Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những vết này... ông chủ lại đánh cô sao?"

"Anh hỏi làm gì? Đừng xen vào chuyện của tôi!"

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"Anh điên à? Tới đó để người ta biết tôi bị chồng sắp cưới đánh ư?"

"Nhưng..."

"Đừng có lắm lời! Dừng ở đâu đó mua thuốc cho tôi!"

"Vâng, tôi biết rồi!"

...

"Đó là lần đầu tiên cô ấy chịu đáp lại câu hỏi của tôi. Còn muốn tôi mua thuốc cho cô ấy."

Jayden nghẹn ngào.

Anh ta vốn là tài xế riêng của chồng sắp cưới Nira. Năm ngoái, khi Mark Lee đến dự lễ đính hôn, chính người này cũng từng đón anh tới khách sạn. Nhưng có lẽ vì chỉ gặp thoáng qua một lần nên Mark Lee hoàn toàn không có ấn tượng.

Jayden thú nhận anh ta thích Nira.

Từ lúc thấy cô hẹn hò với ông chủ đã có tình cảm.

Tuy nhiên, Jayden chưa bao giờ dám để lộ tâm tư không đứng đắn của mình ra ngoài. Mãi đến khi thấy Nira bị ông chủ thường xuyên hành hạ, anh ta mới không nhịn được mà bất chấp quan tâm, chăm sóc cô.

Lại nói về nguyên nhân Nira bị chồng chưa cưới bạo lực. Chuyện bắt đầu sau khi hai người họ đính hôn nửa năm. Ông chủ của Jayden phát hiện cô vẫn còn giữ rất nhiều ảnh chụp của Mark Lee trong điện thoại. Có lần còn nghe được Nira trò chuyện với bạn: "Ước gì Mark Lee ly hôn vợ. Nếu vậy thì mình có thể cưới cậu ấy rồi!".

Lần đó, ông chủ rất tức giận, nhưng vì yêu cô nên cuối cùng vẫn bỏ qua. Cho đến khi Nira mang thai. Ông chủ giao cho Jayden đi theo đưa đón, bảo vệ cô. Anh ta mới phát hiện Nira không chỉ nói suông, mà thực sự tính toán chia rẽ gia đình Mark Lee. Chồng sắp cưới hay đứa con trong bụng cũng không quan trọng. Nira thường xuyên trò chuyện với mẹ Mark Lee, còn gửi quà tới nhà bọn họ. Jayden tuy không nói với ông chủ nhưng cũng không ủng hộ việc cô làm. Anh ta từng khuyên nhủ Nira nhưng lúc nào cô cũng quát lên, bảo anh hãy giữ đúng bổn phận của mình. 

Lúc Nira mang thai hơn một tháng, bác sĩ nói phải cẩn thận, không nên di chuyển nhiều, đứa bé còn yếu, cần chăm sóc kĩ lưỡng. Nhưng đúng vào khoảng thời gian đó, Mark Lee lại đi công tác nước ngoài liên tục. Nira đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Cô nói dối chồng sắp cưới muốn du lịch cho khuây khỏa, nhưng ông chủ đã để ý từ trước, nào có dễ dàng tin lời cô. Hơn nữa, việc bay qua bay lại xa xôi cũng ảnh hưởng đứa con của hai người. 

Jayden vì vậy được lệnh phải nghiêm ngặt trông coi Nira. 

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bị tình cảm làm mờ mắt. Nira dường như cũng phần nào đoán được ánh mắt khác thường mà Jayden dành cho cô, liền tận dụng bắt anh ta lén đưa cô đi. 

Jayden nhớ chỉ trong vỏn vẹn mười ngày, hai người đã bám đuôi Mark Lee bay qua vài nước. Bọn họ vì che giấu còn cố tính toán làm sao cho ông chủ cũng đi công tác đúng dịp. 

Nhưng rồi Nira có dấu hiệu sẩy thai. Trong khi Jayden hoảng sợ đưa cô vào bệnh viện thì cô lại lạnh lùng nói với bác sĩ không cần cứu đứa trẻ, cứ để nó tự nhiên mà biến mất đi. 

Hai người về nhà. Ông chủ hay tin liền vội vã bỏ công việc tới an ủi Nira, biết cô đã không nghe lời mới ra cơ sự vẫn không nỡ trách móc. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Nira lại tiếp tục đi tìm Mark Lee. Lần này, bọn họ bị phát hiện.

Ông chủ và Nira cãi nhau một trận. Nira không những không ăn năn chút nào còn lớn tiếng đòi chia tay, bị hắn đánh cho xây xẩm mặt mày. Jayden mặc dù cũng có tội nhưng ông chủ xem xét anh ta đã làm việc cho hắn lâu năm, hơn nữa một phần cũng do Nira ép buộc mới để cho anh ta tiếp tục ở lại, phái thêm một người nữa đến giám sát cả hai. 

Nira từ lúc đó bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi, trên người cứ vài ngày lại có thêm vết thương mới. Jayden bắt đầu tiếp cận gần gũi hơn với cô, từ miệng Nira biết được Mark Lee  và cô là thanh mai trúc mã. Nira nói Lee Haechan, vợ của anh hiện tại là người thứ ba xen vào giữa bọn họ. Jayden không quen cậu, qua lời cô cũng mặc định cậu là người xấu, nhân lúc Nira đi du học cướp bạn trai của cô. 

Vài tháng sau đó, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ. Nira bị đánh đến mức phải nhập viện, đầu óc bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, chính xác hơn là đã phát bệnh. Jayden lấy hết dũng cảm nói với ông chủ, hi vọng hắn có thể dừng việc bạo lực lại. Ông chủ ngay lập tức đồng ý, nhưng lại nhốt Nira vào một trại tâm thần, không cho cô bước ra ngoài nửa bước. 

Jayden đau khổ, không có cách nào giương mắt đứng nhìn Nira chết dần chết mòn ở nơi đó. Mỗi lần anh ta đến thăm, cô đều khóc rất thảm. Jayden cuối cùng quyết định đánh liều giúp Nira trốn thoát về nhà cha mẹ ruột. 

 Về phần chồng chưa cưới của cô, hắn đã có người mới. 

Jayden không thấy ông chủ nhắc đến Nira nữa, cứ như vậy yên tâm là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.

Thật không ngờ đến một ngày, người nọ đột nhiên gọi anh ta đến, nói rằng muốn anh ta cùng tới một nơi. Jayden lúc đó đã cảm giác được có chuyện chẳng lành. Nhưng mãi đến khi vị kia đá văng cửa phòng khách sạn xông vào, trông thấy Nira đang nằm chụp ảnh thân mật với một người đàn ông không mảnh vải che thân, anh ta mới thực sự hoảng loạn. 

Ông chủ của Jayden sai anh ta ra ngoài đóng chặt cửa, còn mình thì túm tóc lôi Nira từ trên giường ném xuống sàn. 

"Kia là Mark Lee phải không? Là người cô vẫn luôn ngày nhớ đêm mong phải không? Hôm nay, để tôi cho hắn xem cô biểu diễn một màn thú vị nhé!" 

Nói rồi bắt đầu xé toạc quần áo trên người cô, lột trần Nira ngay trước mặt Jayden. 

Jayden thấy vậy vội vã lao vào ngăn cản. 

Nhưng người đàn ông kia lại cười khẩy, đẩy luôn cả anh ta ngã lên người Nira. Nira bị đánh đau chỉ có thể nằm một chỗ rên rỉ. 

"Làm cô ta cho tôi!" 

"Ngay tại đây!" 

Hắn ra lệnh. 

Jayden dùng thân mình che chở cho Nira, kiên quyết lắc đầu: 

"Tôi không thể! Ông chủ, chuyện này là phạm pháp!" 

"Phạm pháp?" Người đàn ông kia cười lớn. 

"Jayden, cậu làm việc cho tôi bao lâu rồi nhỉ? Tại sao có thể nói ra những lời buồn cười như vậy?" 

Nói xong liền cúi xuống vỗ vào mặt Jayden. 

"Đừng tưởng tôi không biết cậu vì say mê cô ta mà ở sau lưng tôi làm những chuyện gì! Đứa con đầu tiên của tôi, là cậu tiếp tay cho cô ta giết nó. Cô ta trốn được về đây, cũng là cậu lén đưa đi." 

"Chuyện đó, chuyện đó..." Jayden run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. 

Người đàn ông kia lại tiếp tục nói: 

"Còn giả thanh cao cái gì, làm cô ta không phải mơ ước của cậu sao? Bây giờ tôi cho phép rồi, không mau nắm lấy cơ hội?" 

"Xin đừng nói vậy, tôi... tôi không thể..." 

"Chát" 

Hắn tát Jayden một cái đau điếng. 

"Mau làm đi, nếu không tôi sẽ cho người đem em gái cậu ra làm vật thay thế cho cô ta. Cha mẹ cậu, tôi cũng sẽ không tha."

Người này biết điểm yếu của Jayden. 

Jayden dù lương tâm cắn rứt nhưng đành phải nhắm mắt làm theo. 

Nira bị trói hai tay, miệng cũng bị nhét quần áo. Một người phụ nữ với hai người đàn ông, dù có quẫy đạp đến mấy cũng không thoát được.

Ông chủ của Jayden thậm chí còn quay lại cảnh tượng kinh khủng đó, hắn nói Mark Lee thật tiếc đã bất tỉnh, không thể chiêm ngưỡng trực tiếp, phải lưu lại gửi  cho anh ta xem. 

Xong việc, Jayden bị ném lại trong phòng với Nira và Mark Lee. 

Mark Lee vẫn ngủ say như chết. 

Nira nằm trên sàn bất động như một con búp bê rách, cả người xanh tím. 

Jayden đau xót lấy áo khoác che lại cho cô, sau đó gọi xe đưa cô đến một nhà nghỉ khác. 

Còn anh ta vì quá xấu hổ nên đã ngay lập tức trở về nhà của mình. 

Jayden đương nhiên bị đuổi. Nhưng người đàn ông kia cũng thực sự tha cho gia đình anh ta. 

Không kiếm được công việc mới, anh ta chuyển đến một nơi khác để sinh sống.

Khoảng hơn ba tháng sau, Jayden bất ngờ gặp lại Nira ở một bệnh viện trong thành phố. 

Nira cũng không thèm giấu giếm anh ta chuyện mang thai, cô ta nói muốn cùng Jayden trở về nước chung sống với nhau. 

Jayden một phần lương tâm cắn rứt, một phần vẫn còn dư lại chút tình cảm, cứ như vậy đồng ý. Bệnh viện có người quen của anh ta, giúp Nira âm thầm xuất viện chẳng có chút khó khăn nào. 

Nira cũng tỏ ra rất bình thường, Jayden còn tưởng cô đã khỏi bệnh, không khỏi vui sướng. 

Nhưng bất chợt một ngày nọ, Nira lại tới tìm anh, nói đứa  bé trong bụng yếu ớt, trong lúc cô điều trị ở bên kia còn từng phải uống thuốc an thần, sợ rằng nó sinh ra sẽ không được khỏe mạnh, muốn tìm cách bỏ đi. 

Jayden ban đầu không đồng ý. Cái thai cũng đã lớn, không có bệnh viện nào nhận làm việc đó cả. 

"Vậy thì đi phá chui. Anh mau tìm phòng khám cho tôi! Không được thì tôi tìm thuốc uống. Đứa bé này nhất định không thể sinh." 

"Nó là con chúng ta, Nira. Còn có, sức khỏe của em, anh không làm." 

"Anh có tư cách gì nói không làm với tôi? Jayden! Anh chắc chưa quên cái thứ trong bụng tôi từ đâu mà ra chứ?" 

Jayden cứng họng. 

"Hay anh muốn sau này đẻ nó ra, tôi sẽ nói với nó mày là do cha mày cưỡng hiếp tao mà có." 

"Em..." Jayden đau khổ ôm đầu. 

"Thôi được rồi, anh sẽ tìm cách."  

...

"Sau đó, tôi thực sự đã không đi tìm chỗ phá thai cho cô ấy. Tôi không thể xuống tay được. Nhưng tôi lại phát hiện Nira không biết kiếm ở đâu được một ít thuốc. Lúc đó đã muộn, cô ấy đã uống nó được vài ngày. Chúng tôi cãi nhau, Nira đi tìm dao, phát cuồng lên muốn giết tôi, tôi biết cô ấy lại phát bệnh. Cuối cùng đành phải thuận theo, đem cô ấy đến chỗ một bà lão. Đứa trẻ vẫn đạp, Nira rất sốt ruột. Bà  ấy nói cứ kiên trì dùng thuốc, đủ liều nó sẽ không còn sống được nữa. Lúc đó có cớ đến bệnh viện phẫu thuật lấy ra. Sẽ không ai biết. Cho nên là..."

Jayden quay sang phía Lee Haechan.

"Đứa bé kia cho dù không có chuyện xô xát hôm nay, nó cũng không thể ra đời. Thành thật xin lỗi cậu, cậu Lee."

"Tôi không cần anh nói những lời đó. Người tôi muốn nhận lời xin lỗi là Nira." Lee Haechan lạnh nhạt đáp. 

"Còn đoạn phim ghi hình đêm hôm đó tôi lấy được ở chỗ người đàn ông kia, cậu có muốn xem không?" Lee Jeno nói với Lee Haechan.

"Cũng không cần. Cậu hãy xóa nó đi! Nếu có thể đảm bảo đoạn phim đó biến mất hoàn toàn thì càng tốt." 

Lee Haechan nghe xong toàn bộ, tâm trạng lại càng nặng nề. Nói xong liền bỏ ra ngoài. 

Mark Lee thấy vậy liền đuổi theo phía sau. 

Lee Haechan buồn bực ngồi trên ghế nghỉ trong sân vườn của bệnh viện, Mark Lee tiến đến ôm cậu vào lòng. 

"Tất cả là tại anh!" Lee Haechan ấm ức sụt sịt. 

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Em đừng khóc. Đừng có nghe bọn họ nói bậy bạ, anh và Nira trước kia vẫn luôn là bạn thôi, chỉ dừng lại ở đó. Em mới là người anh yêu, mới là trúc mã trúc mã của anh." 

"Vớ vẩn!" Lee Haechan chui ra khỏi người Mark Lee, đánh vào ngực anh một cái. 

"Lúc chúng ta học đại học mới quen, cái gì trúc mã trúc mã. Muốn nịnh em cũng phải nghĩ cái gì hợp lý hơn đi chứ!" 

"Buồn ghê, vậy là đó giờ em thực sự không nhớ." Mark Lee ra vẻ thất vọng. 

"Không nhớ cái gì?" 

"Lúc em còn bé anh đã từng bế em đấy! Không gọi trúc mã trúc mã thì là gì?" Mark Lee nói. 

"Thật sao?" Lee Haechan hoang mang chớp mắt. 

Mark Lee gật đầu chắc nịch. 

Lee Haechan vẫn không thể nhớ ra điều gì. 

Mark Lee cười cười nhìn cậu:

"Chúng ta mau về nhà thôi! Hai đứa nhỏ cũng muốn em nghỉ ngơi rồi!"

"Phải không, con trai của ba?" Mark Lee xoa bụng vợ. 

"Con gái nữa!" Lee Haechan nói. 

"Hử? Bọn chúng là con gái  sao?" 

"Một trai một gái" 

"Á!" Mark Lee sung sướng kêu lên. "Là sự thật?" 

"Ừ" Lee Haechan ngại ngùng đáp. 

Mark Lee nghe xong liền lao đến đòi hôn sâu. 

Lee Haechan may mắn còn tỉnh táo, đẩy anh: 

"Có người nhìn, anh làm cái gì thế? Đi về nhà!" 

"Ừ, về nhà, về nhà, mau về nhà thôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro