi nào dính dáng đến Mark Lee, cậu ấy mới không kiểm soát được bản thân. Tôi vẫn hay mắng cậu ấy trẻ con nhưng mà cậu ấy trước giờ cũng chỉ cư xử như vậy với tôi và Mark Lee thôi."

"Ai! Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Haechan. Chắc cậu không biết, từ ngày thấy cô gái kia ở trung tâm thương mại, cậu ấy có vẻ sinh ra cảm giác tự ti về bản thân khá nhiều. Haechan đã đến chỗ tôi sau khi đi uống rượu một mình. Người say thì hay nói ra những lời thật lòng mà. Cậu ấy hỏi tôi tại sao bản thân không phải là phụ nữ, nếu là phụ nữ thì tốt rồi, ít nhất có thể tự mình sinh ra đứa nhỏ của Mark Lee, anh ấy cũng không cần tìm người khác. Ban nãy Haechan nói với cậu không hẳn là không thích, tôi nghĩ cậu ấy quên mất đã lỡ miệng tâm sự chuyện đó với tôi."

"Vậy nên Haechan mới nhạy cảm khi nghe mấy lời kia". Na Jaemin khóe mắt đỏ lên: "Chắc là cậu ấy cũng thấy Mark Lee mua đồ ở gian hàng sơ sinh rồi." 

"Ừ. Haechan có thấy nó trong tủ quần áo". 

Thầy Hoàng gật đầu đồng tình, lại nói tiếp: 

"Mấy ngày sau đó, Mark Lee liên tục lấy lí do bận việc về rất muộn, cũng không còn dành nhiều thời gian ra ngoài với Haechan như trước nữa. Cậu ấy lo sợ nên đã xin nghỉ làm để bám theo anh ta ba tuần liền. Tôi nói vậy chắc cậu Jaemin cũng đoán được chuyện gì."

"Anh ta hẹn hò với Nira?" Na Jaemin đập bàn.

"Không biết có được xem là hẹn hò không. Haechan chỉ nói thấy bọn họ hay tới quán cà phê với nhau. Có một lần là cùng vào khách sạn. Lần đó cậu ấy quá sốc nên lái xe thẳng tới chỗ tôi. Lúc đầu thấy sắc mặt cậu ấy không tốt tôi đã dò hỏi nhưng cậu ấy không nói gì. Ủ thảo mộc ở đây xong thì qua ngâm dược liệu, không cho ai tự ý ra vào. Lạc Lạc cũng không thông báo với tôi, ngồi chờ đến tận tối mịt thấy cửa vẫn đóng, sợ Haechan xảy ra chuyện mới vội vàng đi xem. Lúc sau đứng lên còn không nổi vì tê chân, thằng nhóc phải cõng về phòng cho khách. Đợt đó cậu ấy ở lại đây năm ngày liền. Nhưng mãi sau mới chịu nói chuyện với tôi. Tôi có khuyên cậu ấy nên trở về hỏi Mark Lee cho rõ ràng. Ban nãy lúc mới gặp thấy cậu ấy vẫn đùa giỡn với hai người tôi còn nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó, giờ đã giải quyết xong xuôi rồi. Không ngờ..."

"Tôi cũng không ngờ..." Na Jaemin nghiêng đầu.

Thầy Hoàng tưởng Na Jaemin đồng ý với mình nhưng thực ra, cậu lại đang suy ngẫm chuyện khác. Lát sau, cậu nói:

"Không ngờ là bạn thân nhất mà lại chẳng phải người đầu tiên cậu ấy tìm đến. Tự dưng tôi thấy buồn quá!"

Thầy Hoàng gượng cười, đột nhiên cũng chưa biết nên dùng lời lẽ gì để an ủi Jaemin, lặng lẽ rót thêm chút nước, đợi cậu lên tiếng trước.

"Giờ ngẫm lại mới thấy, nếu là tôi, vừa thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, vừa thấy ảnh bọn họ cùng nằm trên giường, tôi cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Đấy là còn chưa kể đến những chuyện khác. Vậy mà Haechan vẫn giấu được bọn tôi đến tận hôm nay. Tôi dám cá với thầy là tên ngốc đó chưa từng đề cập chuyện này với Mark Lee. Nói với tôi sẽ ly hôn nhưng rõ ràng là không đủ can đảm. Từ giờ đến lúc lão chồng tệ bạc kia nói bỏ nó trước, nó vẫn sẽ ngày ngày thấp thỏm, lo được lo mất cho mà xem." Na Jaemin cuộn chặt nắm tay, chỉ muốn lao đi tìm Mark Lee hỏi cho ra nhẽ ngay lập tức.

Thử Lee Jeno để cậu phát hiện mấy thứ giống vậy xem. Na Jaemin ông đây sẽ triệt sản cả hai!

(Nhân viên X: "Anh Jeno sao thế?"

Lee Jeno: "Ây yo! Tự dưng anh mày thấy lạnh sống lưng quá. Phải đi kiếm cái chăn.")

.

"Này, Lee Haechan, dậy đi!"

"Hả?" Lee Haechan mơ màng chớp mắt.

"Đi về, tao dắt mày đi hỏi ông Mark cho rõ ràng." Na Jaemin xốc nách bạn, nhấc ra khỏi bồn.

"Không đi! Tao không đi!" Lee Haechan giãy giụa.

"Không đi cũng phải đi, mày cứ thích chịu đựng một mình như thế để làm gì? Đi hỏi cho rõ ràng, đúng thì cắt đứt nhanh gọn đi, không đúng thì làm ơn sống yên ổn vui vẻ cho tao nhờ. Nhìn  mặt mày như cái bánh đa thiu thế này, tao cũng sắp trầm cảm theo rồi đó." Na Jaemin lần này lớn giọng thật sự. Không uổng công hàng ngày cùng Lee Jeno tập gym, siết nhẹ hai tay một cái, cậu liền cố định được Lee Haechan.

Lee Haechan bị ôm bất động, còn bị mắng, mấy giây sau nước mắt lại ào ào như mưa, cả người mềm oặt như cọng bún, dựa vào người bạn, nấc lên:

"Đừng quát tao... hức... tao đang buồn. Tao biết mày muốn tốt cho tao nhưng mà... hức... để tao tự nói chuyện với Mark Lee. Việc trong nhà, tao, tao chưa muốn nhờ đến người ngoài. Anh ấy sẽ thấy không thoải mái."

"Má mày! Chồng ngoại tình mà còn sợ lão không thoải mái nữa. Mày nghĩ cho mày một chút thử coi." Na Jaemin giống như dạy con nít, đánh mông Lee Haechan. 

Lee Haechan mặt mày ủ rũ nhưng vẫn còn sức trả treo, một mực không chịu nghe lời. 

Na Jaemin tức mình buông bạn ra. Hừ! Cái "bánh đa thiu" dính nước này, cậu cũng không nói nổi nữa.  

"Liệu hồn mà về nhà giải quyết chuyện này nhanh nhanh lên, hàng ngày tao sẽ giám sát mày đấy. Một tuần thôi! Không được là tao đến nhà mày. Nhớ chưa!"  

Lee Haechan bĩu môi, "Ừ" một tiếng trong họng. 

Na Jaemin lại quát: "Nói to lên!" 

"Biết rồi!" Lee Haechan yếu ớt hô. 

Sau đó ngoan như cún tạm biệt thầy Hoàng, theo Na Jaemin đi tìm Park Jisung cùng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro