Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đi rồi, Mark Lee như con chim sổ lồng, thấy Lee Haechan gọi ra ăn tối, mắt sáng như sao. 

Anh đâu có ngờ cậu bạn thân của vợ ở lại lâu như thế, chỉ kịp lùa xong cơm trưa, cũng không chuẩn bị đồ ăn vặt trong phòng, bụng réo inh ỏi, bây giờ mới được giải thoát. 

Lee Haechan nhìn Mark Lee ăn như hổ đói vừa thấy thương vừa nghĩ đáng đời. Cái tội để cậu phải phiền muộn mấy tháng qua. 

"Em ăn chưa?" Mark Lee đang ăn lại dừng, ngẩng đầu lên. 

"Anh nghĩ Jaemin để em nhịn đến giờ này à?" Lee Haechan đáp. 

Mark Lee hắng giọng chữa ngượng. 

"Em đi đâu đấy?" 

Lee Haechan chợt đứng dậy, Mark Lee không nhịn được hỏi tiếp. 

"Em đi cất đồ. Lúc chiều Jaemin định soạn ra cho em mà anh đang trốn trong phòng, không cho cậu ấy vào được." 

"Để anh làm cho!" 

"Anh cứ từ từ mà ăn, em đâu có yếu ớt đến thế." Lee Haechan thấy Mark Lee định và vội bát cơm liền ngăn cản anh. 

"Em nói rồi đấy, anh nên nhớ là em chưa có tha thứ cho anh đâu. Không nghe lời em thì đừng trách!" 

Lee Haechan đã nói đến vậy, Mark Lee đương nhiên không thể chống đối. 

Anh bây giờ ở trong nhà đâu còn có tí trọng lượng nào. 

Ăn uống, dọn dẹp cẩn thận xong mới dám xuất hiện trước mặt vợ. 

Lee Haechan đang ngồi giữa một đống quần áo trẻ em, nhiều đến mức Mark Lee cũng hoa mắt. 

"Chỗ này, là em mua hả?" 

"Không có. Đợt trước đi siêu thị mua thực phẩm bổ sung cho người mang thai, nhân tiện qua chỗ bán đồ sơ sinh thấy cưng quá, em chỉ lấy có hai bộ thôi. Chỗ còn lại là Na Jaemin và Park Jisung mua. Hai người đó ngày nào cũng thấy mang thêm đồ tới." Lee Haechan đáp. 

Thực phẩm bổ sung cho người mang thai? 

Đồ sơ sinh?

Mark Lee mắt mở to như đèn pha ô tô. Anh không nghe nhầm chứ? 

Cũng không nhìn nhầm đúng không? 

"Bên kia... bên kia..." 

"Sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh." Lee Haechan nhìn theo hướng Mark Lee chỉ, bê mấy cuốn sách lên đặt trước mặt anh. "Mặc dù em không phải phụ nữ nhưng mà chắc cũng có chỗ áp dụng được. Em mua hai quyển, còn mấy cuốn bên dưới là vài thứ lặt vặt cần chú ý nữa, anh cũng đọc dần đi." 

Nói rồi lại thản nhiên tiếp tục công việc sắp xếp quần áo của mình. Cậu nào biết anh chồng tên Mark của mình đã hóa đá từ bao giờ.

"Na Jaemin chắc chắn là thấy cái nào liền nhét đại cái đó vào túi rồi. Rõ ràng em đã gấp lại mà cậu ấy làm lộn xộn hết. Mấy bộ này chắc phải là phẳng rồi mới treo lên cho đẹp. Hai cái áo này hình như là đồ mới, còn chưa giặt mà đã nhét vào chỗ này..."

Lee Haechan tiếp tục trò chuyện với không khí. 

Mark Lee đột nhiên tự tát bốp một phát vào mặt mình, sau đó đi vòng vòng quanh nhà như người mộng du.

Lee Haechan nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy anh ra khỏi phòng cũng không nghĩ gì, tưởng anh có việc cần làm. 

Nhưng thực ra Mark Lee đang cố kiểm tra xem bản thân có bị mắc kẹt trong mơ hay không? Chưa biết chừng anh bị mất máu quá nhiều nên còn chưa tỉnh, mấy ngày qua nếu không phải đóng kịch, vậy chỉ có thể là tự mình tưởng tượng ra. 

Vợ anh là đàn ông, làm sao có thể mang thai chứ? Còn là sinh đôi? 

Haha. Hoang đường như vậy mà cũng nghĩ ra được. 

Mark Lee ngồi cười một mình nửa tiếng trên ghế sô pha. 

Cuối cùng đi đến kết luận, nằm xuống ngủ có lẽ sẽ thoát ra được. 

"Ái" 

Lee Haechan đợi mãi không thấy Mark Lee trở lại, sốt ruột ra ngoài tìm anh. 

Thấy Mark Lee đang nằm ngủ liền nhéo anh một cái. 

Bên trong có giường không nằm mà lại đi ra đây?

Mark Lee đau tỉnh, ngồi dậy nhìn thấy Haechan đứng trước mặt, ngớ ngẩn hỏi:

"Sao bụng em vẫn còn to vậy?" 

"Em có thai mà!" Lee Haechan ngạc nhiên. 

"Quào, vẫn mơ, chưa tỉnh." Mark Lee lắc lắc đầu tự nói với chính mình. 

Tiếp theo lại nằm xuống nhắm mắt. 

Mơ? 

Lee Haechan hết nói nổi. Chồng cậu nghĩ anh ấy đang mơ. Khả năng tiếp thu kém như vậy? Hóa ra từ tối qua đến giờ chỉ là giả vờ? 

"Anh! Mark Lee!" Lee Haechan lần này nhéo mạnh hơn. 

Mark Lee đau đến mức gào lên, ngồi phắt dậy. 

"Đau không?" 

"Đau lắm!" 

"Biết mình không phải mơ rồi chứ?"

"Có... có lẽ vậy" Mark Lee vẫn không dám khẳng định. 

Lee Haechan buồn bực hỏi anh:

"Việc em có thai khiến anh khó chấp nhận lắm sao? Anh sợ em quái dị đúng không?" 

Mắt cậu đỏ lên.

"Nếu anh sợ thì ly hôn đi, rồi đường hoàng tìm Nira mà sinh con." 

"Không phải! Haechan à! Không phải!" Mark Lee cuống cuồng phủ nhận, đứng lên ôm chầm lấy vợ. 

"Anh làm sao có thể nghĩ em quái dị được! Đừng nhắc chuyện ly hôn nữa, có chết anh cũng không đồng ý!" 

Lee Haechan giận thật rồi. 

Mark Lee tiếp tục giải thích:"Anh chỉ là không thể tin được thôi! Chuyện này... chuyện này quá thần kì!" 

"Lại nói, nếu... nếu em thực sự sinh con cho anh, anh mở tiệc ăn mừng cả năm cũng không dừng được. Đừng khóc mà!" Mark Lee xoắn xuýt. 

Lee Haechan đấm nhẹ vào ngực anh:"Mở tiệc cả năm thì tiền đâu nuôi con! Lãng phí!" 

"Ừ, đều nghe em. Em nói gì anh cũng nghe." Mark Lee hồ hởi nói. 

Lee Haechan bấy giờ mới cười một cái, kéo anh vào phòng. "Vào đây em cho anh xem cái này!"

Mark Lee thấy cậu tìm qua mấy cái hộp Na Jaemin mới mang tới hôm nay, lấy ra một quyển album. 

"Em mới chụp ảnh?" Anh chồng ngốc nghếch hỏi. 

"Không phải ảnh em!" Lee Haechan đáp, bảo Mark Lee cùng ngồi xuống rồi đưa album cho anh:

"Anh tự mở đi!" 

"Anh á?" Mark Lee cẩn thận nhận lấy, tim đập thình thịch. 

Không biết bên trong là thứ gì nhưng hai tay anh đang run lên vì hồi hộp. 

Quyển album mới chỉ có hai trang, những bức ảnh cũng tương tự nhau, đen đen trắng trắng. 

Nhưng Mark Lee biết đây là hình siêu âm, cũng có thể mường tượng ra bộ dáng của hai đứa bé. 

Lee Haechan bắt đầu kể cho anh về thầy Hoàng, nói cho anh biết lí do tại sao cậu có thể mang thai. 

Na Jaemin khi biết chuyện từng hỏi câu gì, Mark Lee cũng hỏi y hệt câu đó. 

Nghe xong liền khóc. Không giống lúc biết tin Nira mang thai, ban đầu không có cảm xúc gì đặc biệt, về sau càng ngày càng muốn quên đi. Lần này là vợ anh, là Lee Haechan sẽ sinh con cho anh, Mark Lee hạnh phúc điên rồi. Không chỉ một mà là hai đứa bé. Nếu bây giờ có thể thông báo với cả thế giới, anh cũng muốn nhảy cẫng lên, ôm cậu đến từng nhà mà khoe khoang. Nhưng tiếc là không thể làm vậy. 

Hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là hôn em ấy. 

"Cảm ơn em, Haechanie! Cảm ơn em!" 

Mark Lee vừa nói vừa mổ vào mặt Lee Haechan không ngừng. 

"Được rồi, em biết rồi, mau dừng lại, em sẽ ngạt thở mất!" Lee Haechan giơ tay bịt miệng anh chồng đang phấn khích quá đà của cậu. 

Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, vợ không cho hôn nữa, Mark Lee liền lấy điện thoại ra định gọi cho ba mẹ báo tin. 

"Anh đừng cho họ biết vội, chưa biết chừng ba mẹ không thể tiếp thu. Đợi sau này bọn nhỏ ra đời, xem tình hình thế nào rồi nói cũng chưa muộn. Với lại, em cũng không muốn nhiều người biết em mang thai, chuyện này..." Lee Haechan ngăn cản Mark Lee.

Mark Lee cũng hiểu vợ anh sợ cái gì, ngay lập tức nói xin lỗi cậu, sau đó tiếp tục ôm khư khư quyển album không rời.

Lee Haechan ngồi cạnh chồng một lát thì buồn ngủ, không thể tiếp tục cùng anh ngắm nghía mấy bức ảnh. Cậu định nằm xuống ngủ trước nhưng mới được vài phút lại mở mắt ra nhìn. 

Mark Lee vẫn ngồi đó, chỉ có thể tự mình chúc mừng. Điện thoại cầm lên lại đặt xuống, không thể chia sẻ với người khác. Lee Haechan nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy không đành lòng, nói với anh: 

"Anh có thể gọi cho Jeno"

"Được sao? Jeno chưa biết sao?" Trên mặt Mark Lee viết rõ hai chữ "hưng phấn" nhưng vẫn dè dặt hỏi lại. 

Lee Haechan gật đầu. Cậu vừa mới lén gửi tin nhắn cho cả Jaemin lẫn Jeno, bảo cậu ta giả bộ bất ngờ một chút, giờ này chắc chắn bọn họ chưa ngủ. Nếu như không giải phóng tinh thần cho chồng, Lee Haechan sợ là anh ấy sẽ ngồi đó vừa khóc vừa cười suốt đêm, cậu cũng mất ngủ theo.

Quả nhiên, Lee Haechan dự đoán vô cùng chính xác. Na Jaemin và Lee Jeno đúng là chưa ngủ. Nhưng tin nhắn thì không ai thèm đọc. 

Chuông vừa đổ hai tiếng liền có người nghe máy. 

"Có việc gì mà anh gọi em nửa đêm thế?" 

"Có chuyện này anh sắp nói, nhưng mà, nhưng mà là thật đó! Mặc dù hơi khó tin. Lúc đầu anh..." Mark Lee vui quá liền nói năng lộn xộn. 

"Ưm... Jeno... đừng... người ta nghe thấy thì sao..."

"Là anh Mark, không sao đâu!" 

"Anh nói nhanh lên!" Lee Jeno gấp gáp hối thúc. 

"Haechan, Haechan. Lúc đầu anh cũng không thể tin được. Nhưng mà  em ấy..." Mark Lee có vẻ không mấy để ý động tĩnh phía bên kia, vẫn tiếp tục chìm đắm trong vui sướng không nói nên lời.

Lee Jeno cũng vậy, đang chìm đắm trong vui sướng thì Mark Lee gọi, thực sự không muốn nghe ông anh dông dài vào lúc này. 

"A... từ từ đã...Jeno... nghe anh ấy nói hết đã... Hae... Haechan có chuyện gì sao?"

"Nói ngắn gọn đi anh!" 

"Haechan có thai!" 

"..." 

"Sao, bất ngờ không nói nên lời đúng không?" Mark Lee hồn nhiên hỏi. 

"..."

"Alo? Em còn nghe không Jeno?" 

"..."

Hử? Lâu như vậy cũng không nói gì à? Lee Haechan đã nhắn kịch bản cho bọn họ rồi cơ mà, có một hai câu thôi, nhưng mà sao mặt Mark Lee nhà cậu đột nhiên lại đỏ rần thế kia. Lee Haechan ngồi dậy, tò mò lấy điện thoại của chồng đưa lên tai.  

Mẹ nó Lee Jeno, Na Jaemin! Còn biết xấu hổ không hả?

"Anh còn ngồi im nghe bọn nó đóng phim trực tiếp!" Lee Haechan tắt máy, quay ra đánh vào người Mark Lee mấy cái. 

Anh lần đầu gặp trường hợp này, làm sao có thể phản ứng nhanh được?

Mark Lee oan quá!

Lee Jeno bên kia cũng oan!

Ngày hôm sau lần đầu tiên kể từ khi yêu Na Jaemin bị ăn đánh thật sự, bầm cả một bên mắt. 

Anh rõ ràng nhớ đã ấn nút tắt rồi, vì cái gì hai vợ chồng họ Lee kia vẫn nghe thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro