Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về nhà rồi, chúng ta gặp nhau được không?"

Lee Haechan âm thầm đọc tin nhắn Mark Lee mới gửi.

Na Jaemin ngồi trước mặt cậu giơ lên một bộ váy công chúa màu hồng trong đống đồ trẻ con mới mua cho hai đứa nhỏ, vừa nói vừa khều tay Haechan hỏi có đẹp không.

"À hả?"

"Hả cái gì? Tao hỏi mày cái váy có đẹp không, tự dưng lại đần người ra thế?"

Lee Haechan không trả lời, chỉ rón rén đưa màn hình cho Na Jaemin xem.

"A, cái gì đây? Mark Lee về rồi hả?"

"Ừ" Lee Haechan gật đầu.

Na Jaemin bỏ cái váy xuống, nghiêm túc nói: "Đi đi! Mai tao đưa mày đi. Kiểu gì cũng phải gặp, đau ngắn còn hơn đau dài."

Jaemin biết tính bạn mình, nếu không thúc giục cậu ngay bây giờ, chỉ sợ lát nữa Lee Haechan sẽ lại bàn lùi.

"Nhưng mà... còn... bụng tao... lỡ như anh ấy phát hiện ra." Lee Haechan ngập ngừng nhìn xuống.

Na Jaemin cũng nhìn bụng cậu. Hai nhóc con này lớn thật nhanh, mới qua gần nửa tháng đã to thêm một vòng. Lee Haechan dạo này gầy teo, mặc áo phông mỏng trông lại càng rõ ràng hơn.

"Thời tiết mấy hôm nay không nóng, còn có mưa, ra ngoài mặc áo rộng không ai để ý đâu. Mà nếu Mark Lee có thấy, mày không nói, anh ta cũng không bao giờ tưởng tượng được tới chuyện đó. Jeno đến đây thường xuyên còn chưa tin kia kìa."

"Ừ. Nhưng mà..." Lee Haechan vẫn có vẻ do dự.

Na Jaemin liền biết cậu chỉ đang viện cớ trì hoãn.

"Hay là... mấy ngày nữa hẵng đi?" 

"Tại sao?" Na Jaemin hỏi. 

"Tao... " Lee Haechan cắn môi. 

Mark Lee hôm trước còn nói bận chăm sóc Nira, vậy mà hôm nay đã bất ngờ về nước đòi gặp cậu, có  phải anh ấy cũng muốn nhanh chóng ly hôn hay không? 

Thật sự là vội vã đến vậy sao?

Lee Haechan nghĩ tới đó hai mắt lại đỏ lên.

Na Jaemin chẹp miệng. Chẳng biết ai mới là người đòi ly hôn trước. Nhóc ngốc này vẫn còn vấn vương Mark Lee nhiều lắm mà cậu cũng chẳng thể ép Haechan quên anh ta ngay được. Chỉ xót cậu ấy thời gian qua đã khóc quá nhiều. Mang thai vốn dĩ nhạy cảm, hay suy diễn lung tung, cộng thêm Mark Lee ngoại tình, ở bên ngoài có con riêng càng làm cho Haechan muốn vui cũng không nổi. Có những ngày khóc đến hai ba lần không biết lí do, trời mưa lá rụng cũng nhớ đến những việc đau lòng, bần thần bưng mặt cả tiếng chẳng nói năng gì. 

"Thôi được rồi nín đi, lúc nào sẵn sàng thì nói anh, anh chở em đi gặp tên khốn đó. Ly hôn xong về đây anh cưới em." Na Jaemin đổi giọng nuông chiều, giống như đang dỗ trẻ con.

Lee Haechan "xì" một tiếng, cũng không thèm để tâm mấy lời ong bướm Na Jaemin vừa phun ra. 

.

Lee Jeno quay trở lại, cầm theo túi lớn túi nhỏ vào phòng. 

Na Jaemin vừa thấy bóng chồng  ngoài cửa đã không thể ngồi yên. Cậu nhớ anh gọi điện báo mua xong đồ từ mấy tiếng trước, có ghé qua nhà Haechan lấy hồ sơ ly hôn thì cũng đâu mất mấy phút.

"Sao anh đi lâu thế?" Hay là... Na Jaemin chợt nhớ ra Mark Lee đã về. 

"Anh gặp anh Mark hả?" 

Lee Jeno gật đầu, lạnh nhạt "ừ" một tiếng.

Na Jaemin lại muốn hỏi xem anh ta có nhắc gì chuyện Nira không, cũng chẳng chú ý đến thái độ khác lạ của chồng, kéo tay Lee Jeno, định đi nơi khác nói chuyện.

Nhưng Lee Jeno lại đứng im không chịu nhúc nhích, mắt long lanh như con cún mắc mưa, nhìn cậu chằm chằm.  

Na Jaemin khó hiểu:" Anh sao vậy?" 

Bấy giờ, Lee Jeno mới hờn dỗi nói: "Em không yêu anh, em muốn cưới vợ bé." 

Một đàn quạ quang quác bay qua.

Lee Haechan đang nhồm nhoàm gặm miếng dưa hấu cũng suýt nghẹn. 

Chỉ có Park Jisung là đứng một góc bịt miệng cười. 

Hóa ra, mấy câu ban nãy Na Jaemin nói với Lee Haechan đã bị cậu Park đây quay lại gửi cho quý ngài Lee Jeno tức chơi. 

"Trời ơi cún con của em, Chan là bạn thân em mà!" Na Jaemin giơ tay bóp má chồng, hôn chóc một cái. "Anh ghen cái gì chứ!" 

"Không được nói như vậy với người khác! Lee Haechan cũng không được!" Lee Jeno lẩm bẩm. Na Jaemin chỉ biết cười.

Nhưng Lee Haechan lại đột nhiên nói: "Ngày xưa cậu cũng cứ dính lấy anh Mark nhà tôi mãi đấy thôi!"

Nói xong cả hai người Jeno, Jaemin đều quay ra nhìn.

Park Jisung cũng đột nhiên im bặt.

Lee Haechan mới biết mình vừa lỡ lời, ném vỏ dưa trên tay xuống túi rác kêu cái "bịch".

Không khí trong phòng cũng vì thế mà bỗng chốc trở nên ngượng nghịu.

Lee Jeno chợt hắng giọng, lúc này liền buông eo Jaemin ra, tiến đến chỗ Haechan.

"Ban nãy qua nhà, tôi có gặp anh Mark. Tôi không bênh anh tôi. Nhưng mà mọi chuyện đừng nên chỉ nghe từ một phía. Hơn nữa, cậu... đã bao giờ trực tiếp hỏi anh ấy chưa? Cậu tin chồng cậu hay tin người ngoài?"

"Tôi..." Lee Haechan bị lời nói của Jeno đánh động, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cậu quả thực chưa từng nghe Mark Lee trực tiếp kể bất cứ chuyện gì. 

"Cậu có thấy..." 

"Jeno!" Lee Jeno định nói thêm gì đó nhưng lại bị Na Jaemin đi tới ngăn cản. 

"Anh đừng tra hỏi cậu ấy như thế! Haechan còn chưa đủ tủi thân hay sao? Nếu anh Mark không lên giường với người phụ nữ kia thì quan tâm cái thai trong bụng cô ta làm gì? Còn cố tình bay ra nước ngoài mua nhẫn cưới nữa? Chẳng phải là định kết hôn à?"

"Không phải vậy đâu Jaemin." Lee Jeno kéo tay vợ. 

Na Jaemin lại nói: 

"Những việc anh Mark đã làm, anh cũng biết cơ mà?" 

"Nhưng đó chỉ là anh nghe Haechan kể. Cậu ấy cũng chỉ nhìn bọn họ từ xa và nghe Nira nói." 

"Vậy còn bức ảnh cô ta gửi cho anh Mark? Chẳng lẽ là giả?" Na Jaemin tiếp tục hỏi. 

"Cái đó... anh Mark không đề cập đến nhưng mà có một điều anh chắc chắn, mọi người, đặc biệt là Haechan, cậu... nên tin tưởng anh Mark không hề ngoại tình với Nira, anh ấy chỉ yêu mình cậu thôi." 

Lee Jeno chân thành nhìn thẳng vào mắt Lee Haechan. 

"Chiếc nhẫn, là dành cho cậu, không phải Nira." 

"Chúng tôi đã kết hôn gần mười năm rồi, anh ấy mua nhẫn... làm gì chứ?" Lee Haechan không tin, hay đúng hơn là không dám tin những gì Jeno vừa nói. 

"Kỉ niệm mười năm, không phải sao?" Lee Jeno đáp. 

"Anh Mark vẫn luôn muốn tổ chức cho cậu một hôn lễ long trọng. Anh ấy nói nhất định phải đổi một chiếc nhẫn mới, chiếc cậu đang đeo làm anh ấy luôn nhớ tới cái đám cưới sơ sài của hai người, cảm thấy cậu vì anh ấy mà thiệt thòi." 

Lee Haechan nghe đến đây không khỏi ngỡ ngàng. Na Jaemin và Park Jisung cũng không giấu được biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. 

Lee Jeno lại nói tiếp: 

"Còn việc chị Nira có thai, tôi không phải người trong cuộc, cũng khó mà chuyển lời lại cho cậu. Hai người tốt nhất nên gặp nhau. Anh Mark cũng hi vọng khi đó, cậu có thể cho anh ấy thời gian giải quyết mọi chuyện. Anh ấy hiện tại bị thương..." 

"Cậu nói anh ấy làm sao?" Lee Haechan vừa nghe Mark Lee bị thương liền sốt sắng hỏi. 

"Vết thương trên tay rất sâu, sắc mặt vô cùng kém." 

"Thật vậy sao?" 

Lee Jeno gật đầu. Nhìn thấy Lee Haechan lo lắng không yên, cố tình thêm mắm dặm muối một chút, coi như giúp đỡ ông anh: 

"Anh Mark bây giờ yếu đến mức không làm được gì, ăn uống cũng khó khăn. Lúc tôi đến trông chẳng còn tí sức sống nào. Tôi bảo anh ấy gọi người giúp việc tới nhưng anh ấy không chịu, nói muốn chờ cậu về. Tôi đành mua ít đồ đóng hộp để đó, chẳng biết giờ này đã ăn uống gì chưa nữa."  

Làm sao lại để bị thương chứ?

Lee Haechan không kìm lòng được mà nghĩ ngợi. Cảnh tượng Mark Lee đi về khuya lủi thủi trong bếp ăn cơm không với nước tương lại hiện ra trước mắt cậu. Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, từ khi hai người còn chưa yêu nhau. Lần đó Lee Haechan vừa giành lấy bát cơm vừa mắng anh, nhất quyết nấu nướng tử tế cho anh ăn. Mark Lee khi ấy chỉ biết cười trừ, thú nhận anh không có duyên với bếp núc, nhìn thấy nguyên liệu trong tủ cũng không biết phải làm sao. Về sau hai người yêu nhau rồi kết hôn, Mark Lee quanh năm suốt tháng được ăn món Haechan làm, không những không chán mà còn ăn đến nghiện. Đặc biệt những lúc đau ốm, giống như đứa trẻ nhõng nhẽo, nhất định chỉ thích đồ vợ nấu.

"Từng đó tuổi rồi, cậu không phải sợ anh cậu đói đâu." Lee Haechan nghĩ một đằng nói một nẻo với Lee Jeno.

Lee Jeno giơ tay, lại định lên tiếng cho Mark Lee thêm chút nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Na Jaemin lôi ra ngoài. 

Lee Haechan kéo chăn nằm im. Park Jisung thấy vậy cũng không ở lại làm phiền.

Nhưng ai mà biết được, cái người mới chui vào trong chăn giả bộ ngủ ấy không bao lâu sau đã lén lút lái xe về nhà.

Đèn không sáng, hẳn là Mark Lee đã ngủ, hoặc cũng có thể đi đâu đó rồi.

Không cần ấn chuông, cứ thế nhập mật mã mở cửa.

Lee Haechan cũng không có nhiều thời gian nên chỉ ghé siêu thị mua vài thứ đơn giản. Cậu đi thẳng vào trong bếp, định bụng âm thầm nấu nướng cho Mark Lee vài món.
Không gặp anh càng tốt, cậu cũng chưa biết phải cư xử thế nào.

"Haechanie?"

Nhưng mà, sự việc xảy ra lại không như cậu tưởng tượng.

Mark Lee đang ngồi trong bếp với một bàn đồ ăn đầy ắp. Đối diện là một anh chàng thư sinh, trên người còn đeo tạp dề. Đã vậy còn thắp nến. Lãng mạn như vậy? Thảo nào không thấy bật đèn.

Uổng công cậu còn ngu si tin lời Lee Jeno mà chạy về đây lo lắng cho anh ta.

"Chúc vui vẻ!"

Lee Haechan không nhìn được nữa tức mình thả túi lớn túi nhỏ trong tay xuống sàn, xoay người bỏ đi.

Mark Lee thấy vậy chỉ hận không thể bóp chết tên thư ký nhiều chuyện. Cái gì mà sợ sếp mất máu nhiều ở một mình ăn uống không đảm bảo nên mua đồ đến giúp anh bồi bổ. Còn đòi tự nấu nước táo đỏ. Đèn trong bếp đột nhiên hỏng chưa sửa được, anh đã bảo ra phòng khách ngồi, nhưng thư ký lại nói đồ đã bày lên hết, thắp nến ngồi ăn một chút là xong bữa. Anh vậy mà cũng úng não không phản đối cậu ta. 

"Haechanie! Đợi đã, em hiểu lầm rồi, Haechan..."

Mark Lee tức tốc bật dậy lao theo Lee Haechan. Nhưng vì thay đổi tư thế nhanh quá, lại đang thiếu máu, hai mắt anh bỗng chốc liền tối thui. Còn chưa túm được tay vợ đã choáng ngã sấp mặt.

Tiếng động tạo ra lớn đến nỗi Lee Haechan cũng giật thót.

Quay đầu thấy Mark Lee nằm im dưới sàn nhà, sợ đến phát khóc.

"Anh ơi, anh ơi... Mark Lee! Đừng dọa em!"

Cậu thư ký cũng hớt hải kêu lên: "Trời ơi sếp ơi, sếp mau tỉnh lại đi!"

Đồng thời hai tay nhanh nhảu vừa túm áo anh vừa lắc.

"Cậu mau cút đi cho tôi!" Mark Lee giận điên người gạt thư ký sang bên cạnh. Anh chỉ bị choáng một chút mà cậu ta lắc anh muốn văng óc ra ngoài.

Anh chàng thư ký nghe tiếng gầm của Mark Lee hoảng muốn chết. Vài giây sau liền cúp đuôi chạy một mạch không dám quay đầu.

Trong nhà chỉ còn lại hai người.

Mark Lee cũng không biết Haechan còn đang mang thai, vô tư đổ cả thân mình vào người vợ. Làm cậu loạng choạng một hồi mới dìu được anh ngồi ngay ngắn lên ghế.

Lee Haechan nhất thời cũng quên mình còn đang giận người này, tùy ý để anh dựa. Mark Lee được dịp chớp ngay cơ hội ôm rịt lấy vợ không buông. 

Lee Haechan không nói gì, Mark Lee cả người bắt đầu run lẩy bẩy. 

Anh đang khóc. Vùi mặt vào hõm cổ cậu mà khóc. 

"Haechanie, đừng ly hôn, đừng bỏ anh!" 

Lee Haechan bấy giờ mới để ý cánh tay cuốn băng trắng của anh, đau lòng hỏi: 

"Tay anh, là bị làm sao? Em gọi bác sĩ nhé!" 

"Đừng gọi, để anh ôm em một lát là được." 

"..."

"Em, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa được không. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Anh không hề có chút tình cảm nào với cô ta cả, em phải tin anh!" Mark Lee nhỏm đầu dậy, tha thiết nhìn Lee Haechan. 

"Tạm thời không nói chuyện đó nữa, anh ăn cơm đi." Lee Haechan nhẹ nhàng đẩy Mark Lee ra. 

"Vậy... chuyện ly hôn..." 

"Anh ăn đi." Lee Haechan đặt bát cơm trước mặt Mark Lee, không nói thêm gì nữa, chỉ chú ý gắp thức ăn cho anh. 

Mark Lee nghe lời, yên lặng nhai nuốt. Anh không đoán được Haechan đang nghĩ gì. Vừa ăn vừa thấp thỏm liếc nhìn cậu. Đồ ăn ngon cũng chẳng còn vị, cảm giác như bữa cơm cuối trước khi ra pháp trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro