Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lee Haechan đã bị Na Jaemin gọi điện mắng cho một trận.

Cậu cũng thực sự thấy có lỗi, tối qua đột nhiên quyết định chạy về nhà, còn không báo lại một câu, cậu ấy giận cũng phải.

"Tao xin lỗi mà, tao chỉ định đi một lát liền về. Ai ngờ..."

"Ai ngờ bị ông Mark bỏ bùa mê thuốc lú hả?" Na Jaemin tức mình nói mỉa.

"Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, tao chỉ là... tạm thời cho anh ấy một cơ hội." Lee Haechan yếu ớt thanh minh.

Na Jaemin nghe xong cũng chẳng buồn lắm miệng nữa. Bây giờ có nói này nói nọ rồi thì "bạn thân" lại vẫn làm theo ý cậu ấy mà thôi. Còn được cả Lee Jeno nhà cậu nữa, bảo không bênh anh nhưng từ qua tới giờ lúc nào cũng lải nhải "anh Mark bị lừa", "anh Mark vô tội", "anh Mark chỉ yêu mình bạn em". 

"Thế mày định về nhà ở luôn đó hả?" Na Jaemin hỏi. 

Lee Haechan do dự một hồi, lại trông thấy Mark Lee đang bưng đồ ăn sáng đứng ở cửa, mắt lấp lánh nhìn cậu, cuối cùng nói với Jaemin:

"Ừ. Mày tiện thì cầm hộ đồ của tao về luôn được không? Tao sẽ gọi cho thầy Hoàng sau." 

"Mày bảo ông Mark đến gặp tao mà lấy, tao không rảnh!" Na Jaemin giọng hờn dỗi.

"Jaemin, tao xin lỗi mà! Jaemin ơi! Nana!" 

"Thấy gớm! Tao cúp máy đây!" Na Jaemin hét vào điện thoại. 

Lee Haechan đã kịp đưa máy ra xa, vừa cười vừa nhìn đầu dây bên kia tắt cái "rụp".  Cậu biết thừa lát nữa Na Jaemin kiểu gì cũng mang đồ qua đây. 

Mark Lee lúc này mới chậm rãi tiến vào, nhìn qua động tác của Haechan liền đoán được ai vừa gọi tới. 

"Jaemin hả?" 

Lee Haechan "ừm" một tiếng, sau đó lo lắng dặn dò:

"Nếu nó đến nhà mình, anh cứ trốn trong phòng nhé! Sức em không cản nổi đâu."

Mark Lee  nghe vợ nói xong liền gãi gãi đầu mũi, nụ cười trên miệng dần dần trở nên méo mó.

Anh đã từng thấy qua uy lực của Na Jaemin từ hồi còn học đại học. Lúc đó Lee Haechan bị người khác chơi xấu. Tên đầu sỏ qua ngày hôm sau liền phải quỳ dưới chân Na Jaemin kêu khóc. Lee Haechan gãy một ngón tay thì Na Jaemin cho hắn gãy luôn mười ngón. 

Cảnh tượng đó quá đáng sợ!

Mark Lee  bây giờ vẫn còn nhớ như in.

"Anh đừng nghĩ nữa. Chỉ cần nghe lời em là được!" Lee Haechan thấy anh chồng cứ ngẩn ngơ mãi, biết anh đã bị dọa cho sợ rồi.

"Ọe"

Cậu lúc này mới chú ý tới chiếc bát anh đang cầm. 

Lee Haechan bắt đầu ngửi thấy mùi hương tỏa ra, nhanh tay bịt miệng.

"Trong bát có cá hả anh?"

"Đây là cháo cá hồi, không phải em rất thích ăn à? Sao lại buồn nôn rồi?" Mark Lee lo lắng đặt bát cháo xuống, cúi xuống xem xét Lee Haechan.

Lee Haechan vẫn bịt mũi, gấp gáp xua tay đẩy anh ra, bảo  anh mau đem nó đi.

Mark Lee không hiểu gì, lại cũng ngờ nghệch chẳng liên hệ được với chuyện cậu nói có thai tối qua. Tự nhiên cảm thấy có chút tổn thương. Có phải vợ ghét anh rồi nên mới ghê tởm đồ ăn anh mang đến. Rõ ràng lúc trước Haechan yêu thích món này nhất. 

Mark Lee lủi thủi mang bát cháo ra khỏi phòng, ngồi một đống trong bếp cặm cụi ăn hết. 

Lee Haechan một lát sau mới đi ra. Cổ họng cậu lúc nào cũng trong trạng thái nhờn nhợn muốn nôn, chật vật mãi trong nhà vệ sinh mới đánh răng xong.

Mark Lee nhìn thấy vợ từ xa, đang ủ rũ xúc từng thìa cháo liền húp rột một hơi, sau đó nhanh như chớp đem bát đi rửa. 

Lee Haechan ngồi xuống bàn bếp cũng là lúc anh đang ừng ực uống nước, miệng đã rát rộp lên vì bỏng. 

"Anh đứng xa vậy làm gì?" 

"Anh... anh sợ vẫn còn mùi cá! Em không thích mà!" 

"Cả cái phòng vẫn còn mùi chứ riêng gì anh." Lee Haechan bật cười.

"Nhưng mà bớt nhiều rồi, em chịu được." 

"Em thật sự ổn chứ?" Mark Lee hỏi. 

"Không ổn!" Lee Haechan giọng hờn dỗi. Cậu muốn trêu chọc anh một chút. 

Mark Lee cuống lên, đặt mông chưa tới ghế lại đứng phắt dậy tránh ra xa. 

Lee Haechan dẩu môi:"Em không ăn được cháo anh mua nên anh định để ba con em nhịn đói luôn hả?" 

"Ba con em?" Mark Lee chưa chấp nhận sự thật, anh không thích cách gọi này lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nói:"Hai... hai người muốn ăn gì?" 

"Ba người" Lee Haechan sửa lại lời Mark Lee."Tối qua em đã nói là có hai đứa rồi mà!" 

Mark Lee ù ù cạc cạc gật đầu. Thực ra một hay hai đâu có quan trọng. Chỉ là đóng kịch thôi, vợ anh có cần chi tiết đến vậy không? 

"Là sinh đôi đó!" Lee Haechan thấy biểu cảm thế nào cũng được của anh liền khẳng định lại một lần nữa. 

"Ừ, anh... anh biết mà." Mark Lee giả bộ tươi tỉnh. "Vậy em và hai con muốn ăn gì nào?" 

Lee Haechan thỏa mãn nói: "Anh nướng bánh mì đi! Lấy giúp em sữa chua nữa, em nhớ bữa trước có mua để trong tủ, vẫn uống được." 

Mark Lee nhận mệnh, năm phút sau liền phục vụ đầy đủ theo yêu cầu của vợ.

.

Lại nói về Na Jaemin, cúp máy của Lee Haechan xong liền bắt đầu giúp cậu thu dọn ở chỗ thầy Hoàng, vừa cất đồ vừa hậm hực chửi bậy. 

Đến giữa trưa mới tới nhà bạn thân. 

Na Jaemin bấm chuông liên hồi cho bõ tức. 

Mark Lee nghe lời vợ đã kịp trốn trước khi cậu bước vào. 

"Nể mặt hai đứa nhỏ, tao cũng không có ý định đánh ổng bây giờ đâu." Na Jaemin biết thừa Lee Haechan dặn chồng tránh đi. 

Lee Haechan cũng không phủ nhận, kéo tay dỗ bạn ngồi vào bàn ăn, ngọt ngào nói:"Tao nấu toàn món mày thích đó!" 

"Đừng có xạo, có mỗi một món tao thích thôi." Na Jaemin liếc xéo Lee Haechan. 

Lee Haechan không biện hộ lời nào, chỉ biết hi hi cười. 

Na Jaemin trong đầu lại vừa bật ra ý tưởng mới, nhẩn nha ngồi ăn trưa với bạn "yêu". 

Cậu cũng đủ ác, ăn xong không những không đi, còn cố tình ở lại kè kè bên cạnh Lee Haechan đến tận tối muộn. Để xem Mark Lee còn trốn trong phòng được bao lâu. 

"Mười giờ rồi này, hôm nay tao sẽ ngủ ở đây!" Na Jaemin dõng dạc tuyên bố. 

Lee Haechan "hả" một tiếng rõ to. 

"Sao? Mau nhắn cho anh ta đi, tốt nhất đừng để ban đêm lẻn ra ngoài bị tao ngồi trong phòng khách hù chết!" Na Jaemin chỉ vào điện thoại của Lee Haechan. 

"Anh... anh ấy bảo đang tìm cách giải quyết rồi, sẽ không bao giờ liên quan đến người phụ nữ kia nữa." 

"Vậy còn đứa trẻ trong bụng cô ta? Làm sao mà không còn liên quan đến nhau được? Ép cô ta phá thai hay là mày định nuôi giùm?" Na Jaemin nghiêm túc hỏi. 

Lee Haechan nghẹn lời, cậu không thể bắt Nira bỏ con, Mark Lee đương nhiên cũng không có nhẫn tâm đến thế. 

"Cũng chưa chắc đã là con của anh ấy. Chỉ là tạm thời chưa xác định được."

"Lee Jeno cũng nói y chang" Na Jaemin thở ra một hơi. 

Sau đó đứng dậy chuẩn bị ra về. 

"Mày không ở lại nữa à?" 

"Mày muốn tao ở lại chắc?" Na Jaemin bĩu môi. 

Lee Haechan đi theo tiễn cậu. 

"Lee Haechan" Na Jaemin ra đến cổng bỗng dừng bước, quay người lại. 

"Hở?" 

"Đừng có bỏ qua cho Mark Lee dễ dàng quá! Dù có trong sạch thì đống rắc rối này cũng có phần của anh ta. Nếu còn nghĩ đến mày thì cảnh giác lên, để đứa nào có cơ hội chen chân vào nữa thì biết tay." Na Jaemin đưa tay lên làm động tác cứa cổ. 

Lee Haechan gật đầu như giã tỏi, đợi cho cậu lên xe rồi mới vào nhà. 

Lee Jeno là người tới đón, ở bên kia đường quan sát bọn họ lưu luyến tạm biệt nhau từ đầu đến cuối. 

Na Jaemin vừa ngồi vào chỗ, anh đã lên tiếng:

"Em thân thiết với cậu ấy quá!" 

"Anh lại ghen đó hả? Em nói nhiều lần rồi mà, bọn em chỉ là..." 

"Bọn em chỉ là bạn thân, anh biết em sẽ nói thế!" Lee Jeno dường như có chút nghiêm trọng. Na Jaemin lúc này cũng phải nín thở không dám cười. 

"Nhưng nếu đổi lại là anh Mark và cô bạn thân của anh ấy làm những hành động giống em và Haechan, em thấy nó rất có vấn đề đúng không? Thậm chí trừ bỏ việc hai người họ lên giường chưa biết có thật hay không thì còn chẳng thân mật bằng bọn em." Lee Jeno nói tiếp. 

"Em, em với Haechan là bạn bè trong sáng. Bảo em yêu đương với cậu ấy? Park Jisung sẽ cười điên luôn đó." Na Jaemin cố gắng giải thích. 

"Nhưng anh nhìn từ ngoài vào, làm sao biết được hai người thực sự thế nào?" 

"Anh không tin em?"

"Anh tin em. Nếu không tin, anh làm sao có thể bao nhiêu năm mới nói ra." 

Lee Jeno lại hỏi:"Nhưng mà, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Giống như Lee Haechan mỗi khi nhìn thấy anh Mark và bạn thân ở cạnh nhau vậy." 

Na Jaemin ngẩn người. Cậu đúng là chưa từng đặt mình vào vị trí của Jeno để suy nghĩ. Ôm nhau, nắm tay, ngày ngày đi chung, chỉ cần Haechan muốn là cậu sẽ xuất hiện, thi thoảng còn nói mấy câu như sẽ lấy cậu ấy. Na Jaemin cho rằng đó chỉ là những hành động bình thường, đùa giỡn với bạn nhưng khi thay đổi góc nhìn một chút, quả thực chồng cậu hoàn toàn có lí do để phản ứng như vậy. 

"Không phải... không phải anh bắt em không được thân với Haechan nữa."

Lee Jeno thấy Na Jaemin mím môi nhìn mình mãi không nói gì, tưởng cậu giận rồi, tự nhiên nói lắp.

"Anh, anh chỉ muốn em đừng khắt khe với anh Mark quá. Anh ấy cũng đâu muốn Haechan hiểu lầm. Chỉ là, chỉ là lấy ví dụ một chút thôi!"

Na Jaemin vẫn im lặng. 

"Anh Mark mấy chuyện này ngốc lắm, không thông minh như anh đâu!" 

Lee Jeno lén lút liếc nhìn thái độ của vợ, cố gắng chữa cháy. 

Na Jaemin đột nhiên hỏi:"Anh thông minh nên giấu được hả?" 

"Em đừng nghĩ oan cho anh mà!" Lee Jeno toát mồ hôi, tình thế làm sao lại đảo ngược như thế này rồi? Anh phải là người đang tức giận mới đúng chứ!

"Trời ơi, mới đó mà đã muộn rồi! Chúng ta về thôi." Lee Jeno giả bộ nhìn đồng hồ, lố bịch kêu lên mặc dù bọn họ ở đây còn chưa tới mười phút. 

"Khoan đã!" 

Na Jaemin bất ngờ giữ lấy tay Jeno khi anh đang định nổ máy. 

"Anh lại gần đây!" 

Chết rồi! Lee Jeno mở to mắt, âm thầm nuốt nước bọt. 

Mark Lee, vì anh mà em đã hy sinh đến mức này. Anh phải trao huân chương cho em!

"Đừng có nhìn em như thế!" Na Jaemin tiếp tục ra lệnh.  

Lee Jeno trong đầu liền nghĩ đến vợ muốn đánh vào mặt mình, cam chịu nhắm tịt mắt. 

Na Jaemin nín cười. Hình như tại vì bọn họ quen nhau qua nắm đấm nên Lee Jeno lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhận trừng phạt. Nhưng thử hỏi từ khi yêu nhau, có bao giờ cậu nỡ đánh thật cơ chứ? 

"Em xin lỗi!" Na Jaemin dịu dàng hôn Lee Jeno một cái. 

Lee Jeno lập tức bừng tỉnh.

"Sau này sẽ chú ý cảm nhận của anh." 

"Cũng đừng lo lắng chuyện của Haechan quá mà tự làm mình căng thẳng được không?" Lee Jeno nói.

"Ừ" Na Jaemin đồng ý.

Anh nói tiếp:"Cậu ấy chắc hẳn đã không dễ dàng gì mà quyết định như vậy. Em không ủng hộ, bạn em có thể sẽ cảm thấy áp lực thêm."

"Anh cũng thật biết cách bênh anh mình!"
Na Jaemin nhéo tai Lee Jeno.

"Anh lo cho em mà!"

"Nói mà không biết ngượng!" Na Jaemin cắn môi anh.

Mặc dù Lee Jeno là đang muốn vớt lại chút hảo cảm cho Mark Lee, nhưng cậu biết mấy câu anh nói về việc cậu và Haechan thân mật quá mức cũng là thật. Lee Jeno nuông chiều cậu như vậy, Na Jaemin cũng không muốn để anh thiệt thòi.

Lee Jeno lại tiện thể hôn cậu thật lâu.

Hồi sau tay chân bắt đầu không yên, Na Jaemin thấy dưới bụng mát mát. 

Hóa ra là bị ai đó kéo áo lên. 

"Này, bỏ em ra! Về nhà đã!" Na Jaemin vội vàng gỡ bộ móng vuốt bên hông xuống. 

Lee Jeno luyến tiếc bóp eo vợ một cái, sau đó mới híp mắt cười sảng khoái, nhanh nhẹn khởi động xe. 

Một con chim trúng hai đích! Ông trời thật ưu ái anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro