Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee đọc xong tin nhắn mặc dù vẫn có cảm giác không bình thường nhưng vợ đã dặn, anh cũng không dám quấy rầy em ấy nghỉ ngơi.

Mấy ngày kế tiếp cứ thế diễn ra theo kế hoạch.

Mark Lee cũng bị xoay mòng mòng với các cuộc họp, các buổi xã giao với đối tác.

Đến khuya trở về muốn gọi cho vợ nhưng quả nhiên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói máy móc báo không liên lạc được.

Trước đây Haechan đã từng có những chuyến công tác như vậy, cho nên ban đầu, Mark Lee cũng cố gắng làm theo ý vợ. Nhưng đến ngày thứ mười, nỗi lo trong anh bắt đầu dâng lên như nước lũ.

Không gọi được điện thoại, mỗi ngày Mark Lee đều nhắn tin. Nhưng từ hôm đó đến giờ, anh chỉ nhận lại được đôi ba lời hồi đáp ngắn ngủi. Nội dung lúc nào cũng là "em ổn, không cần bận tâm đến em đâu".

Thực sự là... em ấy không giận dỗi gì sao?

Mark Lee quanh quẩn một mình trong phòng khách sạn, ruột gan nóng như lửa đốt. Hỏi đông hỏi tây một hồi mới liên lạc được với vài đồng nghiệp thân thiết của Haechan nhưng họ đều nói không biết gì về chuyến công tác của cậu ấy, thậm chí không thấy cậu ấy đi làm.

Haechan cũng không qua chỗ bố mẹ.

Đến Na Jaemin cũng không nghe điện thoại của anh.

Park Jisung thì vừa nghe thấy anh hỏi "Haechan đang ở đâu?" liền cúp máy.

Đúng lúc ấy, lại có người gọi cho anh. Mark Lee nhìn dòng chữ "Nira" hiện lên trên màn hình, dứt khoát tắt đi. Tâm trí anh hiện giờ chỉ có Haechan. Rốt cuộc cậu đang ở đâu, tại sao lại nói dối anh? Mark Lee vò đầu bứt tai một hồi cũng không nghĩ ra được lí do gì, lo lắng nhất là cậu xảy ra chuyện.

Nira vẫn không bỏ cuộc, điện thoại cứ thế reo vài lần nữa.

Mark Lee nổi nóng nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nghe xem người kia tìm mình có việc gì?

"Markie, cậu có thể gặp mình một chút không?"

"Mình đang bận, cậu cứ nói luôn đi!"

"Chuyện này không nói qua điện thoại được, mình đang ở sảnh khách sạn rồi!"

"Quan trọng đến vậy sao?" Mark Lee lạnh lùng hỏi.

"Có thể đón mình lên phòng cậu được không?" Nira yếu ớt khẩn cầu. "Một chút thôi!"

Mark Lee nghe xong liền đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Lúc này đã gần khuya, Nira còn ở bên ngoài sảnh lớn khách sạn, gió lớn thổi khiến cô lảo đảo đứng không vững. Chần chừ vài giây, anh đành phải đồng ý gặp mặt.

Nira suốt dọc đường lên tới phòng Mark Lee đều yên lặng, khuôn mặt u buồn nhợt nhạt, đôi lúc lại không chịu được ngã trái ngã phải bám vào người anh.

Mark Lee dìu cô tới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp nói câu nào người kia đã bắt đầu khóc.

"Mình bị đuổi ra khỏi nhà rồi, không có nơi nào để về."

"Sao bỗng nhiên lại như vậy? Chồng sắp cưới của cậu đâu?" Mark Lee sửng sốt hỏi.

Nira ngẩng đầu, gương mặt không trang điểm càng khiến cô trông tiều tụy hơn.

"Anh ấy hủy hôn rồi. Mình không còn gì cả, công việc cũng không còn."

"Lý do là gì? Cậu, không phải cậu còn đang mang thai sao?"

"Không phải con của anh ấy." Nira cụp mắt.

Mark Lee ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn cô.

"Cậu..."

"Mình vốn định sẽ giữ bí mật nhưng mà..." Nira khóc lớn, lao vào trong ngực Mark Lee. Anh cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ, không nỡ đẩy ra, đành để cô tùy ý dựa dẫm.

"Cậu... đã nói cho cha đứa bé chưa?" Mark Lee sợ Nira lại kích động, ngập ngừng dò hỏi.

Nira không dám đối mặt với anh, chôn mặt lắc đầu.

Cả hai người đều im lặng một hồi.

Mark Lee không biết làm sao để an ủi cô lúc này bởi tâm trạng anh cũng đang không tốt. Chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng trở về tìm Haechan hoặc ít nhất có thể nghe giọng cậu mới yên tâm ở lại hoàn thành công việc.

"Mark" Nira dường như phát hiện Mark Lee không đặt sự chú ý lên người cô, nhỏ giọng gọi anh.

"Ừ"

"Cậu... không muốn hỏi cha đứa trẻ là ai ư?"

"Nếu hắn ta có trách nhiệm, cậu cũng đâu cần đến tìm mình đúng không? Dù sao thì... không phải cậu nói mình là ba nuôi sao, mình sẽ giúp đỡ cậu." Mark Lee bình tĩnh trả lời.

Nhưng Nira không vui.

Cô buông tay khỏi người anh, cố gắng nén lại tiếng nấc.

Mark Lee cũng nhận ra ánh mắt Nira khẽ biến, khó hiểu nhìn cô.

"Cậu... Mình nói sai gì sao?"

"Cậu có nhớ tối hôm ấy ở khách sạn không?"

"Cậu bỗng dưng nhắc chuyện đó là có ý gì?"
Mark Lee đổi giọng, đột nhiên có cảm giác lo sợ.

Ngày đó anh đi gặp đối tác, trùng hợp gặp Nira cũng tới khách sạn. Hai người chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi tách ra mỗi người một ngả. Lúc ra về, Mark Lee có chút say. Dạo đó Haechan lại rất nhạy cảm với mùi rượu, ngửi thấy là buồn nôn. Cho nên mấy lần anh đi xã giao đều phải ra phòng khách ngủ.

Vì không muốn Haechan khó chịu, Mark Lee quyết định tới quán cà phê trong khách sạn ngồi cho tan hơi rượu, đến đêm mới về nhà.

Không hiểu sao Nira cũng ở đó. Anh chỉ nhớ được hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Mark Lee nằm một mình trong phòng khách sạn không một mảnh vải che thân, trước ngực còn lưu lại vài dấu răng đỏ chói. Có cả quần áo của anh và cả đồ nữ bị xé rách tung tóe dưới sàn. Anh thực sự đã từng nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất.

"Nhưng rõ ràng khi mình hỏi cậu, cậu đã nói giữa chúng ta chưa từng đi quá giới hạn. Lúc cậu có thai cũng chỉ nói muốn mình làm ba nuôi của đứa bé. Rồi bây giờ cậu lại muốn nói mình là cha ruột nó hay sao?" Mark Lee đứng bật dậy nhìn Nira, gần như gào lên với cô.

Nira sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ biết ôm mặt khóc.

Mark Lee vốn dĩ tâm trạng đã bất ổn, lại gặp thêm chuyện này, nhất thời bộc phát. Lo lắng trong lòng chuyển thành giận dữ, tiếp tục nói:

"Nira, dù cho đứa bé này là do cậu cùng người đàn ông khác mà có, chúng ta là bạn thân, dù cho không ai chấp nhận hai người, mình cũng sẽ giúp cậu nuôi nó. Cậu có nhất thiết phải nói dối để ép buộc mình như thế này không?"

"Cậu..." Nira nghe xong những lời vừa rồi cả người đều run lên.

Mark Lee không để ý đến cô, dùng tay không lao đến đấm liên tiếp lên bức tường gần đó.

Nếu... nếu như đó là sự thật, nếu để vợ anh biết được, em ấy sẽ tổn thương đến mức nào.

Từ lúc hai người quen nhau cho tới tận bây giờ, khi đã kết hôn được gần mười năm, Mark Lee chưa một lần có ý nghĩ phản bội Haechan. Tình cảm của anh dành cho cậu mãi mãi chỉ có thêm chứ không bớt.

Ngày xưa hai người kết hôn bị gia đình phản đối, hôn lễ chỉ có thể tổ chức sơ sài. Mark Lee vẫn luôn để trong lòng. Lần này ra nước ngoài công tác cũng là để bù đắp cho cậu một đám cưới linh đình. Nhẫn đã đặt, mọi thứ cũng đã chuẩn bị từ vài tháng trước, chỉ cần chờ đến đúng ngày kỉ niệm mười năm.

Tại sao?

"Tại sao lại là lúc này?" Mark Lee gần như suy sụp tinh thần, ôm đầu trượt dài xuống sàn. "Nira, cậu biết mình sắp làm gì cho Haechan đúng không? Cậu biết bọn mình đang hạnh phúc như thế nào đúng không?"

"Vậy còn mình thì sao? Đứa bé này thì sao? Cậu không thấy nó đáng thương à? Nếu không phải không còn nơi nương tựa, mình đã chẳng tìm đến cậu. Ban đầu mình cũng chỉ muốn cậu làm ba nuôi của nó, để sau này sinh ra nó cũng có ba có mẹ như người khác. Bất đắc dĩ mình mới phải nói ra sự thật. Cậu nghĩ mình muốn cố tình phá hoại gia đình cậu hay sao?"

"Ngày mai tới bệnh viện, kiểm tra ADN." Mark Lee chợt bật ra một câu.

Nira trừng mắt nhìn anh. Hai tay siết chặt đến phát đau.

"Cậu khốn nạn thật đấy Mark Lee! Là cậu cưỡng ép mình. Chẳng lẽ cậu không thấy đồ của mình bị cậu xé tơi tả đến mức nào? Mình đã rất hoảng sợ chạy khỏi đó, mình đã phải đấu tranh rất nhiều để tự bao biện cho cậu rằng cậu đang say, cậu đối xử như vậy với mình trong lúc không tỉnh táo. Mình đã phải gắng gượng nói với cậu rằng chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì vì sợ cậu sẽ áy náy, sợ sẽ mất đi tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta. Nhưng bây giờ cậu lại không tin mình, cậu nghĩ mình bịa đặt mọi thứ đúng không?"

"Nira!"

"Cậu vẫn không tin đứa bé này là con cậu?"

"Mình thực sự không nhớ gì cả. Mình không hề có ý định trốn tránh trách nhiệm. Nếu thật sự mình đã làm những chuyện đó, kiểm tra ADN không phải sẽ biết sao?"

"Được rồi. Cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ nói dối trong mắt cậu." Nira nói xong liền chậm rãi đứng dậy. Đã bị dồn vào chân tường, cô cũng không ngại đập nồi dìm thuyền, tiếp tục nói với Mark Lee: "Cậu nhẫn tâm sỉ nhục tôi như vậy, cũng không muốn đứa bé, không ai cần chúng tôi, vậy thì cũng không có lí do gì mặt dày ở đây lại nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ mang nó đi thật xa, không bao giờ quấy rầy các người nữa đâu."

"Nira! Cậu định làm gì?" Mark Lee hốt hoảng chạy theo túm lấy Nira. Dù anh có tức giận đến mất trí cũng nghe ra điều bất ổn.

"Buông ra!" Nira cố tình giãy dụa. Mark Lee nhận ra cô muốn tự tử, không thể không nhường một bước.

"Không phải cậu nói tôi dối trá sao? Không phải cậu nói tôi là kẻ phá hoại sao? Cậu không cần đứa bé. Vậy cứ để chúng tôi đi chết đi. Việc gì phải giả mù sa mưa." Nira tiếp tục gào khóc điên loạn. Mark Lee chỉ có thể yên lặng giữ chặt lấy cô. Xảy ra chuyện gì, anh cũng không gánh nổi hai mạng người.

Bị Nira đánh trúng điểm yếu, Mark Lee đành phải dùng đến hạ sách, cắn răng nói với cô.

"Mình tin cậu! Mình tin cậu!"

Quả nhiên Nira giống như bừng tỉnh, ngay lập tức ngừng lại.

Mark Lee từ từ buông tay, nắm lấy hai vai, cúi xuống nhìn vào mắt cô: "Nghe mình nói này. Mình cần thời gian, có được không? Mình không bỏ mặc cậu, cũng không bỏ mặc... đứa bé. Cho mình thời gian. Chúng ta cùng giải quyết chuyện này."

Nira nghe xong không đáp lại, tiến đến ôm chầm lấy Mark Lee.

Mark Lee toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt để cô tùy ý.

Trừ việc tiếp tục ở chung phòng.

Nira cũng đồng ý sang phòng khác qua đêm nhưng khi Mark Lee vừa định rời đi, cô đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.

Mark Lee sau đó lại phải túc trực chăm sóc Nira trong bệnh viện mà bỏ lỡ cuộc gọi đến hiếm hoi của Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro