Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến chỗ thầy Hoàng trời cũng vừa vặn buông tối.

Lee Haechan xuống xe trước, cả người lảo đảo không vững. Na Jaemin đuổi theo muốn dìu cậu lại bị cự tuyệt.

"Đừng lo, tao đi được!"

Na Jaemin không nói gì, đã chiều thì chiều cho chót, thở dài bước chậm phía sau, phòng khi cái người cứng đầu kia ngã xuống còn kịp đỡ.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Lee Haechan tựa cả thân mình vào cửa để gõ.

Cửa vừa mở đã ngã dúi dụi.

May mắn là có Park Jisung ôm được.

Khoan đã!

"Sao chú mày lại ở đây vào giờ này?" Na Jaemin ngạc nhiên hỏi.

Park Jisung cũng bất ngờ không kém, lắp bắp mãi mới nói được một câu.

"À... là... thì là...em... em đi thư giãn một... một chút có gì lạ đâu chứ!"

"Không lạ, nhưng cách mày trả lời anh rất lạ!" Na Jaemin nheo mắt nhìn Park Jisung.

"Ây... anh đừng có mà nói mấy lời như vậy. Không phải hai anh cũng đến giờ này đó sao?" Park Jisung phản bác rất mạnh mẽ. Dứt lời không muốn tiếp tục bị hạnh họe, nhanh chóng đổi chủ đề:

"Mà... anh Haechan bị cái gì thế? Say rượu à?"

"Không có"

"Vậy sao..." Park Jisung thấy người trong tay nặng dần, nãy giờ cũng chẳng rên lấy một tiếng liền nhấc lên xem xét.

"Anh Haechan! Hae- Haechan!"

Lee Haechan bất tỉnh.

Cả Park Jisung lẫn Na Jaemin đều hoảng hốt kêu lên.

Thầy Hoàng nghe tiếng động liền chạy ra ngay lập tức. 

Na Jaemin một bên lo lắng thúc giục Park Jisung bế Haechan lên xe, một bên kéo thầy Hoàng lại hỏi:

"Haechan ngất rồi, thầy biết đường tới bệnh viện gần đây nhất không?"

"Cậu lái xe đi, tôi chỉ đường. Chỗ này cách bệnh viện rất xa, tạm thời đưa cậu ấy đến phòng khám của anh họ tôi." Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp nói.

Na Jaemin cũng không cân nhắc nhiều, nghe lời thầy Hoàng, nhanh chóng lên xe phóng đi.

Chưa đầy mười phút sau, bọn họ đã tới nơi.   

Lee Haechan được đưa vào phòng riêng. Bác sỹ Tiền - anh họ của thầy Hoàng gắn máy theo dõi xong xuôi mới quay sang hỏi:

"Cậu ấy trước giờ có bị bệnh gì không?"

"Theo tôi biết thì không. Lúc nhỏ có ốm vặt thì chắc ai cũng từng bị qua." Na Jaemin đáp.

"Tự nhiên ngất xỉu à?"

"Vâng."

"Gần đây có biểu hiện gì lạ không?" Bác sỹ Tiền lại hỏi.

"Gần đây... gần đây... Haechan thi thoảng cũng hay kêu bị chóng mặt, thấy cậu ấy ăn ít, người còn gầy đi một vòng nhưng tôi chỉ nghĩ do cậu ấy muốn giảm cân. À... ban nãy trước khi đến đây cậu ấy còn nôn rất nhiều."

"Nôn nhiều ư? Hôm nay cậu ấy đã ăn những gì?"

"Cái đó... cậu ấy nói ăn rồi nhưng tôi dám cá là cậu ấy nói dối. Nôn nhiều như thế mà chỉ ọe ra được một chút nước. Có khi từ tối qua đã không ăn gì." Na Jaemin trả lời.

Bác sỹ Tiền nghe xong lại tiếp tục khám xét, trầm ngâm một hồi mới hỏi tiếp:

"Về mặt tâm lý thì sao?"

"Tâm lý? Chuyện đó... không tốt lắm." Na Jaemin ngập ngừng.

"Là chuyện gia đình. " Thầy Hoàng biết Jaemin ngại kể chuyện riêng của Haechan liền giúp cậu lên tiếng.

"Tâm trạng cậu ấy mấy tháng nay không được tốt. Em đoán cậu ấy cũng không chú ý chăm sóc bản thân. Mỗi lần đến chỗ em sắc mặt đều rất kém."

"Ồ, vậy có lẽ do nhịn ăn cộng với căng thẳng tâm lý nên ngất xỉu thôi. Mọi người tạm thời không phải lo lắng quá đâu. Các chỉ số cơ bản của bệnh nhân hiện tại đều bình thường. Để cậu ấy nằm đây theo dõi, truyền ít dịch sẽ tỉnh. Còn có, tôi nghĩ nhân tiện nên làm xét nghiệm kiểm tra tổng quát cho cậu ấy luôn. Dù sao cũng chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân ngay được. Lát nữa có kết quả tôi sẽ thông báo sau."

Bác sỹ Tiền nói xong chỉ đơn giản hỏi thầy Hoàng thêm vài chuyện cá nhân liền đi.

Na Jaemin và Park Jisung cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Thầy Hoàng ở lại trông Haechan cùng hai người họ một lúc. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên đứng dậy, vội vã ra khỏi phòng.

.

Một giờ sau, Lee Haechan cuối cùng cũng có động tĩnh.

Na Jaemin ngồi bên giường trông cậu, thấy vậy liền gọi cho thầy Hoàng.

Lee Haechan vừa tỉnh lại, trong cổ họng đã nhờn nhợn muốn nôn.

Thầy Hoàng dường như dự tính trước được việc này, lúc vào liền đưa ngay một bát nước gì đó cho cậu.

Lee Haechan uống xong quả nhiên không còn cảm giác ghê tởm nữa. Lúc sau cũng ăn hết cả một bát cháo đầy.

"Mày nhịn đói từ tối qua đúng không?" Na Jaemin giống như một bà mẹ cằn nhằn, giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu.

"Không có! Tao... tao uống nước trái cây rồi mà..." Lee Haechan cố chống chế.

Na Jaemin lại "hừ" một tiếng.

"Vì đôi nam nữ chó chết kia mà sống dở chết dở, có đáng không?"

"Đừng nhắc đến bọn họ nữa. Tao quyết định ly hôn rồi!" Lee Haechan dừng vài giây, lại ngẩng đầu nói tiếp: "Ngày mai giúp tao tìm hiểu thủ tục cần thiết luôn nhé, giờ tao vẫn cảm thấy chưa khỏe lắm".

"Sao tự nhiên mày lại...? Gấp vậy sao?" Na Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Tao muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Bọn họ sắp kết hôn rồi. Thứ cản đường như tao nên tự biết điều thôi!"

"Mày nói cái gì? Kết hôn? Là Mark Lee nói với mày như thế?" Na Jaemin tức giận hỏi.

"Không. Anh ấy không nói gì. Nhưng hôm nay tao đã gặp Nira ở bệnh viện. Cô ta gọi điện cho Mark, biết tao nghe thấy chuyện gì không?"

"Bọn họ bàn chuyện kết hôn?" Thầy Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Trong giọng nói còn mang theo chút hoảng hốt.

"Có thể coi là vậy không nhỉ?" Lee Haechan cười chua xót. "Anh ấy bảo ra nước ngoài công tác nhưng thực ra là đi mua nhẫn. Còn định mua đồ cho cả đứa nhỏ sắp chào đời của bọn họ nữa."

"Cô ta đang có thai?"

"Ừ"

"Tên khốn nạn!" Na Jaemin nghiến răng ken két.

Ngay lập tức rút điện thoại ra.

"Tao phải gọi cho Mark Lee, hỏi xem lão đang ở đâu, tao sẽ tới tẩn cho lão một trận."

"Đừng có gọi" Lee Haechan giật lấy điện thoại trong tay Jaemin.

"Đừng gọi, tao không muốn dính dáng gì đến hai người đó nữa."

Na Jaemin giằng lại điện thoại nói "Làm như thế quá dễ dàng cho bọn họ rồi!"

Lee Haechan vẫn cương quyết không liên lạc với Mark Lee, lần nữa giành lấy điện thoại của Jaemin.

Hai người cứ thế giằng qua giằng lại, thầy Hoàng thấy chuyện không ổn liền lao vào can ngăn.

"Jaemin à, nghe lời Haechan đi, cậu ấy đang không khỏe, hai người đừng cãi nhau nữa."

"A!" Na Jaemin nghe thầy Hoàng nói cũng biết mình hơi quá. Nhưng chưa kịp buông tay thì Lee Haechan đã bỏ cuộc trước, ôm bụng kêu lên một tiếng.

Na Jaemin sợ xanh mặt. "Mày lại làm sao thế?"

"Bụng tao..."

"Mau, mau nằm xuống!" Thầy Hoàng vội vã tiến lên đỡ Haechan. "Có đau lắm không?"

Haechan lắc đầu: "Chỉ nhói lên một cái thôi, nhưng vẫn hơi có cảm giác đau lâm râm."

"Vậy là tốt rồi! Nghỉ ngơi một lát sẽ hết." Thầy Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

Na Jaemin ngược lại không an tâm, hỏi: "Thầy Hoàng, ban nãy lúc Haechan còn chưa tỉnh, bác sỹ Tiền đã tới kiểm tra cơ thể cậu ấy lần nữa nhưng không nói gì với chúng tôi cả, còn lấy thêm máu, bây giờ hẳn là phải có kết quả rồi chứ?"

"Cái đó..."

Lee Haechan cũng hướng ánh nhìn về phía thầy Hoàng, vẻ mặt bối rối kia khiến cậu không khỏi lo lắng : "Có phải tôi bị bệnh gì khó chữa không?"

"Không phải bệnh... mà là... cậu..." Thầy Hoàng ngập ngừng.

"Thầy mau nói đi!" Na Jaemin mất kiên nhẫn.

"Haechan... cậu...

... có thai."

"Cái gì?" Cả Lee Haechan lẫn Na Jaemin đều đồng thanh.

"Lee Haechan. Cậu. Có thai." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nhấn mạnh từng từ.

Na Jaemin hóa đá! Lee Haechan cũng không khác gì bạn mình, bỗng dưng liền mất khả năng nghe - hiểu.

"Có thai... là ý gì?" Na Jaemin đờ đẫn nhìn thầy Hoàng.

"Chính là trong bụng Haechan có hai em bé, gần ba tháng rồi. Khoảng bảy tháng nữa chúng sẽ ra ngoài." Thầy Hoàng đáp. Còn rón rén khua tay, nói nhỏ với Na Jaemin: "Khóc oe oe oe đó."

"Oe oe oe?" Na Jaemin đầu óc vẫn rất mù mịt

"Đúng!"

"Nhưng... nhưng Lee Haechan là đàn ông?"

"Đúng!" Chắc chắn không phải phụ nữ! Thầy Hoàng nghĩ thầm. 

"Nhưng... hay là... thầy cũng thích diễn kịch giống cậu ấy à?" Na Jaemin không thể tin nổi ôm đầu, giật tóc mình một cái thật đau.

"Là thật. Là... do tôi đã cho cậu ấy uống thuốc." Thầy Hoàng cúi đầu, ái ngại đáp. 

"Thầy tự ý?" Na Jaemin nhăn mặt. Rõ ràng Lee Haechan vừa rồi còn bất ngờ hơn cả cậu. Dù là cậu ấy có từng mơ ước sinh con cho Mark Lee, nhưng cũng không phải với thân thể nam tính này chứ!

Một người đàn ông mang thai? 

Xưa nay chưa hề nghe nói!

"Chẳng lẽ thầy có ý định dùng Haechan làm vật thí nghiệm?" Na Jaemin đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, không giữ được bình tĩnh, bật dậy túm cổ áo thầy Hoàng. 

"Không... tôi... "  Thầy Hoàng xua tay, còn chưa kịp giải thích, Lee Haechan đã lên tiếng giải vây:

 "Không phải đâu Jaemin! Đừng nghĩ xấu cho thầy ấy. Là tao tự nguyện uống."

"Hả?" 

Lee Haechan nhớ ra chuyện ngày đó, chính là cái lần thấy Nira ở trung tâm thương mại, cậu say rượu. Lúc nghe thầy Hoàng nhắc đến thứ thuốc có thể giúp mình mang thai đứa nhỏ của Mark Lee, chính cậu đã không ngần ngại cầu xin, bất chấp rủi ro mà uống nó. 

Chỉ có điều, hôm sau tỉnh dậy lại nghĩ là mơ. Chuyện ly kì như vậy, làm sao có thể tồn tại trên đời. 

Lee Haechan ngày đó lúc ra về, chạm mặt thầy Hoàng còn xấu hổ không thôi. Thầy Hoàng định nhắc việc uống thuốc, cậu lại nghĩ hẳn là mình say xỉn làm chuyện điên rồ, chưa nghe hết đã nói thầy ấy hãy quên đi.  

"Cho nên... mày đừng trách thầy Hoàng." Haechan kéo gấu áo Jaemin. 

Jaemin bối rối buông tay, biết mình hồ đồ, liền muốn xin lỗi nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không giận, thậm chí còn áy náy, nói: 

"Chuyện hệ trọng như vậy... vẫn là... có lỗi của tôi. Cho cậu ấy uống thuốc xong, tôi cũng chủ quan nghĩ một lần không ảnh hưởng gì. Những người khác muốn có con đều phải uống thuốc hàng tháng, mất bảy - tám năm điều dưỡng, có người còn không có được. Về sau Haechan không muốn nhắc, tôi cũng không đề cập đến nữa." 

"Vậy là, Haechan không phải người đầu tiên?" Na Jaemin hỏi.

"Đúng vậy. Mặc dù số người thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần đây nhất là bác hai và chú út tôi." Thầy Hoàng đáp.

Lee Haechan nghe xong cũng bắt đầu tin tưởng việc mình có thai, biết được trong bụng mình có hai đứa nhỏ, chỉ cảm thấy thật thần kỳ, còn có chút vui mừng.

Na Jaemin thì lại không giống vậy. Cậu cảm thấy bọn trẻ đến vào lúc này, thực sự đáng thương. Với tính cách của Lee Haechan, cậu ấy sẽ không nói chuyện này với Mark Lee. Sinh ra đúng lúc gia đình tan vỡ, dù sao cũng rất thiệt thòi.

"Giá như hai đứa đến sớm một chút, ba con đã không phải ấm ức như thế này." Na Jaemin đặt tay lên bụng Haechan, nghĩ thầm trong đầu.

Lee Haechan bị sờ bất ngờ, thấy nhột liền đẩy tay bạn ra.

"Tao vẫn chưa quen, đừng có sờ. Mày làm tao cảm giác như biến thành động vật quý hiếm vậy."

"Nói vớ vẩn cái gì chứ, tao đang chào hỏi cháu tao." Na Jaemin không chịu, lại nhào tới ngắm nghía phần bụng mới lộ ra được chút xíu của Haechan.

"Sao bọn nhỏ không quẫy đạp gì vậy?"

"Mới lớn bao nhiêu chứ, làm sao mà quẫy cho mày xem được?" Lee Haechan vỗ vào vai Na Jaemin một cái.

Thầy Hoàng đứng bên cạnh phì cười: "Thực ra là bọn nhỏ có thể cử động được rồi, chỉ là còn quá bé nên không cảm nhận được thôi."

"Thật mong sớm được thấy chúng". Lee Haechan cũng tò mò nhìn xuống, chỉ muốn ngay lập tức đi mua đồ cho con. Mấy thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hẳn là sẽ vô cùng đáng yêu. 

Chỉ có điều... 

Lee Haechan bỗng nhiên thở dài. Cậu lại nhớ đến Mark Lee nói đã để ý món quà gì đó cho con của Nira. Còn con của cậu thì sao? 

"Tôi thấy ổn rồi, cũng sắp nửa đêm, hai người mau đi ngủ đi, không cần ở đây trông tôi nữa đâu." Lee Haechan nói với thầy Hoàng và Jaemin. Bọn họ cũng nên nghỉ ngơi. Hơn nữa, cậu không muốn nhận điện thoại của Mark Lee trước mặt hai người. Thầy Hoàng có thể không làm gì nhưng Jaemin thì chắc chắn sẽ không tha cho anh. 

Nói là đi mua nhẫn nhưng dù sao cũng chỉ là kèm theo công việc. Tận một tháng. Trước mắt, cậu sẽ âm thầm đi làm thủ tục ly hôn, đợi Mark Lee về rồi tính sau. Công ty còn nuôi nhiều người khác, Haechan không muốn anh vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng.

Đợi hai người kia đi khỏi một lúc lâu, cậu mới đem điện thoại ra xem. 

Quả nhiên là Mark Lee gọi nhỡ năm, sáu cuộc.

Ngoài miệng thì nói với Jaemin không muốn dính dáng nữa nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn nghe giọng anh.

Hơn nữa, từ lúc biết mình có thai, Lee Haechan vẫn luôn do dự. Nửa muốn nói với Mark Lee về bọn nhỏ , nửa lại giận anh có con với ngươi phụ nữ khác sau lưng cậu, muốn giấu nhẹm việc đó đi.

"Haechanie! Anh gọi em không nghe máy, em có sao không?"

Lee Haechan không biết đã nhấn nút từ bao giờ. Giọng của Mark Lee vang lên liền đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Không có gì. Em... ngủ quên."

"Anh sợ em ở nhà một mình có chuyện. Không sao thì tốt rồi!"

"Ừm." Lee Haechan dừng một chút, nói tiếp:

"Anh... có thể về sớm hơn được không?"

"Chuyện này hơi khó, nhưng anh sẽ cố gắng."
Mark Lee cười cười qua điện thoại.

"Nhớ anh? Mau mở máy quay đi, để anh hôn cái nào!"

Lee Haechan nghe lời chòng ghẹo của chồng nước mắt lại trực trào. 

Giá như cậu chưa biết gì, hẳn là sẽ vui vẻ làm theo. Nhưng bây giờ, đã biết chồng ngoại tình, còn có con riêng, cậu làm gì còn tâm trạng nào nữa.

Mark Lee đáng ghét!

Như thế này còn khiến cậu tổn thương hơn.

"Em không tiện, để lần sau đi."

"Có phải em lại giận dỗi anh cái gì không?" Mark Lee chợt phát hiện ra Haechan khác thường. 

Nhưng Haechan không trả lời. Cậu im lặng lâu đến nỗi khiến Mark Lee ở đầu dây bên kia cũng cuống cuồng cả lên.

Điện thoại tắt "rụp".

Anh vội vàng gọi lại cho cậu nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói máy móc "thuê bao không liên lạc được".

Mark Lee có dự cảm chẳng lành. Đang định bấm số Na Jaemin thì nhận được tin nhắn.

"Máy em hết pin. Đừng gọi lại!Bên này cũng khuya rồi, em đi ngủ luôn đây. Mấy ngày tới em đi công tác, ở đó sóng yếu anh cũng không cần gọi cho em, em không nghe được đâu. Em không giận dỗi gì cả, anh yên tâm. Em đợi anh sớm về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro