Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno còn chưa nói hết câu, Mark Lee đã dập máy, ngay lập tức lái xe đến bệnh viện.

Lee Haechan may mắn không sao. Ban nãy trong lúc giằng co có hơi tức bụng nhưng giờ đã ổn. Na Jaemin định đưa cậu tới chỗ bác sỹ Tiền nhưng Lee Haechan lại muốn đi theo xem tình hình của Nira.

Biết đứa bé kia đã không còn, Na Jaemin liền nói: "Đúng là gậy ông đập lưng ông. Xông vào gây sự trước cuối cùng lại..."

"Jaemin, ra ngoài với tao đi!" Lee Haechan kéo tay đứa bạn, nhìn Nira nằm im lìm trên giường bệnh, làm thế nào cũng không cười nổi.

Cậu chưa từng mong muốn đứa trẻ kia xuất hiện. Nhưng  điều đó không có nghĩa là bản thân cậu muốn chính tay giết nó. 

Lee Haechan ngồi tựa đầu lên vai Na Jaemin, trầm ngâm không nói một câu. Đến khi Mark Lee xuất hiện cũng vẫn im lặng không thèm mở miệng.

"Haechan, em giận anh à?" Mark Lee luống cuống, khuỵu gối. 

Nhận lại vẫn chỉ là một cái liếc mắt.

"Anh thật sự không ngờ cô ta lại đến tìm mẹ anh, còn dám động vào em nữa. Em... đừng... đừng giận anh mà!" 

Lee Haechan không nói chuyện. 

Mark Lee tiếp tục nài nỉ. 

"Đừng lạnh lùng với anh như vậy! Anh không chịu nổi Haechan à. Em... em nói một câu với anh đi!" 

"Đi đi!" Lee Haechan mệt mỏi hé miệng. 

Đi đi? 

"Vợ à, không phải anh đón cô ta về nhà mẹ, là cô ta tự tới." Mark Lee vội vã nắm chặt tay Haechan. 

"Anh đã hứa với em sẽ giải quyết mọi chuyện với Nira rồi mà. Anh và đứa bé kia tuyệt đối không có quan hệ gì hết." 

"Sao tự dưng anh chắc chắn vậy?" Na Jaemin đột nhiên xen vào. 

"Jeno nói đã tìm thấy cha đứa bé kia rồi." Mark Lee đáp.

"Thật sao?" Na Jaemin nhướng mày ngạc nhiên.

Lee Haechan cũng nghe thấy, vẻ mặt có chút biến đổi:

"Người đó bây giờ đang ở đâu?"

"Anh cũng không biết. Nhưng, nhưng mà Jeno sắp tới đây rồi, chưa biết chừng sẽ đem theo người đến." Mark Lee luống cuống. Ánh mắt anh tha thiết nhìn vợ, nín thở ngóng trông phản ứng tiếp theo của cậu. 

Lee Haechan lại chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục không nói. 

Na Jaemin im lặng ra dấu.

Mark Lee hiểu ý liền rón rén ngồi xuống. 

.

Mười phút nữa trôi qua. 

Lee Jeno vẫn chưa đến. Mark Lee sốt ruột nhìn đồng hồ.

Đúng lúc đó, một tiếng gào thét chói tai từ trong phòng đột ngột vọng ra:

"Aaaaa..... Mẹ, mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Chính cậu ta, cậu ta đã giết con của con và Mark rồi. Mẹ. mẹ mau gọi con trai mẹ đến mà xem Lee Haechan tàn nhẫn như thế nào." 

Là giọng nói của Nira. Cô ta cuối cùng đã tỉnh lại. 

Mark Lee ngay lập tức quay sang nhìn vợ.

Lee Haechan cũng đồng thời đưa mắt nhìn anh. 

"Em không cố tình." 

"Không... Haechan à... anh..." Mark Lee bối rối. Anh là đang sợ  mấy lời kia của Nira khiến vợ anh thêm giận nhưng có vẻ cậu lại hiểu lầm. 

"Anh không có ý đó. Làm sao có thể là lỗi của em được." 

"Đúng! Rõ ràng là cô ta tự chuốc lấy!" Na Jaemin bực bội. "Mày đừng có nghe con mụ điên đó lảm nhảm. Nếu cô ta không lên cơn mà vồ lấy mày thì đứa bé kia đã chẳng sao."

"Lee Haechan ở đâu? Ở đâu? Mày phải đền mạng cho con tao! Lee Haechan, Lee Haechan đâu rồi?" 

"Trời đất ơi, mau nằm xuống đi! Lee Haechan cái gì mà Lee Haechan, chẳng phải cô tự mình gây sự trước sao. Tôi không có cháu nữa còn chưa muốn hỏi tội cô đây này."

"Bà nói cái gì? Nói cái gì?" 

Tiếng Nira rít lên the thé. 

Mark Lee vội bịt hai tai Lee Haechan lại. 

"Có ích gì chứ? Em nghe thấy hết rồi." Lee Haechan không vui, đẩy tay Mark Lee.

"Anh đi xem cô ta đi. Biết đâu thấy anh cô ta lại bình tĩnh hơn."

"Haechan à!" Mark Lee do dự. Không biết nên làm sao mới đúng. 

"Mau!" Lee Haechan liền thúc giục.

"Đừng giận anh!" Mark Lee cuối cùng cũng đứng dậy, trước khi rời đi còn cố gắng hôn vợ một cái mới yên tâm. 

Anh mở cửa phòng bước vào. Cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn. 

Nira đang quậy phá trên giường. Bà Lee làm thế nào cũng không ngăn được, suýt nữa thì bổ nhào ra đất. 

May sao Mark Lee kịp thời xuất hiện. 

Đúng như lời Haechan nói, Nira vừa trông thấy anh liền trở mặt không giãy giụa nữa. 

Mark Lee tiến đến cạnh giường, cô ta liền nhào vào ôm chặt lấy anh. 

"Con chúng ta... con chúng ta không còn nữa rồi! Mình phải làm thế nào bây giờ?" Nira rên rỉ. 

"Lee Haechan đã đẩy mình. Mình chỉ muốn thương lượng với cậu ta chuyện ly hôn, để mình và cậu đến với nhau. Cậu ta không sinh được, cớ gì cứ giữ lấy cậu không buông. Mình muốn cho con một gia đình đầy đủ là quá đáng lắm sao?"  Cô ta tiếp tục khóc lóc. Càng nói càng điên. 

Bà Lee chứng kiến mọi chuyện từ đầu, dù trước đây có từng quý mến Nira đến mức nào, giờ này thấy cô ta tráo trở như vậy cũng nhịn không được phải thốt lên:

"Trời đất ơi! Cái đứa mất trí này!"

"Mau buông con trai tôi ra!" Bà Lee dùng hết sức lực kéo tay Nira. 

Nira không những không buông, còn trợn mắt nhìn ngược lại bà. 

"Bà làm gì?" 

"Đồ..." Bà Lee đang định mắng tiếp đột nhiên cứng họng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Nira khiến bà hoảng sợ.

"Mẹ!" Mark Lee liền nhẹ nhàng nhắc bà lùi lại.

 Anh cúi xuống gỡ tay Nira ra, dứt khoát nói một chữ:

"Buông!" 

"Mark!" Nira ngẩng đầu nhìn. 

"Buông!" Mark Lee lặp lại lần nữa. 

Nira bị anh siết chặt cổ tay, đau đến méo mó mặt mũi. 

"Mình đau quá! Mình đau quá!" Nira khóc rú lên từng tiếng. 

Mark Lee lúc này mới ném hai tay cô ta xuống, gằn giọng: 

"Đứa bé đó không phải của tôi. Haechan cũng không đẩy cô ngã." 

"Là Haechan nói với cậu như vậy phải không? Cậu ta nói dối!" 

"Nói dối?" Mark Lee nhìn thẳng vào mắt Nira. 

"Ai nói dối sẽ biết ngay thôi!"  

"Anh Mark!" Là Lee Jeno. 

Mark Lee hai mắt sáng rực nhìn về phía cửa ra vào. Vị cứu tinh của anh đến rồi.

"Bác gái!" Lee Jeno cúi chào.

Bà Lee gật đầu, lại giật mình nhìn mấy người áo đen đi phía sau. Bọn họ hình như còn đang lôi kéo một thanh niên lạ mặt. 

"Jeno, đây là?" 

"À,..." Lee Jeno cười nửa miệng, cố tình khiêu khích. 

"Chị Nira muốn tự mình giới thiệu không?" 

"Mau cút đi!" Nira hằn học nhìn Lee Jeno. 

Lee Jeno liền chỉ về phía người thanh niên mặc áo xanh, anh ta nói: 

"Jayden, chắc chị chưa quên cái tên này đâu nhỉ?"   

"Tôi nói mau cút đi!" Nira nghiến răng, đột nhiên hét lên. 

Người tên Jayden đứng giữa đám vệ sĩ của Lee Jeno ở bên kia cúi đầu không dám nhìn. 

Lee Jeno lúc này lại hướng về phía anh ta, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người:

"Chẳng phải anh có chuyện muốn kể sao, Jayden?"

"Tôi... tôi..." Jayden giọng như sắp khóc. Khó khăn lắm mới dám ngẩng đầu lên một chút. Không ngờ lại ngay lập tức phải đối mặt với Nira. 

Nira hai mắt long sòng sọc, vừa trông thấy người đàn ông kia nhìn mình, liền vơ lấy chai thuốc thủy tinh đặt trên tủ đầu giường, hung ác ném về phía anh ta. 

Một tiếng "choang" chát chúa vang lên. 

Cái chai rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. 

Jayden hoảng hốt: 

"Nira, em bình tĩnh lại đi! Anh xin em!"

"Cút đi! Cút đi! Cút đi!" Nira phát cuồng, không quan tâm đến anh ta, chỉ lồng lộn muốn tìm thêm đồ để ném. 

Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị vệ sĩ của Lee Jeno tiến lên khống chế. 

Để tránh cho cô ta tiếp tục náo loạn, bọn họ buộc phải dùng tới dây trói. 

Nira đương nhiên không chịu, liên tục kêu la.

"Mark! Cứu mình, đám người này muốn giết mình! A... A... Thả ra!" 

Mark Lee quá mệt mỏi, dù có chút không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác. 

Anh thở dài, nói với Nira: 

"Không có ai muốn giết cô cả. Chỉ cần cô hợp tác, chúng ta nói chuyện xong, bọn họ sẽ không làm khó cô nữa!"

"Không! Bọn họ muốn hại mình, mình không sống được!" Nira lắc đầu như điên như dại.

"Nira!" Mark Lee mất kiên nhẫn quát lên. 

Nira lại bắt đầu khóc nức nở.

Lee Jeno liền bước tới vỗ vai anh. 

"Chị ta có bệnh, không thể nói lý được nữa đâu!" 

"Có bệnh? Thật sự có bệnh?" Mark Lee nghi hoặc nhìn Lee Jeno. 

Lee Jeno gật đầu. 

"Có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần. Ban đầu em cũng không tin được, nhưng nhìn biểu hiện của chị ta như thế này..." 

"Nói láo! Lee Jeno mày muốn gì?" Nira hung dữ trừng mắt.

Lee Jeno không chấp người điên. Vả lại, nếu không phải nể tình chị em từ thuở nhỏ, người khác dám trừng mắt với anh, không có chuyện thái độ anh còn nhẹ nhàng như vậy đâu. 

"Nira, chúng ta từng chơi với nhau từ nhỏ, tôi cũng không muốn làm đến mức này. Nhưng mà, chị đã đi quá giới hạn rồi!" 

"Giới hạn gì? Tao làm gì sai chứ? Người sai là Lee Haechan!" 

"Vậy còn đứa bé? Tại sao chị lại nói dối đó là con của anh Mark? Tại sao lại nói anh ấy cường bạo chị?" Lee Jeno hỏi. 

"Đó là sự thật!" Nira quát lên. 

"Sự thật?" Lee Jeno quay sang Jayden. "Jayden, anh mau nói xem" 

"Là... là con của tôi. Người hôm đó... cũng là tôi." Jayden xấu hổ ôm mặt.

"Nói láo! Lũ các người dẫn đến một tên đầu đường xó chợ để bôi nhọ tôi! Mark, đừng tin lời bọn họ!" Nira giãy giụa. 

Mark Lee chán nản nhìn cô.

Bà Lee che miệng, sốc đến ngây người. Hóa ra đứa bé mà bà vẫn luôn o bế, mong đợi, lại không phải cháu bà. Đứa con gái mất nết, dám mang chuyện này ra lừa đảo. 

"Cụ thể thế nào? Anh còn không mau tiếp tục!" Lee Jeno ra lệnh cho Jayden.

"Là... là..." Jayden nghẹn từng chữ trong cổ họng, lắp bắp nửa ngày cũng không nên lời. 

Cuối cùng lại quỳ xuống, nói:

"Đi nơi khác, cầu xin các anh. Tôi cam đoan có đủ bằng chứng chứng minh điều tôi nói là thật. Tôi không muốn cô ấy phải nghe lại những thứ này, tôi không muốn. Nira không còn tỉnh táo, lời cô ấy nói cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi xin các anh!"

Jayden bật khóc.

Anh ta bò tới dập đầu trước mặt Lee Jeno.

Lee Jeno nghe xong cũng chưa đáp, nhìn qua Mark Lee hỏi ý kiến. Mark Lee lại nhìn về phía cửa. 

Lee Haechan dù tránh mặt để bảo đảm an toàn nhưng vẫn luôn đứng ở đó. 

Điện thoại có tin nhắn đến. Anh biết chắc đó là cậu. 

"Em chỉ muốn biết sự thật, không muốn ép ai cả." 

Mark Lee đọc tin nhắn. Sau đó nói với Jayden:

"Anh đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện riêng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro