Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua, Mark Lee mải chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi sự tồn tại của Nira.

Cũng bởi vì người phụ nữ đó chưa một lần gọi điện tìm anh. Bệnh viện bên kia đã trả phí trước, không có việc gì ngoài tầm kiểm soát, bọn họ đương nhiên không cần liên lạc. 

Mark Lee ngồi trong văn phòng đầu tắt mặt tối, chuyến công tác vừa rồi xảy ra chuyện, tính ra mới được một nửa thời gian anh đã bỏ đó chạy về nước. Kế hoạch của công ty vì thế mà bị ảnh hưởng, Mark Lee không còn cách nào khác lại phải lao vào khắc phục hậu quả.

Thư ký bên ngoài đột nhiên đi vào, hóa ra là mẹ anh gọi điện cho anh không được. 

Mark Lee dù sao đã lâu không về bên nhà ba mẹ, liền tạm gác công việc sang một bên, bấm số gọi lại.

"Mark à!" 

"Vâng, mẹ tìm con có việc gì không?" 

"Con, chuyện quan trọng như vậy, con tại sao lại giấu mẹ?" 

"Chuyện gì ạ?" Mark Lee hoang mang hỏi lại. 

"Con còn hỏi? Nếu không phải Nira tới nhà mình tìm con, con định giấu mẹ chuyện con bé mang thai đến bao giờ?" 

"Mẹ!... Khoan đã...Mẹ nói cái gì?" Mark Lee hốt hoảng. 

Mẹ anh lại nói tiếp:

"Mẹ nói con cũng thật nhẫn tâm, dù sao đứa trẻ là của con, con không nên bỏ mặc Nira một mình ở nước ngoài như thế! Haechan đằng nào cũng không thể sinh, con bỗng nhiên có một đứa con ruột, không phải tốt hay sao."

"Mẹ, chuyện phức tạp con cũng không thể giải thích ngay bay giờ cho mẹ, nhưng mẹ không thể nói như thế. Haechan là vợ con, trừ khi em ấy muốn, còn không thì chính là con làm sai. Mẹ tốt nhất đừng để cô ta làm loạn, khó khăn lắm tâm trạng của Haechan mới tốt lên, đừng để em ấy thấy Nira. Tối nay con sẽ về gặp mẹ và cô ta sau." 

Mark Lee nói xong liền cúp máy. 

Ở bên kia, ông Lee cũng tức giận ném tờ báo đang đọc giở xuống bàn, không nể mặt Nira còn ngồi đó, đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong mắt ông, cô ta bây giờ đã biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, con trai ông là đứa ngoại tình, là thứ mà ông ghét nhất. Dù có giống như bà Lee luôn mong muốn có một đứa cháu ruột thịt nhưng đối với ông chuyện này vẫn không thể chấp nhận được. 

Bà Lee thấy thái độ gay gắt của chồng cũng chẳng dám lên tiếng. Trong lòng bà biết việc này không đúng, tuy có chút áy náy với Haechan nhưng Nira còn đang mang thai cháu bà, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí nếu cậu có biết mà đề nghị ly hôn với Mark Lee, bà cũng không phản đối. Con trai bà cưới Nira, đứa bé sinh ra sẽ có một gia đình bình thường như bao người.

.

Mark Lee ở công ty từ hôm qua chưa thể về. Lee Haechan buồn chán rủ Na Jaemin ra ngoài dạo phố. Cậu gần đây không cắt tóc, để dài đến nửa gáy, còn uốn xoăn nhẹ, trời lạnh ra đường quàng khăn che nửa mặt liền nhìn không rõ nam nữ, bụng có lớn một chút cũng không sợ người khác cảm thấy kì lạ. 

Na Jaemin mua một đống đồ, thấy cái gì ưng mắt cũng muốn mua một cặp. Lee Haechan lại không mua gì, cậu chỉ muốn nhân cơ hội ra ngoài đi lại hít thở không khí. 

Mua sắm xong cả hai cùng nhau tới một quán cà phê trong trung tâm thương mại nói chuyện phiếm. 

"Anh Mark biết hai đứa nhỏ một trai một gái chưa?" Na Jaemin hỏi. Sáng hôm qua bọn họ mới đến chỗ anh họ thầy Hoàng kiểm tra.

Lee Haechan lắc đầu: "Chưa, tao không muốn nói qua điện thoại, đợi anh Mark về mới thông báo." Cậu cười cười, vuốt bụng. "Thế mà bữa trước anh ấy bảo tao với ảnh đều là nam, không sinh được con gái."

"Mày có thai còn được, nói gì chuyện trai hay gái." Na Jaemin đáp. 

Cậu hút một hơi cà phê đậm đặc, sau đó lại hỏi tiếp: 

"Nghĩ tên cho hai đứa chưa?" 

"Tao chưa nghĩ. Nhưng anh Mark thì có hẳn một quyển sổ ghi chép, bất chợt nghĩ ra cái tên nào cũng viết vào đó. Tao mới trêu anh ấy là anh ghi nhiều vào, đến lúc sinh con tổ chức quay số rút thăm." Lee Haechan cười ha hả.

Ngừng một lúc lại nói:

"Nhưng mà toàn tên con trai không à. Hay là tao cũng làm giống vậy nhỉ. Anh Mark nghĩ tên con trai, tao nghĩ tên con gái." 

"Cũng được. Mà tao thấy..."

"Thấy gì?" Na Jaemin đang nói đột nhiên im bặt, Lee Haechan chờ mãi không thấy cậu tiếp tục liền thắc mắc. 

Na Jaemin hất cằm, khuôn mặt trở nên khó chịu. 

Lee Haechan nhìn theo hướng cậu ám chỉ, không ngờ lại nhìn thấy mẹ chồng và người phụ nữ tên Nira đang đứng ở quầy gọi đồ. 

"Có thai thì không nên uống nước lạnh đâu!" 

"Dạ, con biết rồi thưa mẹ! Cho tôi trà sữa nóng nhé!" 

"Đã gọi là mẹ rồi cơ à? Con mụ trơ trẽn này!" Na Jaemin nghe hai người kia nói chuyện chỉ muốn lao ra cho Nira vài cái bạt tai. Khỗ nỗi cậu là nam, cơ bắp còn to hơn cái mặt cô ta, giờ ra tay cũng chẳng vẻ vang gì. 

Lee Haechan thì vẫn im lặng nhìn bọn họ, vừa tức giận vừa thất vọng. Cậu biết mẹ Mark Lee ngay từ đầu đã không ưng cậu nhưng không ngờ lại đến mức này. Hai người còn chưa ly hôn, bà ấy đã bật đèn xanh cho tiểu tam bước vào nhà, một chút cũng không đem đứa con dâu như Haechan để vào mắt. 

"Đứng dậy, đi với mình!" Na Jaemin kéo tay Lee Haechan. Cậu bực bội lắm rồi, ngồi nữa chắc nổ đom đóm mắt. 

Na Jaemin đi rất nhanh. Lee Haechan còn chưa kịp định thần đã thấy bản thân đứng trước mặt hai người kia.

"Hae- Haechan?" Mẹ Mark Lee bối rối, bà không ngờ lại bị con dâu bắt quả tang. Đúng là làm chuyện xấu thì luôn gặp xui xẻo. 

"Con... thật trùng hợp thấy con ở đây." 

Thì ra bà ta cũng biết ngại! Na Jaemin âm thầm nghĩ.

Lee Haechan cố gắng giữ biểu cảm hòa nhã nhất có thể, nói với bà:

"Vâng. Thật trùng hợp gặp mẹ và chị Nira cũng đi mua sắm!"

Nói xong còn ngó nghiêng mấy túi đồ dưới chân bọn họ, giả bộ hỏi: 

 "Hai người mua đồ gì mà nhiều vậy ạ? Hình như có cả bình sữa cho em bé này! Là con của ai thế ạ?" 

"À. Là... là một người bạn của mẹ có cháu sắp sinh, mẹ mua tặng thôi! Còn Nira, là gặp trên đường,  mẹ đi một mình buồn nên tiện thể rủ con bé đi cùng luôn ấy mà." Mẹ Mark Lee tưởng Haechan chưa biết gì, sợ cậu biết sẽ động chân động tay với Nira, ảnh hưởng cháu bà nên vẫn cố giấu giếm. 

Lee Haechan nghe bà trả lời chỉ cười nhẹ. 

Còn Na Jaemin thì "wow" một tiếng rõ to. Nếu không phải biết trước hai người này vừa nói chuyện gì ở quầy gọi đồ, chắc là cậu sẽ tin đấy. 

"Lee Haechan, cậu không phải giả vờ giả vịt nữa đâu. Chúng ta thẳng thắn với nhau luôn đi."

Nira thái độ cực kì cao ngạo, khác hẳn với cái lần ở bệnh viện tỏ vẻ nhu nhược yếu ớt, khóc lóc cầu xin Lee Haechan. 

"Tôi biết cậu rất khó chấp nhận việc tôi đang mang thai đứa con của chồng cậu. Nhưng mà, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cậu không thể sinh, còn tôi thì có thể. Mark thích trẻ con như thế nào hẳn là cậu biết rõ. Cậu cướp cậu ấy từ tôi lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nên buông tay đi. Bố mẹ cậu chia tay mỗi người một nơi, cậu hẳn là biết một gia đình hoàn chỉnh đối với đứa bé quan trọng thế nào chứ?" 

Nira cố tình đưa tay xuống bụng vuốt ve. Cô ta lại nói:

"Markie không đề nghị ly hôn có lẽ chỉ là thấy áy náy với cậu mà thôi. Cho nên, Lee Haechan, cậu tự động ly hôn là tốt nhất. Đừng để cậu ấy biến thành người xấu trong mắt mọi người." 

Nhìn động tác lên mặt của Nira, Na Jaemin phụt cười. 

Lee Haechan cũng nhếch mép cười khẩy. 

"Tôi cướp anh Mark từ tay cô? Anh ấy thuộc về cô lúc nào mà nói tôi cướp?" 

"Còn không phải?" Nira trợn mắt."Tôi với Markie là thanh mai trúc mã, chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau thì cậu bỗng dưng ở đâu tới xen vào. Nếu không có cậu, con của tôi và cậu ấy giờ này có khi đã có thể chạy nhảy tung tăng rồi!" 

"Vậy sao? Hay là gọi anh Mark đến đây hỏi xem anh ấy đã từng yêu cô bao giờ chưa nhé?"

Lee Haechan vẻ mặt làm như không có gì. Nhưng thực ra, mấy lời Nira vừa nói đã động đến tự ái của cậu. Lee Haechan đột nhiên cũng muốn biết nếu không gặp mình, liệu có phải cô ta mới là người cùng Mark Lee kết hôn hay không? 

Thanh mai trúc mã? Đúng là khiến người khác ghen tị. 

"Đừng nghĩ dọa được tôi!" Nira ngang nhiên đáp trả, thách thức nhìn thẳng vào mắt Lee Haechan. 

Lee Haechan trong bụng mang hai đứa nhỏ, lúc này cũng chẳng có nhiều sức lực ở đây tiếp tục tranh cãi với cô ta. Im lặng một hồi liền kéo Na Jaemin đi. 

"Sao lại đi?" Na Jaemin kêu lên. Cậu còn chưa chửi con mụ xấu xa kia được câu nào. 

"Tao không muốn nói chuyện với người điên!" Lee Haechan đáp. 

"Nói ai là người điên?" Nira nghe xong ngay lập tức lao đến túm lấy khăn quàng cổ của cậu. 

Lee Haechan bị lôi kéo đột ngột suýt nữa thì ngã chúi xuống. 

May mắn có Na Jaemin đỡ cậu. 

"Cô làm gì? Mau buông ra!" 

Na Jaemin một tay giữ Haechan, một tay cố gắng đẩy người phụ nữ kia ra. 

"Mày cướp người tao yêu, bây giờ còn không muốn cho con tao có bố. Đồ rắn độc! Mày phá hoại cuộc đời tao!" 

Nira vẫn bám lấy Haechan dai như đỉa, thiếu điều muốn kéo đứt cổ cậu mới vừa lòng. 

Na Jaemin cả người cuồn cuộn cơ bắp, hoàn toàn có thể một tay ném cô ta ra xa nhưng khổ nỗi Nira là phụ nữ có thai, xung quanh bao nhiêu người nhìn ngó, cậu có muốn cũng không thể xuống tay tàn nhẫn. 

"Buông tay! Nếu không thì đừng trách tôi!" Đến lượt Lee Haechan la lên. Bụng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. 

Bà Lee lúc này đứng ở giữa, không biết nên đứng về phía ai. Ban đầu định cản Nira nhưng cô ta đang phát rồ nào còn để ý được đến ai, tay chân loạn xạ, bà liền trúng một cú vào mặt. Cuối cùng ma xui quỷ khiến, bà lại chạy tới giúp Haechan gỡ khăn xuống. 

Nira mất đà ngã văng ra xa.  

"Trời ơi!" Bà Lee hốt hoảng kêu lên.

Na Jaemin và Lee Haechan cũng bất ngờ, không hiểu tại sao cô ta có thể ngã mạnh đến như vậy. 

Chỉ có Nira biết bản thân cô ta cố tình.

.

"Không còn tim thai! Mark, con còn không mau đến bệnh viện!" 

"Sao bỗng dưng..." 

"Bỗng dưng cái gì, vợ con với Nira xô xát nên mới ra nông nỗi này! Con mau đến mà xem đi!" 

Bà Lee giọng đầy oán trách nói với Mark Lee qua điện thoại. 

Mark Lee nghe xong cũng không biết phải phản ứng ra sao. Vừa cúp máy lại bấm số gọi cho Lee Jeno. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận" 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận" 

...

"Tại sao lại bận vào lúc này!" Mark Lee bứt rứt vò đầu. Đang định chửi thề thì lại thấy điện thoại rung lên. 

"Alo! Anh Mark!" 

"Alo cái gì? Sao anh gọi bao nhiêu cuộc mà chú không nghe?" 

"Tại em cũng đang gọi anh chứ sao!"

"Chú có chuyện gì cần nói thì để sau đi! Anh sắp phải nhảy sông để chứng minh trong sạch rồi đây này!" 

"Sao vậy? Anh còn có chuyện gì quan trọng hơn việc em đã tìm được người lên giường với Nira tối hôm đó hả?"

"CÁI GÌ?" Mark Lee hét lớn. "Là... là ai?" 

"Anh hẹn gặp cô ta đi, chúng ta đến nói chuyện. Cả Haechan nữa." 

"Không cần đâu, bây giờ chú cùng anh tới bệnh viện là được. Nhanh lên, có gì tới đó nói sau!" 

"Hả? Tại..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro