Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đất là những đám mảnh vụn thủy tinh, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Nira ngồi trên giường nhìn chòng chọc xuống tấm ga trắng dính máu, ánh mắt vô hồn.

Mark Lee không có ở trong phòng nhưng máu thấm trên đó là của anh.

Hai tiếng trước, sau khi Lee Haechan cúp máy, bọn họ đã xung đột một trận.

Mark Lee biết tình trạng của Nira hiện tại không tốt, cố gắng lắm mới kiềm chế lại được cơn bạo phát trong người, kiên nhẫn gặng hỏi cô ta rốt cuộc đã nói với vợ anh những gì?

Nhưng Nira không biết điều một chút nào, không những không trả lời còn tỏ vẻ bực dọc, cố ý quay mặt đi, nhắm mắt ngủ.

Mark Lee giận tím người, tiến đến bên giường bệnh, kéo tay cô.

"Cậu làm tớ đau đấy!" Nira nhăn nhó, trợn mắt nhìn lại.

Nhưng Mark Lee giống như chẳng còn muốn kiêng nể gì nữa mà rống lên:

"Tôi hỏi lại lần cuối cùng, cậu đã nói cho Haechan biết những gì?"

"Mau buông ra!" Nira bị Mark Lee bóp đau phát khóc, tay kia liên tục cào vào da thịt anh, yếu ớt giãy dụa cả mười phút đồng hồ. Mark Lee nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Cuối cùng nghĩ đến Nira còn đang mang thai, mới tạm thời thả tay.

Nira run rẩy ngã xuống giường, vừa khóc vừa nói:

"Cậu thay đổi rồi, trước đây cậu chưa bao giờ đối xử với mình như thế này."

"Tôi không tự nhiên mà thay đổi!" Mark Lee gằn giọng.

"Cậu nói cậu không có ý phá hoại gia đình tôi, vậy mà cậu..." Anh chỉ vào Nira: "... Cậu".

"Tôi làm sao, tôi đâu có chạy đến khoe với cậu ta về việc cậu cưỡng bức tôi trong khách sạn?" Nira vẫn cứng đầu khiêu khích.

Mark Lee gầm lên. "NIRA"

"Cậu đừng có làm như chỉ mình tôi sai!" Nira lại nói.

Mark Lee quả nhiên cứng miệng.

Đúng vậy, lỗi cũng là ở anh. Anh có quyền gì đổ hết lên đầu người khác cơ chứ?

Mark Lee đau khổ cúi mặt, ôm đầu ngồi xuống cuối giường.

Giống như chỉ còn cái xác ở đó, không một chút tiếng động.

Nira hài lòng nhìn anh. Nghĩ rằng mình đã thắng, cô tiến lại gần ôm anh từ phía sau, giọng nũng nịu:

"Đừng bỏ mình và con. Mình sợ lắm!"

"Vậy cậu nói thật đi, vừa rồi cậu đã nói cái gì với Haechan?" Mark Lee giả bộ nhún nhường, không đẩy Nira ra ngay.

Nira ngúng nguẩy, tỏ vẻ không vui: "Chỉ nói cậu đang ở cùng mình thôi, mới nãy cậu cũng nghe thấy hết rồi đó."

Không đúng! Thái độ của em ấy rất kì lạ!

"Nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy, mình không còn gì để nói!" Mark Lee lạnh nhạt gạt tay Nira, nhét cô nằm trở lại.

Anh xoay người định rời đi, Nira liền ngồi dậy níu lấy, trên mặt đã bày sẵn hai hốc mắt đỏ ngập nước.

"Là Haechan tự biết."

"Cái gì?" Mark Lee ngạc nhiên quay đầu.

"Mình đi khám thai gặp cậu ấy ở sảnh chờ. Mình gọi điện cho cậu, cậu còn nói muốn mua quà cho em bé."

Ngày hôm đó sao?

"Chúc hai người hạnh phúc!"

"Cậu ấy sau đó đã nói như vậy."

"Làm sao em ấy biết được chứ? Khi đó đến tôi còn không biết." Mark Lee sầm mặt.

"Vậy là chính cậu đã nói, còn giả ngây ngốc."

"Mình..." Nira cắn môi, dáng vẻ đầy oan ức.

Mark Lee lạnh lùng nhìn cô.

"Tôi phải trở về tìm Haechan. Bác sĩ nói cậu không thể di chuyển, tôi sẽ thuê người chăm sóc. Ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai đi."

"Không được!" Nira hét lớn, bắt đầu phát cuồng. "Cậu không được đi! Cậu không được bỏ rơi mẹ con mình. Nó là con của cậu! Là con của cậu mà, Mark Lee! Cậu không cần chúng tôi nữa sao?"

Đúng là không cần. Trong thâm tâm Mark Lee ngay từ đầu đã có câu trả lời. Nhưng anh cũng không thể nói ra.

"Mark Lee! Cậu thử bước chân ra khỏi đây xem, tôi sẽ lập tức nhảy xuống dưới đó!" Nira đằng sau vẫn đang náo loạn, chỉ tay về phía cửa sổ.

Mark Lee mệt mỏi bóp trán.

Hai người là bạn thân từ nhỏ. Tình cảm mấy chục năm không phải nói cắt đứt là cắt đứt, không phải muốn rũ bỏ mà rũ bỏ ngay được. Anh dừng bước.

Còn có... cái thai trong bụng cô.

Nếu thật sự là con anh thì chưa cần nói đến mạng của Nira, chỉ riêng mạng của đứa trẻ thôi, anh cũng đã không gánh nổi.

Mark Lee thở dài. Sau đó lặng lẽ quay trở lại.

Nira cũng không bỏ lỡ cơ hội túm anh thật chặt.

Người ta nói: "Muốn trị người điên thì phải điên hơn họ."

Mark Lee liếc mắt thấy chai dịch truyền bằng thủy tinh gần đó, không ngần ngại cầm lên đập vỡ.

Nira nghe tiếng động liền hốt hoảng ôm đầu.

Một giọt, hai giọt... đỏ tươi trên ga giường.

Ngẩng mặt lên đã thấy tay Mark Lee toàn là máu.

"Cậu đang làm gì vậy? Không được! Bác sỹ, mau gọi bác sỹ!"

"Gọi bác sỹ làm gì?" Mark Lee vừa nói vừa tiếp tục rạch thêm một đường nữa lên tay.

"Vợ tôi đã biết chuyện, cậu lại không để tôi đi tìm em ấy, Haechanie chắc chắn sẽ đòi ly hôn với tôi. Không có em ấy tôi căn bản đã chết một nửa rồi. Còn mang tội cưỡng bức người khác, làm sao còn mặt mũi sống trên đời nữa đây. Cậu không phải cũng muốn mang con đi theo sao? Tôi đành xuống đó bù đắp cho hai người vậy."

Nira nghe xong sợ tái mặt, không dám động đậy. Chỉ sợ Mark Lee bị dồn ép sẽ không nề hà mà thọc cho cô một nhát. Dù luôn miệng đòi sống đòi chết nhưng mục đích chính của Nira từ đầu tới giờ chính là được sống cùng anh. Hai người cùng chết đi, vậy thì việc cô làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Lộp bộp"

Mark Lee lại rạch thêm một đường nữa trên tay, máu chảy nhiều đến mức nghe thấy tiếng rơi trên ga giường.

Nira bị dọa cho kinh hãi tột độ, chỉ có thể lắc đầu cầu xin anh đừng làm thế nữa. Liên tục bấm chuông gọi cấp cứu.

Mark Lee cuối cùng cũng được đưa đi chữa trị.

Chỉ còn cô ở lại trong phòng.

Đoàn người kia vừa rời khỏi, một lúc sau liền có một ý tá khác tới thu dọn và tiêm thuốc.

Cô gái trẻ vừa mới lấp ló ở cửa chẳng hiểu sao lại bị Nira ném gối vào người.

Biết bệnh nhân phòng này có vấn đề về tâm lý, cô cũng chưa vội bỏ đi, gọi một đồng nghiệp nam đến giúp.

Ai ngờ Nira vừa nhìn thấy cậu thanh niên kia xuất hiện lại càng kích động hơn. Xung quanh có bao nhiêu đồ đạc đều cầm lên ném về phía bọn họ.

"Lee Haechan cậu mới chính là người thứ ba. Mau cút đi!"

"Mau cút đi!"

"Mau cút đi!"

...

Nira vừa ném vừa hét.

Hai y tá người bản địa không hiểu cô nói gì cũng đoán được là tiếng chửi rủa. Bọn họ chỉ có thể tạm thời đóng cửa, đứng bên ngoài trông coi, để cho Nira tự bình tĩnh lại.

.

Mark Lee đang ở phòng cấp cứu.

Mấy vết rạch tưởng chừng không sâu lắm nhưng cũng khiến anh mất máu khá nhiều, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Mark Lee lúc này mới cảm nhận được nỗi đau trên da thịt. Vừa rồi cùng điên với Nira, cái gì cũng dám làm.

Bác sỹ chỉ biết nhìn anh lắc đầu, nói anh thật là lớn gan, may sao còn kịp cấp cứu, giữ được cái mạng, cũng chưa cắt đến gân, cánh tay sau này vẫn hoạt động bình thường.

Còn Nira phía bên kia, bác hỏi ý kiến anh về việc tiêm thuốc an thần.

Mặc dù thuốc bảy phần lợi ba phần hại nhưng ít ra còn kiểm soát được. Còn nếu không, cứ tiếp tục để cô kích động, khả năng đứa trẻ không giữ được còn cao hơn gấp nhiều lần.

Mark Lee nghe xong nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày. Câu hỏi này đúng là muốn làm khó anh. Không phải ác độc nhưng lúc này anh mới nghĩ tới liệu đứa bé đó sinh ra có thực sự hạnh phúc hay không khi mà chính anh cũng phải thừa nhận mình không hề có chút cảm tình nào với nó, càng không cam lòng kết hôn với Nira.

Có điều...

"Không còn cách nào khác sao bác sỹ?"

"Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi!" Bác sỹ ái ngại đáp.

Mark Lee vẫn do dự. Nhưng rồi vào lúc anh định nói đồng ý thì Nira lại xuất hiện.

Cô y tá nọ đưa cô tới tìm anh.

Thật bất ngờ là Nira đã bình thường trở lại. Cô ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng hỏi bác sỹ vết thương của Mark Lee có nghiêm trọng lắm không?

Bác sỹ thoáng ngạc nhiên vài giây, nhìn Nira rồi nhìn qua Mark Lee: "Có lẽ anh không cần phải suy nghĩ nữa đâu!"

"Suy nghĩ chuyện gì vậy ạ?" Nira khuôn mặt đầy nghi hoặc.

Mark Lee cũng không ngần ngại, ngay lập tức trả lời cô: "Cân nhắc việc dùng thuốc an thần cho cậu. Vì có thể ảnh hưởng tới đứa bé cho nên..."

"Cậu chưa đồng ý phải không?" Nira không đợi anh nói hết đã dồn dập hỏi.

"Chưa." Mark Lee đáp. Không hiểu sao anh lại nhìn thấy mắt cô sáng lên.

"Vậy là cậu vẫn lo lắng cho bé con!" Nira vui mừng nói.

Mark Lee cũng không muốn phản bác cô, chỉ im lặng cho qua.

Bác sỹ và y tá không biết nội tình, cơ mặt cũng giãn ra trông thấy.

Lúc sau còn nán lại dặn dò hai người về việc chăm sóc thai nhi thế nào cho tốt. Nira có vẻ rất hào hứng lắng nghe. Còn Mark Lee thì lại không có biểu tình gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Chờ cho mọi việc xong xuôi, anh liền nhờ y tá đưa cô về phòng.

Nira ấy vậy mà lại rất ngoan ngoãn, không tỏ ra khó chịu chút nào.

Vừa rồi còn khóc lóc đòi tự tử nếu Mark Lee về nước tìm Haechan, trước khi đi lại đột ngột nói với anh:

"Cậu về gặp em ấy rồi quay lại sớm nhé! Mẹ con mình đợi cậu! Mình nhất định sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt!"

Nói xong không đợi Mark Lee trả lời liền giục y tá đẩy xe.

Cửa phòng đóng lại.

Mark Lee giống như vừa bỏ bớt được một viên gạch trên lưng.

Ơn trời!

Cánh tay này của anh đau một chút cũng rất đáng!

Ngay lập tức gọi điện cho thư ký đang ngủ chảy nước miếng ở khách sạn, bảo cậu đặt vé máy bay sớm nhất về nước cho mình, Mark Lee trong lòng âm thầm phấn khởi. Chỉ tội anh chàng thư ký mắt nhắm mắt mở chuyện gì cũng không hiểu nhưng vẫn phải làm việc theo yêu cầu của sếp.

Có điều sức khỏe của anh không đủ điều kiện xuất viện, lại phải chờ thêm một ngày mới được về.

Chuyến bay kéo dài cả mười tiếng đồng hồ. Mark Lee hạ cánh xong liền lao ngay ra xe, thiếu điều muốn ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà.

Nhưng rồi đến khi thực sự đứng ở đó, hai chân lại run rẩy không dám bước vào.

Mây đen trên bầu trời bắt đầu kéo đến đen kịt. Gió nổi lên ầm ầm.

Mark Lee dè dặt tiến tới xoay tay nắm cửa, không biết phải đối mặt với Haechan như thế nào.

Anh nhắm tịt hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào, lắp bắp nói:

"Hae- Haechanie, anh... anh về rồi!"

"Haechan?"

"Anh về rồi!"

Không có ai đáp lại anh.

Mark Lee mở mắt. Chỉ có bóng đèn tự động trên đầu anh bật sáng. Trong nhà tối om không một bóng người.

Mark Lee hoang mang chạy khắp nhà gọi vợ. Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy, chỉ có một tập hồ sơ màu nâu nằm im lìm giữa bàn phòng khách.

Anh đau đớn mở ra. Bên trong không ngoài dự đoán chính là đơn ly hôn.

Mark Lee lúc này dường như đã rơi xuống đáy vực, ngồi ngẩn ngơ như pho tượng.

Cho đến tận khi có người tới đánh thức anh.

Mark Lee ngửa mặt lên nhìn. Không hề biết bộ dạng của mình có bao nhiêu thảm hại. Hai mắt lờ đờ đầy tơ máu. Đôi môi trắng bợt thiếu sức sống. Một bên tay kín băng treo trước ngực.

Người kia trông thấy anh liền bị dọa cho sững sờ.

"Tay anh bị làm sao vậy?"

"A, Jeno à? Vết thương ngoài da thôi!" Mark Lee mãi mới bật được ra một câu.

Lee Jeno là chồng của Na Jaemin, cũng là anh em quen biết với Mark Lee từ tấm bé. Lee Haechan lâu nay ở trong viện của thầy Hoàng không về nhà, Na Jaemin cũng ở đó chăm sóc cậu nên anh thường xuyên phải giúp vợ chạy qua đây làm mấy việc lặt vặt. Túi hồ sơ ly hôn kia cũng là do Lee Jeno hôm qua đến mở cửa cho người vào dọn dẹp để quên.

Hôm nay tới lấy, không ngờ lại gặp Mark Lee.

"Em nghe nói nửa tháng nữa anh cũng chưa về được cơ mà?" Lee Jeno hỏi.

Mark Lee nhìn thái độ của cậu em, cũng biết không cần phải giấu giếm. Anh nói:

"Chuyện đã đến nước này, nếu không trở về ngay lập tức, chú nghĩ anh có còn là con người nữa không?"

Lee Jeno không đáp, ngồi xuống ghế đối diện Mark Lee.

"Jaemin chỉ mới kể sơ qua cho em. Nhưng em thật sự vẫn không thể tin được anh lại ngoại tình. Còn là với chị Nira nữa. Em quen hai người cũng hơn hai chục năm. Anh từ trước đến giờ chỉ yêu Haechan, chị ấy cũng chỉ có đúng một người vừa mới đính hôn năm ngoái. Em đã từng nghĩ dù có đẩy hai người vào tay người khác thì chuyện ngoại tình cũng vĩnh viễn không xảy ra. Vậy mà anh với chị ấy bây giờ không những cùng một chỗ, còn có con riêng với nhau."

"Jeno à, không phải như em nghĩ đâu! Có thể nghe anh nói được không?" Mark Lee buồn bã lên tiếng.

Anh bắt đầu kể lại toàn bộ những việc đã xảy ra giữa ba người, từng chuyện một mà anh biết.

"Nira giống như biến thành người khác vậy. Anh không có cách nào xác định đứa bé trong bụng cô ấy có phải con anh hay không. Một chút kí ức về đêm đó cũng không có nhưng Nira thì cứ một mực nói rằng anh say rượu cưỡng bức cô ấy. Dấu vết để lại trong phòng cũng rất chân thực. Ngày hôm sau anh gặp Nira ở ngoài, tay và cổ cô ấy đúng là có lộ ra chút xanh tím, anh còn hỏi cô ấy bị làm sao?"

"Vậy là không phải hai người lén lút hẹn hò sau lưng Haechan? Anh muốn nói đứa bé chỉ là tai nạn?"

"Anh thề, nếu anh có chút tình ý nào với người khác ngoài Haechan, anh chết không tử tế." Mark Lee giơ tay thề độc.

Lee Jeno có chút dao động. Chăm chú quan sát ánh mắt của anh.

Mark Lee lại tiếp tục nói tiếp:

"Bây giờ anh không biết phải làm sao. Dù có giải thích với Haechan rằng anh không hề có một chút tình cảm vượt mức bạn bè nào với Nira thì vẫn còn đứa bé ở đó. Nira thì liên tục phát cuồng lên, anh muốn đi xét nghiệm huyết thống cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ lại phải đợi đến tận lúc đứa bé được sinh ra? Mà dù nó có không phải con anh đi chăng nữa thì cũng không thể chứng minh anh chưa từng cưỡng bức Nira. Haechan liệu có bỏ qua cho anh không? Jeno?" Mark Lee dùng tay che mặt. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực đến rơi nước mắt.

Ngược lại, Lee Jeno nghe xong chuyện lại như vỡ lẽ ra được cái gì đó, ngán ngẩm nhìn Mark Lee.

"Anh, em nói này! Anh bình thường thông mình như thế, tại sao cứ dính đến chuyện tình cảm lại biến thành tên ngốc vậy?"

"Anh..."

"Việc này để em. Em sẽ giúp anh đối phó với Nira. Dù sao cũng cùng chơi với nhau từ nhỏ, em sẽ làm cho chị ta phải tự nói ra." Lee Jeno đứng dậy.

"Em định làm gì?" Mark Lee có hơi bất an bởi Lee Jeno bề ngoài kinh doanh lương thiện nhưng đằng sau lại có bố vợ là ông trùm xã hội đen chống lưng. Dù thế nào anh cũng không muốn ép Nira vào đường cùng.

"Anh yên tâm, em biết chừng mực." Lee Jeno liếc mắt nhìn anh. Tay vô thức định cầm tập hồ sơ ly hôn lên.

"À quên. Anh ở đây rồi thì giữ luôn cái này đi!"

Nói rồi nhét vào tay Mark Lee.

Mark Lee cầm lấy, nhanh chóng xé nát thành giấy vụn.

Lee Jeno thấy anh dứt khoát như vậy liền nhếch miệng cười.

Còn Mark Lee, vì dùng lực quá mạnh, động chạm vết thương, cho nên xé xong lại phải ôm tay nhịn đau.

Lee Jeno thấy anh chật vật, trước khi đi hỏi anh:

"Có cần em gọi người giúp việc không?"

Mark Lee xua tay: "Đừng gọi. Nếu cần anh sẽ sang nhà bố mẹ."

"Được rồi, vậy em đi đây!"

"Khoan đã Jeno"

"Em không đưa anh theo được đâu." Lee Jeno không cần hỏi cũng đoán được Mark Lee lại muốn nhờ anh cái gì. "Jaemin sẽ giận em mất! Anh tự liên lạc với Haechan đi."

"Ừ" Mark Lee buồn bã nói.

Lúc này chỉ còn lại anh ở trong nhà, lạnh lẽo, trống trải.

Mark Lee lấy điện thoại ra nhắn tin cho Haechan. Anh biết bây giờ có gọi cậu cũng không nghe máy.

Nira nói đã từng gặp Haechan ở bệnh viện. Chỉ sợ em ấy có bệnh từ lúc đó mà tới giờ anh cũng không biết. Hôm trước còn nói với cậu không thể về đúng kế hoạch vì phải chăm sóc Nira. Anh đúng là thằng khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro