Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm.

Mark Lee mở cửa vào nhà. Đi ngang phòng khách thấy vợ đang ngủ, cả người cuộn tròn trên ghế như cún sữa, nhịn không được chạy lại vuốt tóc cậu vài cái, miệng lẩm bẩm:

"Đã nói sẽ về muộn mà vẫn cứng đầu đợi, cũng không biết mang chăn ra đắp nữa." 

Nói rồi bế Lee Haechan lên kiểu công chúa, ôm cậu vào phòng ngủ. 

Chờ cho Mark Lee đi tắm, Lee Haechan mới hé mắt nhìn. 

Thực ra, từ lúc có tiếng bước chân lại gần, cậu đã tỉnh, cũng biết anh đã về nhưng vẫn giả vờ ngủ. Vốn dĩ định tối nay nói chuyện kia cho rõ ràng, vậy mà lúc thấy anh lại không dám lên tiếng. 

Một lúc sau, cửa phòng tắm kêu lên răng rắc, Mark Lee bước ra chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm trên người. Lee Haechan lại giả bộ ngủ, cố tình vùi mặt vào trong chăn để giấu đi mấy vệt nước chưa khô trên mặt. Cậu nghe thấy tiếng ngăn tủ mở, hẳn là anh sợ đánh thức cậu nên đem máy sấy sang phòng khác hong khô tóc. 

Như vậy có phải là vẫn còn quan tâm cậu không? 

Lee Haechan tự hỏi, nước mắt lại tự động chảy xuống gối. 

Cậu nghĩ đến những gì mấy tháng nay mắt thấy tai nghe, nghĩ đến cảnh Mark Lee và Nira cùng nhau đi vào khách sạn, nghĩ đến bức ảnh bọn họ nằm chung một chiếc giường, còn có bộ quần áo cho em bé dưới đáy tủ. 

Bên tai lại văng vẳng lời mẹ chồng hai tháng trước, còn có bộ dáng nửa đùa nửa thật của Nira nói sẽ giúp Mark Lee sinh con. 

Lee Haechan bấu chặt ga giường, cố gắng kìm lại xúc động. 

Mark Lee đã về phòng, cậu không muốn anh phát hiện ra mình chưa ngủ. 

Sau gáy Lee Haechan có chút ngứa, Mark Lee đang cọ râu vào cổ cậu, tay luồn qua eo, ôm chặt cậu về phía mình. 

Chỉ một lúc đã ngủ say. 

Lee Haechan bấy giờ lại tỉnh, bị chính những suy nghĩ của mình dằn vặt. 

Trời gần sáng mới chợp mắt được.

Thật may hôm nay là chủ nhật, nếu không Lee Haechan cũng không biết làm cách nào để che đi đôi mắt vừa sưng vừa thâm quầng của mình. 

Mark Lee lại đi công tác, tận một tháng. Vậy là cơ hội của cậu lần nữa vụt mất. 

Lee Haechan đi vào bếp, trên bàn đã để sẵn đồ ăn. Cậu nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ nhấp vài ngụm nước hoa quả. 

"Lee Haechan!" Giọng Jaemin trên điện thoại to muốn thủng màng nhĩ. "Đã nói chưa?" 

"Chưa, đêm qua anh ấy về muộn quá, hôm nay lại đi công tác rồi." Lee Haechan uể oải đáp. 

"Đi bao lâu?" Jaemin hỏi tiếp. 

"Một tháng" 

"Gì cơ? Một tháng?" Lee Haechan chỉ nghe qua điện thoại cũng đoán được khuôn mặt chán nản của Na Jaemin lúc này. 

"Thôi được rồi, tao khổ với mày quá mà. Một tháng thì một tháng, sau này đừng có lại nói với tao anh ấy đi công tác về mua quà cho mày nên mày xí xóa chuyện cũ là được. Phải làm tới cùng, biết chưa?" 

"Ừm" 

"Ừm cái gì mà ừm. Ăn cơm rồi chứ?"

Lee Haechan nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, chần chừ vài giây liền trả lời ăn rồi, còn cố tình khen món nọ món kia ngon để Jaemin yên tâm. 

Điện thoại vừa cúp, trước mắt đột ngột tối sầm lại, Lee Haechan lảo đảo bám vào vách tường. Gần đây không biết vì sao cậu rất hay bị choáng như vậy, có lẽ nên đi kiểm tra một chuyến. 

.

Lee Haechan chọn một nơi gần nhà, chỉ mất mười phút lái xe. Có điều vì là ngày nghỉ nên phòng khám khá đông đúc. Cậu đăng kí được số sáu mươi sáu, chắc phải đợi tầm hai - ba tiếng nữa mới đến lượt.

Haechan ngó qua cửa phòng được chỉ định một vòng, quá là chật chội. Cậu đành ra sảnh chung ngồi chờ.

Mark Lee vừa nhắn tin hỏi cậu dậy khi nào? Có ăn hết đồ ăn anh chuẩn bị không?

Lee Haechan lại trả lời như đã nói với Jaemin khi nãy, cũng hỏi thăm anh vài câu. Mark Lee nhắn thêm vài tin nữa thì nói với cậu có việc phải đi, buổi tối sẽ gọi.

"Em chờ anh!"

Lee Haechan vừa gửi tin nhắn xong đã thấy anh thả tim, chấm xanh hiển thị đang hoạt động cũng biến mất ngay sau đó. Cậu nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, không có việc gì làm liền chuyển sang xem album ảnh.

Mấy tấm hình Haechan giữ lại từ hồi hai người còn là sinh viên đại học trông có chút buồn cười. Hồi đó Mark Lee rất hay hùa theo cậu tạo dáng kì quặc. Về sau mở album ảnh ra không có lấy tấm nào nghiêm túc để khoe, cậu mới lôi anh đi chụp mấy tấm lãng mạn. Trong đó có một cái hai người ôm nhau Mark Lee nhất định đòi mang đi in, bọn họ đều bỏ trong ví đến tận bây giờ.

Lee Haechan lại lướt tiếp, thấy ảnh cưới liền ấn vào. Nhưng là ảnh cưới của Jeno - Jaemin,  hai người đó kết hôn trước cậu và Mark Lee một năm. Còn nhớ lúc trước hẹn hò đôi hứa với nhau tổ chức chung, vậy mà bọn họ lại không giữ lời. Lee Haechan liền giận Na Jaemin, tuyên bố chắc nịch sẽ không đến đám cưới. Nhưng không đến mà được sao? Na Jaemin đã thuê người tờ mờ sáng đến bịt mắt bắt cóc Lee Haechan đi trang điểm, làm tóc, thay đồ. Dưới sự đàn áp của cậu ta, cậu cũng không thể trốn khỏi đó.

Lee Haechan không nhịn được bật cười, cuộn ảnh trong máy tiếp tục dịch chuyển. Cậu bấm vào một tấm có nhiều người nhất, nhưng lần này lại không vui nổi nữa. Bức ảnh chụp chung đại gia đình hôm đám cưới cậu có mặt Nira, còn là vị trí ngay bên cạnh Mark Lee. Lee Haechan tắt điện thoại, cậu không còn tâm trí nào xem tiếp.

"Alo Markie! Cậu đang ở đâu đó?"

Lee Haechan giật mình ngẩng đầu. Một cô gái vừa mới ngồi xuống chiếc ghế ngay phía trên cậu.

Thật xui xẻo! Cô ta chính là Nira.

"Mình sang đến nơi được vài tiếng. Giờ đang ở  cửa hàng trang sức."

"Vậy sao? Đã chọn được mẫu chưa?"

"Mình mới vừa chọn được luôn, rất đẹp!"

"Sao cậu không đặt làm trong nước mà cất công ra tận nước ngoài làm gì? Một chiếc nhẫn thôi mà!" 

Nira bật loa ngoài, Lee Haechan ngồi phía sau nghe không sót một chữ. Người bên kia đầu dây rõ ràng chính là chồng cậu.

"Nira, cậu quên là cửa hàng này cậu đã gợi ý cho mình à?" Lee Mark cười khúc khích qua điện thoại.

"Mình chỉ nói vui thôi, ai ngờ cậu lại sang tận đó thật."

"Thực ra, mình cũng không ưng ý chỗ đặt mua trang sức cưới lần  trước nên lần này thử tìm cửa hàng nổi tiếng hơn xem sao. Đúng thật là lộng lẫy hơn nhẫn cầu hôn Haechan rất nhiều."

Lee Haechan nghe tới đây sững người mất vài giây. Bọn họ... hai người bọn họ đã tính đến chuyện kết hôn rồi? Mark Lee còn đích thân lặn lội ra nước ngoài chỉ để mua cho Nira một chiếc nhẫn đẹp hơn chiếc đã dùng để cầu hôn cậu?

"Cậu nói vậy làm mình mong chờ được nhìn thấy nó quá!"

"Bên đó nói khoảng một tháng là xong, không lâu đâu!" Mark Lee bên kia có vẻ rất hào hứng. 

Còn Lee Haechan bên này hai mắt đã đỏ hoe lên cả, cộng thêm đã sưng húp từ hôm qua, nước mắt chảy ra khiến cậu vừa đau vừa rát.

"À, mình mới khám xong. Đang đợi lấy thuốc. Bác sĩ nói em bé phát triển bình thường, còn nói nhỏ với mình có khả năng giống mẹ. Đợi tháng sau kiểm tra tiếp là xác định chắc chắn được."  Nira giơ lên tờ giấy khám thai, bên trên có kẹp cả ảnh siêu âm.

Lee Haechan siết chặt thành ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu phải nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Ban nãy nhìn thấy đôi giày cho trẻ em rất ngầu, thật may là mình đã không mua."

"Ba Mark ra nước ngoài vẫn nhớ đến em là được rồi, không quan trọng quà cáp đâu nhỉ?" Nira vừa nói vừa xoa bụng.

Ba Mark? Ba Mark sao?

Lee Haechan lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực giống như bị ai đó cấu xé, đau đến không thở nổi.

Nira cúp điện thoại, cậu liền đứng bật dậy.

Tiếng động lớn phát ra khiến ai nấy đều quay lại nhìn.

Cô ta cũng đã thấy cậu.

"Hae-Haechan?"

"Chúc mừng hai người!" Lee Haechan nghiến răng nói.

Nira nghe xong ngay lập tức chạy lại nắm tay cậu:

"Haechan, Haechan, xin cậu hãy hiểu cho Mark Lee, anh ấy sợ cậu bị tổn thương. Còn có, đứa bé, nó không có tội, cậu đừng bắt tôi phải bỏ nó. Tôi xin cậu, tôi xin cậu Haechan à."

"Tôi không quan tâm chuyện của mấy người!" Lee Haechan lạnh lùng gạt tay Nira ra.

Không ngờ cô ta vậy mà ngã lăn xuống sàn.

Những người không hiểu chuyện đứng xem bắt đầu xì xầm về cậu.

Đột nhiên, một gã cơ bắp không biết ở đâu xuất hiện chạy ra đỡ Nira dậy, chỉ vào mặt Lee Haechan mà mắng:

"Đàn ông con trai mà lại ra tay với phụ nữ à? Đồ hèn!"

"Đúng rồi! Là tôi hèn, tôi hèn nên mới không giết cô ta ngay tại đây đó!" Lee Haechan hét lên. Cả người run bần bật. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt gã, bao nhiêu uất ức bên trong cuối cùng cũng bùng nổ. Mặc kệ đám người kia nói cậu không ra gì, Lee Haechan lao thẳng ra ngoài bãi đỗ xe của phòng khám, ngồi thụp xuống một góc vắng vẻ, nhịn không được cảm giác ghê tởm trong cổ họng, bắt đầu nôn. Vừa nôn vừa òa lên khóc nức nở.

Thảm hại không ai bằng!

"Chan! Mày đang ở đâu đó? Tao sợ mày ở nhà một mình buồn chán nên đến rủ mày đi chơi nè!"  

Na Jaemin đúng lúc gọi đến.

Lee Haechan cầm điện thoại áp vào tai nhưng không còn sức để nói chuyện, chỉ có tiếng nôn ọe cùng với tiếng nấc lọt qua đầu dây bên kia.

Na Jaemin tưởng bạn đi uống rượu, giọng có chút cáu kỉnh:

"Đang ở quán nào? Gửi định vị tao qua đón mày."

Lee Haechan nghe xong đột nhiên cúp máy.

Na Jaemin rít lên chửi thề một tiếng. Nhưng vài giây sau nhận được tin nhắn lại vội vàng bắt xe đến chỗ bạn.

Cậu rất nhanh đã tìm thấy Lee Haechan đang ngồi dựa người vào một góc tường.

"Haechan, mày làm sao thế này? Đừng có làm tao sợ."

Na Jaemin cúi người xuống, Lee Haechan vừa nhìn thấy đã ôm lấy cổ cậu, giọng thều thào:

"Đi!"

"Đi đâu?" Na Jaemin lo lắng cau mày. "Đi vào kiểm tra sức khỏe đã, trông mày như bị bỏ đói cả tháng rồi ấy."

Lee Haechan lắc đầu rên rỉ:

"Tao không cần. Đi, đưa tao đến chỗ Thầy Hoàng là được."

Na Jaemin không đồng ý, vẫn quả quyết muốn Haechan vào kiểm tra rồi mới cho đi nhưng cậu cũng nhất định không chịu. Cuối cùng, Jaemin không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro