Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay em ở lại chứ?" 

Lee Haechan đang cho bát đũa vào máy rửa, Mark Lee đứng phía sau rụt rè hỏi. 

"Chẳng phải anh muốn gặp em sao? Còn chưa nói chuyện gì, em tất nhiên sẽ không đi." 

Mark Lee nghe câu trả lời của Haechan xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít ra cậu cũng chấp nhận cho anh cơ hội giải thích. 

Hai người họ sau đó ngồi trong phòng khách tới tận nửa đêm. 

Bắt đầu từ chuyện Lee Haechan gặp anh và mẹ đi mua sắm với Nira. Mark Lee nói hôm ấy anh quả thật có một cuộc họp. Là mẹ gọi điện lừa anh đến trung tâm thương mại, vì lo lắng mẹ gặp chuyện, không suy nghĩ gì nhiều liền lao ngay tới đó. Hóa ra chỉ là Nira vừa về nước nên mẹ anh mới cố ý sắp xếp cho hai người một cuộc gặp bất ngờ. Mark Lee lúc ấy rất tức giận nhưng dù sao đã đến rồi, anh cũng không tiện ở nơi đông người đôi co với mẹ. Mà cũng chính vì thế nên đến tối anh mới phải ở lại tăng ca, mới về muộn mà vô tình cáu gắt với cậu. 

Còn chuyện của một tháng sau đó, Mark Lee nhớ lời Jeno dặn, rất thành thật mà nói rõ lòng mình với Lee Haechan. Anh không muốn cậu hiểu lầm anh nhất định muốn tìm người sinh con hộ. Dù rất thích trẻ con nhưng đối với anh, cậu vẫn quan trọng hơn tất cả. Nếu cậu không muốn, anh cũng không cần. Bộ đồ sơ sinh mà Mark Lee để trong tủ quần áo, anh chỉ là cảm thấy đáng yêu nên mới mua. Về sau đã tặng cho cháu của Jeno. 

Mark Lee cũng kể anh đã lên kế hoạch chi tiết thế nào cho kỉ niệm mười năm của hai người. Nira làm tổ chức sự kiện, biết rất nhiều thứ, còn rành cả về trang sức nên anh đã tìm đến cô ta. Là bạn thân nhiều năm nên anh mới tin tưởng. Những lần cậu nhìn thấy anh và Nira gặp nhau đều là để bàn bạc chuyện đó. Mark Lee muốn làm Haechan bất ngờ nên đã giấu cậu. 

Cả những chuyện xảy ra trong lúc anh đi công tác, Mark Lee cũng kể tường tận cho Haechan nghe. Bao gồm cả việc Nira phát điên tìm anh. Anh đã phải tự rạch tay mình mới khiến cô ta chịu ở yên trong bệnh viện, nhanh chóng trở về gặp cậu.

"Vậy còn bức ảnh cô ta gửi cho anh thì sao? Anh còn lưu số cô ta với trái tim bên cạnh nữa." Lee Haechan hỏi. 

Mark Lee cau mày, nghĩ nghĩ một hồi lại lắc đầu. 

"Bức ảnh? Anh chưa từng nhìn thấy nó. Còn cái kia, không phải anh tự đặt." 

"Haechan, em phải tin anh." Mark Lee trông thấy ánh mắt ngờ vực của cậu liền rối rít thanh minh.

"Đêm hôm đó ở khách sạn anh thực sự không nhớ gì hết, rất có thể là cô ta đã lừa anh."

"Rất có thể?"

Lee Haechan nghe Mark Lee giải thích một hồi cũng đã bỏ qua những chuyện khác, không còn giận anh như trước. Nhưng riêng chuyện ở khách sạn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cực kỳ khó chịu.

"Anh nói như vậy nghĩa là vẫn có khả năng hai người đã ngủ với nhau?"

"Anh xin lỗi, Haechan. Anh xin lỗi! Anh thực sự không nhớ." Mark Lee lần này quỳ hẳn xuống.

"Nhưng mà em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Jeno cũng đã nói sẽ giúp anh. Cho nên xin em, đừng ly hôn với anh, tha thứ cho anh, được không?"

"Haechan à!"

Lee Haechan nhìn Mark Lee không đáp. Nhưng thật ra, ngay từ lúc thấy anh run lẩy bẩy khóc trong bếp, cậu đã sớm từ bỏ ý định ly hôn rồi. Có điều, muốn cậu nói tha thứ anh ngay lúc này, không thể dễ dàng như vậy được.

"Anh đứng lên đi!" Lee Haechan nghiêm mặt nói.

Mark Lee lại nghĩ cậu không tin anh, tiếp tục cầu xin, khuôn mặt thiếu chút nữa liền áp lên bụng vợ.

Lee Haechan chột dạ, hai tay vẫn luôn giấu trong túi áo phía trước che bụng đành phải rút ra, đẩy Mark Lee đứng dậy.

Mark Lee tưởng vợ tức giận, không những không chịu đứng lên, còn đột nhiên tiến lên phía trước ôm eo, khiến cho Lee Haechan không kịp trở tay.

"A" Lee Haechan khẽ kêu. Hai đứa nhỏ trong bụng không biết là đứa nào mới động. Lee Haechan cả người căng cứng, vừa vui mừng vì lần đầu cảm nhận được thai máy, vừa lo sợ Mark Lee sẽ phát hiện. Không phải không cho anh biết, chỉ là chuyện này quá sức hoang đường và kì dị. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần, cũng không nắm chắc phản ứng của anh sẽ ra sao.

Còn Mark Lee hiện tại?

Đang ngây ngốc nhìn chằm chằm bụng Lee Haechan. Mặc dù rất nhẹ, nhưng rõ ràng có cái gì đó giống như vừa đá vào mặt anh.

Mark Lee khuôn mặt hoang mang thấy rõ, chầm chậm đưa tay chạm vào bụng vợ.

Không có động tĩnh gì. Có lẽ là ảo giác đi.

Nhưng mà, anh phát hiện, bụng Lee Haechan không giống bình thường. Ban nãy ở trong bếp không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy vòng eo của cậu thực sự to lên không ít.

"Em... bụng em..."

"Em béo" Lee Haechan vội vã đáp.

"Không... không phải... em... trong bụng em có..." Mark Lee lắp bắp nửa ngày không nói được hết câu.

Lee Haechan hai má chợt đỏ lên. Không ngờ anh chồng ngốc này của cậu lại có lúc nhảy số nhanh đến thế.

"Ừ. Em có thai." Lee Haechan xấu hổ nói thật nhanh.

Mark Lee nghe xong liền nắm tay cậu.

Nhưng mà, biểu cảm trên mặt anh có vẻ không đúng lắm.

"Có phải em đã biết từ lâu rồi đúng không?"

Lee Haechan do dự một chút mới gật đầu. Từ lúc Mark Lee đi công tác. Cũng có thể coi là lâu, đúng không?

Hóa ra là như vậy. Mark Lee bỗng dưng ôm chặt Lee Haechan.

Hóa ra không phải tự dưng mấy tháng trước cậu lại bắt đầu muốn chơi trò giả vờ đi phá thai với anh. Hẳn là từ lúc đó vợ anh đã biết mình bị bệnh. Mỗi lần nói có thai là mỗi lần đi chữa trị loại bỏ khối u nhưng không thành. Đến bây giờ đã lớn tới mức này.

Hóa ra, những lần đó vợ anh tới công ty quậy anh đều là muốn anh để ý tới cậu ấy một chút. Là anh chỉ nghĩ Haechan muốn chơi nên không quan tâm, vô tư hùa theo cậu đóng kịch. Khoảng thời gian đó vì muốn đến khi kỉ niệm mười năm có thể nghỉ ngơi đưa vợ đi du lịch mà anh đã phải ngày đêm vùi đầu ở công ty, để cậu một mình chống chọi với bệnh tật.

Bây giờ nhìn kĩ, vợ anh không biết từ bao giờ đã gầy thành dạng này, cặp má tròn trịa cũng biến mất tăm, chỉ có bụng là to lên.

Mark Lee chợt nhớ tới người chú bị bệnh gan của mình, đột nhiên khóc rống.

Lee Haechan không hiểu gì vỗ vỗ vào người anh muốn thoát ra.

Mark Lee lại ghì chặt cậu hơn.

"Anh đừng đè chặt như thế, đè vào bụng em rồi. Con anh sẽ khó chịu."

"Đến bây giờ mà em vẫn còn muốn lừa anh sao? Ngày mai anh đưa em đi khám. Trong nước không được thì ra nước ngoài, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho em."

"Chữa bệnh? Anh nghĩ đầu em có bệnh nên mới nói có thai hả?"

"A. Đau quá!"

Lee Haechan cáu kỉnh cắn Mark Lee, buộc anh phải buông cậu ra.

"Không phải. Bụng em to lên nhanh như vậy, chẳng phải là do bị bệnh gan hay sao?"

"Bệnh gan cái đầu anh! Em có thai!"

"Haechanie, em không cần phải nói như vậy. Dù em có thế nào anh cũng sẽ cùng em chữa trị."

"Em có thai, em không có bị bệnh gì hết!" Lee Haechan cố gắng nói lại lần nữa.

Nhưng Mark Lee vẫn không tin.

"Đừng sợ. Có anh ở đây!"

Lee Haechan thở dài. Chuyện này thực sự khó tin mà.

"Mark, nghe em nói này. Trong đây...". Cậu cầm tay anh đặt lên bụng. "... là con của anh. Anh có thấy hai đứa nó đạp không?"

Không.

Hai nhóc con này, sao lúc cần lại không cử động gì nữa vậy?

Mark Lee nhìn Haechan cầm tay anh xoa khắp bụng trong vô vọng, chợt nghĩ đến vợ anh có lẽ không chấp nhận được việc mình bị bệnh, nên mới muốn nói tránh sang chuyện khác. Nếu đã vậy, anh sẽ chiều cậu.

"Anh thấy rồi, đứa nhóc rất hiếu động."

"Thật không?" Sao không cảm nhận được gì nhỉ? "Anh thấy rồi à." Lee Haechan mặc dù hoài nghi nhưng vẫn mừng rỡ nói.

Mark Lee gượng cười gật đầu: "Ừ, thằng bé đạp rất mạnh!"

"Thằng bé, sao anh biết?" Lee Haechan tròn mắt.

"Anh... anh đoán. Với lại, chúng ta, hai người đàn ông... hình như... không thể sinh con gái đi?" Mark Lee cố tình giải thích cho qua chuyện. Thực ra anh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Nhưng Lee Haechan lại có vẻ rất nghiêm túc, hỏi: "Ai nói với anh như thế? Thật sự không thể sinh con gái sao?"

"Hình... hình như là vậy." Mark Lee đáp.

"Tiếc thật, Na Jaemin đã mua mấy bộ váy đáng yêu lắm." Lee Haechan đưa tay xoa bụng.

Mark Lee đau lòng nhìn cậu. Không ngờ cả Na Jaemin cũng đã làm tới mức này. Anh thật sự không dám nghĩ bệnh tình của vợ anh lại nghiêm trọng đến vậy.

"Haechanie, chúng ta mau đi ngủ thôi. Muộn rồi."

"Vâng" Lee Haechan gật đầu.

Mark Lee lên giường trước. Lee Haechan thay đồ ngủ mỏng rồi mới chui vào lòng anh.

"Ngủ đi" Mark Lee hôn vợ một cái.

Lee Haechan cũng hôn lại anh, sau đó chỉ vào bụng:

"Anh chưa hôn con!"

Mark Lee lưỡng lự. Anh làm sao có thể có hảo cảm với thứ làm vợ anh bị bệnh.

"Mau chúc hai đứa ngủ ngon!" Lee Haechan lại thúc giục.

Mark Lee cuối cùng không thể làm lơ ánh mắt chờ mong của vợ, miễn cưỡng hôn xuống.

Hai đứa nhóc dường như cũng có cảm ứng, đáp lại nụ hôn của bố bằng một cú đá.

Mark Lee cả người như bị điện giật. Đơ ra hồi lâu.

Lee Haechan quá mệt đã thiếp đi từ lúc nào.

Cú đá lần này rõ ràng hơn lúc trước, khiến bố bọn trẻ cả đêm trằn trọc.

Là... ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro