Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói Nira bị động thai, phải nằm một chỗ theo dõi, thời gian bao lâu còn phụ thuộc vào thể trạng của cô.

Mark Lee đứng ngoài ban công, mặc kệ gió lớn như tát vào mặt. Mới vài tiếng trôi qua mà thế giới của anh giống như đã đảo lộn. Lúc trước khao khát muốn gặp Haechan bao nhiêu, thì hiện tại càng sợ hãi phải đối mặt với cậu bấy nhiêu. Thất vọng, chán ghét chính bản thân mình.

Chừng nào còn chưa tìm ra chân tướng, anh vẫn phải sống trong lo sợ và bất an như thế này. Trừ khi là... nói thật cho cậu ấy biết.

Nhưng hiện tại, nếu nói ra, Mark Lee không chắc liệu Haechan có chịu tha thứ cho anh hay không?

Mark Lee thở dài, quay đầu định đi vào trong phòng. Có lẽ anh nên thử gọi cho Haechan một lần nữa.

"Tôi và Mark đang ở cùng nhau"

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Mark Lee mở cửa, đột nhiên lại thấy điện thoại của mình trên tay Nira, tức giận giật lấy.

Anh liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, hai mắt đỏ ngầu trừng cô ta.

Mark Lee vội vã lắng tai nghe. Đầu dây bên kia im bặt nhưng anh lại không dám lên tiếng trước. Không biết Nira vừa rồi đã nói những gì.

Mark Lee gian nan nuốt nước bọt, thấp thỏm lo sợ.

Mọi chuyện không nên bại lộ vào lúc này!

"Mark?" Giọng Haechan bình thản không một gợn sóng.

"Anh vẫn đang nghe đấy chứ?"

"Ừ." Mark Lee đầu óc trống rỗng, thái độ dửng dưng ngoài sức tưởng tượng của cậu khiến anh không rét mà run.

"Sao anh không nói gì thế?"

"Điện... điện thoại anh hết pin, anh để đó sạc, Ni... Nira thấy nên mới nghe." Mark Lee lắp bắp trả lời, hoàn toàn không đúng trọng tâm.

Lee Haechan im lặng vài giây. 

Cuộc gọi trước Mark Lee không nghe máy, cậu theo thói quen còn lo anh gặp chuyện mới bấm gọi lần nữa. Ai ngờ lại phát hiện anh không những ở cùng Nira mà còn để cô ta ngang nhiên cầm điện thoại của mình. 

Vốn dĩ không muốn liên lạc nhiều nhưng thấy Mark Lee lùng sục tìm kiếm mình khắp nơi mới có chút lung lay. 

Lee Haechan trước khi nghe thấy giọng Nira vang lên thậm chí còn nghĩ sẽ rộng lượng tha thứ, cho anh cơ hội lựa chọn. Mark Lee còn quan tâm cậu như vậy, hai đứa nhỏ cũng không nhất thiết phải sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại tiếp tục để cậu bắt gặp anh cùng người phụ nữ khác. Đã thế, Mark Lee còn không biết điều mà nhắc đến cô ta trong khi cậu đã cố tình lờ đi. Trái tim mới ấm lại chút ít trong phút chốc đã nguội ngắt.

Lee Haechan vừa nói vừa cười nhẹ, giống như bọn họ chỉ là người quen bình thường.

"Ồ. Nếu em không nhầm thì bên đó cũng nửa đêm rồi, hai người ở cùng nhau cũng muộn nhỉ? Có phải em vừa phá hoại chuyện tốt của anh không?" 

"Em đừng hiểu lầm! Bọn anh... bọn anh không đi cùng nhau. Nira bị ốm nhập viện một mình, anh... chỉ tới giúp cô ấy thôi."

Mark Lee chột dạ, chợt có linh cảm cậu đã biết điều gì đó từ trước, không đoán được là bao nhiêu, anh chỉ còn cách cố chấp hi vọng đến cùng, tiếp tục nghĩ ra một lời nói dối. 

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đến cầm điện thoại cũng không vững, Mark Lee khó khăn cào tóc, thấy Nira ngồi đó theo dõi mình không rời liền khó chịu quay đầu đi chỗ khác.

Chẳng trách mấy ngày nay em ấy lại lạnh nhạt như vậy! Mark Lee không nén được thở hắt ra. 

Haechan không hỏi thêm gì, cũng không trực tiếp vạch trần anh ngay lập tức. Chỉ "Ừ" một tiếng.

Mark Lee vì thế lại tự trấn an bản thân có lẽ vợ anh mới chỉ nghi ngờ bóng gió, cố gắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng chuyển chủ đề. 

"Em nghỉ việc sao không nói với anh? Còn nói với anh là đi công tác? Đến giờ mới chịu gọi điện. Nhắn tin cũng vài ngày mới trả lời. Anh lo lắm đấy, em biết không?"

"Anh trách em?" Lee Haechan ở đầu dây bên kia giống như vừa nghe truyện cười. Cười chảy cả nước mắt.

"Ah. Không ngờ em lại bị hỏi tội ngược cơ đấy!"

Âm thanh hít mũi truyền qua điện thoại. Mark Lee nhíu mày, hỏi cậu:" Em bị bệnh sao?"

"Không phải bệnh. Em có thai." Lee Haechan lơ đãng trả lời. 
 
Không biết là chính mình bỗng dưng xúc động hay là trong sâu thẳm muốn cùng mẹ con Nira tranh giành chỗ đứng trong lòng anh nữa, cậu âm thầm lau đi vệt nước trên mặt. 

Nhưng mà... Mark Lee chắc chắn sẽ không xem là thật. 

Lee Haechan biết! Gần đây tuồng này cậu diễn còn thiếu sao? 

"Em... đừng... không nên lấy chuyện đó ra đùa nữa!" Mark Lee đột nhiên căng thẳng. Hai chữ "có thai" bây giờ chỉ khiến anh muốn phát điên.

Lee Haechan nghe xong lại cười.

"Sao anh có vẻ nghiêm trọng thế? Không phải trước đây anh từng hỏi em muốn có con không à? Mẹ cũng nói anh rất thích trẻ con. Em có thai con anh, anh không vui ư?"

"Đừng nói những chuyện vô lý như thế! Anh hiện tại không muốn cùng em diễn kịch đâu! Em cũng không cần để tâm lời mẹ. Không có con cũng không sao, hai chúng ta sống cùng nhau là được. Sau này em muốn, có thể nhận con nuôi."

Mark Lee là nói thật lòng. Anh biết mẹ vẫn luôn không chấp nhận được việc anh sống không con cái. Bà thậm chí không ngần ngại nói trước mặt Haechan. Điều đó khiến Mark Lee khó xử. Anh biết vợ anh tổn thương cho nên dù rất khao khát có một đứa con ruột thịt, từng có ý định bàn với cậu chuyện tìm người sinh hộ nhưng rồi lại thôi. Mark Lee thà bỏ qua mong ước của mình cũng không muốn làm Haechan thêm buồn.

Lần gần đây nhất tới nhà, chứng kiến mẹ và Nira nói chuyện với nhau, anh biết vợ anh đã nghe thấy hết. Cậu tỏ thái độ nhưng anh cũng không thể bênh vực cậu ngay lúc đó. Một phần do Haechan cư xử trẻ con, một phần nếu anh làm vậy khi có mặt cả hai, còn có Nira là người ngoài, mẹ anh có thể vì tự ái mà càng xung đột với cậu.

Haechan giận dữ lên xe về nhà giữa chừng, Mark Lee cũng rất đau lòng. Anh sau đó đã ở lại tâm sự riêng với bà đến tận đêm muộn. Mẹ anh ban đầu phản ứng rất mạnh, còn đổ cho anh bất hiếu, không hiểu lòng cha mẹ. Cuối cùng phải nhờ tới ba anh khuyên nhủ vài câu mới chịu nhượng bộ, hứa sẽ không đả động tới chuyện sinh con nữa.

Nhưng đấy là trong lòng anh nghĩ vậy. Không nói ra, cậu cũng đâu có biết. Cho nên, những lời vừa phát ra từ miệng anh chỉ khiến cậu lại hiểu theo hướng khác.

"À ừ. Đúng là em không cần thiết phải quan tâm làm gì. Dù sao anh cũng tìm được người khác sinh con cho mình thôi."

"Em đang nói linh tinh gì thế?" Mark Lee không tự chủ được nữa, buột miệng to tiếng.

"Em chỉ mới thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình một chút mà anh đã... gắt gỏng với em đấy à?" Haechan chậm rãi hỏi lại, thái độ không vui không giận khiến cho những người đang có chuyện giấu giếm như Mark Lee không khỏi lo lắng bồn chồn, cũng đoán không ra đối phương rốt cuộc có ý gì.

"Không có. Em đừng hiểu lầm." Mark Lee gấp gáp giải thích.

"Ồ. Vậy sao?"

"Anh rất nhớ em, Haechanie!" Mark Lee đổi giọng ngọt ngào. 

"Nhớ em?" Rõ ràng đang quấn quýt bên người mới mà còn bảo nhớ em. 

Đồ khốn!

"Hai tuần nữa anh về đúng không? Em đợi anh!"  Lee Haechan lấy lại bình tĩnh, nói.  

Mark Lee nghe xong chỉ ậm ừ, chần chừ không đáp.

Tâm lý của Nira không ổn định, anh không dám để cô ở lại một mình. Hơn nữa tình trạng sức khỏe không cho phép, Mark Lee cũng không thể đưa cô theo cùng. Xoắn xuýt một hồi mới nói với Haechan:

"Anh xin lỗi. Ừm... công việc... công việc có thay đổi, anh sẽ về muộn hơn dự kiến. Em..."

"Mark Lee! Là vì công việc hay vì chị Nira?" Haechan không để anh nói hết, lạnh giọng ngắt lời.

Mark Lee không ngờ vợ anh lại hỏi trực tiếp như vậy, lúng túng đáp: "Là... công việc."

"Thật sự?"

"Một phần là công việc. Với... em cũng biết Nira nằm viện ở đây, không có người thân, anh... anh không thể bỏ mặc cô ấy." Mark Lee ngu ngốc nói thêm.

Thật không biết nên dùng từ gì để mô tả anh! 

Lee Haechan nghe xong thất vọng đến cùng cực. Trong khi cậu ở nhà vẫn lo lắng công việc của Mark Lee sẽ ảnh hưởng mà nhẫn nhịn chưa dám đề cập chuyện ly hôn thì anh lại công khai ở nước ngoài chăm sóc kẻ thứ ba. Trong khi cậu ở nhà mang thai hai đứa con của anh nghén lên nghén xuống không ăn nổi thứ gì, thì anh lại ở nước ngoài quấn quýt với người mới. 

Haechan vẫn nghĩ rằng Mark Lee yêu cậu, sợ cậu biết sự thật cho nên mới giấu giếm mối quan hệ với Nira. Biết đâu, thứ ràng buộc duy nhất giữa bọn họ cũng chỉ có đứa trẻ. Nhưng xem ra, anh cũng bắt đầu động tâm, không còn để cậu ở vị trí hàng đầu nữa rồi. 

"Nira cần anh còn em thì không à?" Lee Haechan uất ức hét vào điện thoại sau đó đột ngột cúp máy. 

Người đến là Na Jaemin. Điện thoại của cậu cũng là do cậu ấy  giựt lấy mà tắt đi. 

Hai người chạm mắt nhau, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng giang rộng hai tay. Lee Haechan ngay lập tức hiểu ý, đổ ập vào lòng bạn thân, im lặng không nhúc nhích.

"Để tao gọi thì mày không chịu. Sợ tao mắng lủng đầu ông ý nên mới lén lén lút lút liên lạc với người ta. Giờ thì hay chưa?" 

"..."

"Này! Áo hàng hiệu của tao đợt này thành giẻ lau nước mũi cho mày hết rồi đấy! Nói cái gì đi. Không thì ừ hử một tiếng cũng được, đừng để tao độc thoại."

"Ừm" 

"Gì nghe như muỗi kêu thế? Thủ tục ly hôn của mày tao lo xong rồi đấy. Cũng kiếm đủ thứ để kiện lão kia phải chia cho mày một nùi tài sản rồi. Buồn nốt hôm nay thôi nhé. Từ mai phải tươi tỉnh lên dần đi chứ không tội hai đứa cháu tao lắm!" 

Na Jaemin rủ rỉ bên tai Haechan, tiện thể vò rối mái tóc mới tỉa lại của cậu.

Lee Haechan không lên tiếng, giống như đã ngủ thiếp đi. Chỉ có ngủ mới khiến cậu bớt suy nghĩ tới những chuyện đau khổ.

Na Jaemin cũng để mặc vậy, ngồi yên lặng suốt hai tiếng đồng hồ để cho bạn dựa dẫm thỏa thích. Đến lúc Haechan tỉnh lại cả người liền tê cứng không đứng dậy nổi. Thầy Hoàng cùng với Lạc Lạc và Park Jisung phải thay nhau xoa bóp tay chân cho cậu mãi mới nằm thẳng được trên giường.

"Cảm ơn nhé!"

Lee Haechan nói với Na Jaemin. Tướng nằm như tượng gỗ của đứa bạn thân cuối cùng cũng khiến cậu cười được một cái tử tế.

"Cảm ơn cái gì? Ngứa đít!" Na Jaemin làm bộ ghê tởm.

Lee Haechan lại hiện nguyên hình, chơi xấu thò tay xuống mông Jaemin: "Ngứa à? Vậy để anh gãi cho vợ nhé!"

"LEE HAECHAN!" Na Jaemin bất lực gào lên.

Ba người còn lại thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Không khí trong phòng trở nên tươi sáng hơn hẳn.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh phòng bệnh của Nira phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro