Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau

Mọi rắc rối liên quan tới người phụ nữ tên Nira đã kết thúc. Mặc dù vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ cô ta nhưng Lee Haechan cũng không còn thấy việc đó quan trọng nữa. Nira phải vào viện tâm thần chữa trị, hình như Jayden vẫn tiếp tục ở bên chăm sóc. Mấy lần cậu nói với Mark Lee hay là vào thăm người kia một chút, dù gì cũng không thể chối bỏ việc hai người từng là bạn thân mấy chục năm, nhưng Mark Lee kiên quyết nói rằng anh không thể tha thứ cho cô ta được. Hơn nữa nếu anh xuất hiện, Jayden chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn ảnh hưởng việc hồi phục tinh thần của Nira. 

.

"Anh, ra đây giúp em nâng bụng lên một chút! Mấy hôm nay hai đứa nhỏ quậy quá." Lee Haechan đang đứng trong bếp. Vừa rót xong cốc nước định uống nhưng bụng cứ nặng trĩu xuống, làm cậu mệt đến mức không còn sức đưa cốc lên miệng. 

Mark Lee đang cặm cụi sắp xếp đồ cho Haechan chuẩn bị đi sinh, nghe vợ gọi liền lon ton chạy tới ngay tức khắc. Anh đứng đằng sau ôm bụng cậu, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Lee Haechan sảng khoái dựa vào người chồng thở ra một hơi, thư giãn xong mới chậm rãi uống nước. 

"Anh mua cho em đai đeo, em lại không chịu dùng." Mark Lee nói.

"Em thích chồng em đỡ cho em, anh thấy phiền sao?" Lee Haechan giả bộ hờn dỗi. 

"Làm gì có, anh chỉ sợ những lúc anh không ở cạnh em, em sẽ không chịu được." 

"Không có anh em nhờ người khác. Anh không phải lo." 

"Cái gì? Thằng nào dám?" Mark Lee trợn trắng mắt.

"Em đùa thôi mà! Không có anh ở nhà em vẫn đeo. Tại nóng quá nên em bỏ ra thôi!" Lee Haechan cười. 

.

Trong khi đó, ở bên nhà ông bà Lee.

"Cái mặt bà lại nhăn nhó gì thế? Có để cho tôi được sống vui vẻ một ngày không hả?" Ông Lee đang đọc báo thì bị bà vợ ngồi bên cạnh liên tục làm phiền. Hết thở dài lại kêu trời, ồn không thể tả.  

Bà Lee nghe vậy liền dằn ly trà trên tay xuống bàn, bất bình nói: 

"Tôi làm sao lại không ấm ức cho được? Than thở một tí ông cũng không cho." 

"Bà thì ấm ức cái gì? Sáng mua cá lấy phải cá ươn hay sao?" Ông Lee khó chịu cạnh khóe. 

"Ông còn hỏi? Là thằng con trai ông chứ ai!" 

"Lại chuyện hôm qua nó không dắt vợ về thăm à?" 

"Đâu có phải mình hôm qua, đã mấy tháng rồi chẳng thấy mặt mũi vợ nó. Giận tôi thì nói thẳng ra đi, cứ tránh mặt không chịu về là thái độ gì? Con trai ông thì che che giấu giấu, bảo Haechan bận việc công ty. Nói dối như thế mà không xem tôi đã bao nhiêu tuổi, trưa nay tôi đến công ty đưa đồ ăn thì bọn họ bảo thằng nhóc ấy nghỉ làm từ lâu rồi." Bà Lee vừa nghĩ vừa tức đến thở phì phò. 

Ông Lee nghe không lọt ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Bà không xin lỗi con nó thì thôi, còn giận lẫy. Thử bà là Haechan xem có ưng nổi bà mẹ chồng rước gái về nhà phá hoại gia đình con trai không?"

"Tôi nào có, là con bé đó tự đến. Nó nói mang thai cháu tôi, tôi còn làm được gì." Bà Lee cứng đầu cãi cố. 

"Bà...bà..." Ông Lee nhăn mặt, giơ ngón tay chỉ chỉ vào vợ. "Bà trước kia còn làm mấy trò khùng điên tôi còn chưa thèm nói đâu." 

"Nhưng mà... dù sao đã qua mấy tháng rồi, tôi về sau cũng không định can dự chuyện hai đứa nó nữa. Lần nào thằng Mark về tôi chẳng ý tứ xa gần với nó rồi, là vợ nó cố tình không muốn tha thứ cho tôi."  

Ông Lee lại tặc lưỡi. 

"Đấy bà xem, ai nghe còn tưởng người có lỗi là Haechan không đó. Bà thử một lần chân thành qua nhà xin lỗi nó một câu xem. Tôi không tin thằng bé lại tính toán mãi với bà như thế." 

Bà Lee nghe chồng nói xong im lặng dẩu môi. 

Ông Lee cũng không thèm khuyên nhủ thêm gì nữa, mặc kệ bà tự đi sang phòng cho khách ngủ một mình. 

.

Sáng hôm sau, ông Lee đi ra ngoài tập thể dục sớm như thường lệ. Khi về nhà lại thấy bà Lee đang cặm cụi chuẩn bị một đống thức ăn đủ loại. 

"Cái này không phải bà định bỏ nhà đi bụi đấy chứ?" 

Ông Lee ngạc nhiên chỉ vào một hộp đồ muối to bự trên bàn. 

Bà Lee phớt lờ câu hỏi của ông, vẫn chăm chú nấu nướng, chạy qua chạy lại một hồi mới đáp: 

"Mang sang nhà thằng Mark." 

"Ây dô. Nay trời nổi gió hay sao đây?" Ông Lee giọng điệu trào phúng. 

Bà Lee xấu hổ liền quát ông im miệng. 

"Nghĩ thông suốt rồi hả? Muốn sang xin lỗi con dâu chứ gì?" Ông Lee vẫn tiếp tục chọc bà. 

"Đúng thì làm sao cái ông già này!" Bà Lee đá vào chân ông một cái. "Còn không mau thay đồ đi còn chở tôi sang đấy!" 

"Được rồi, được rồi. Tôi đi." 

Ông Lee giơ tay đầu hàng. Dù sao cái người này đã chịu nhận lỗi, ông ít lời đi một câu cũng chẳng sao. 

Hai tiếng sau, hai vợ chồng ông đã tới nhà con trai. 

Bà Lee xuống trước, hồi hộp đứng ấn chuông. 

Nhưng đợi mười lăm phút vẫn không thấy ai ra mở cửa. 

"Bà có gọi thằng Mark chưa, biết đâu hai đứa nó không có nhà." Ông Lee nói. 

"Gọi thì còn ý nghĩa gì, chúng nó tránh mặt tôi, chẳng lẽ lại ở nhà đợi tôi đến à?" Bà Lee bắt đầu gắt gỏng. 

Nói xong lại ấn chuông thêm vài lần nữa. 

Vẫn là không có ai đi ra. 

"Không có ai thì chúng ta tự vào, thức ăn tôi mất công chuẩn bị rồi tôi không mang về đâu." Bà Lee lẩm bẩm xong liền quay qua sai chồng ra xe lấy đồ. 

Ông Lee định cản, bảo bà không nên tự tiện đi vào, con nó không thích rồi lại khó xử. Nhưng ông còn chưa kịp nói lời nào thì bà Lee đã quét vân tay mở được cổng. 

"Cũng may là thằng Mark còn có lương tâm, chưa xóa dấu vân tay của tôi đi."

Bà Lee cứ thế đi vào, ông Lee cũng hết nói nổi. 

Bà Lee lại bấm mật mã cửa nhà, một tiếng "tít" vang lên khiến bà hớn hở ra mặt.

Hai vợ chồng già đi vào trong, phòng khách đúng là không có ai. 

Bà Lee liền ngồi xuống ghế  nghỉ ngơi, nãy giờ đứng ngoài mỏi cả chân. 

"Ông không bê đồ theo à, quay ra ngoài lấy đi." Bà Lee phàn nàn. 

"Đồ lát lấy, tôi cũng phải ngồi nghỉ tí chứ." Ông Lee cự lại. 

Hai người nhìn nhau không vừa mắt, mỗi người một đầu ghế, không ai thèm nói chuyện. 

Một lúc sau, bà Lee đột nhiên kêu lên.

Ông Lee khó hiểu nhìn về chỗ bà vợ chỉ. 

"Sao trong nhà lại có xe đẩy trẻ con? 

"Chắc nhà ai đến chơi để đó. Bà làm gì mà bất ngờ. Làm tôi còn tưởng chuyện gì." Ông Lee lèm bèm nói vợ. 

"Ông có nghe thấy tiếng gì không?" Bà Lee chợt nghe thấy có động tĩnh trên tầng, chẳng thèm để ý ông Lee vừa mắng mình. 

"Không! Tai tôi điếc, bà biết rồi còn hỏi." 

"Trên  tầng có người" Bà Lee nói chắc nịch. Sau đó liền dứt khoát đứng dậy đi lên cầu thang. 

Càng bước lại càng nghe rõ. Lần này còn có cả tiếng rên khe khẽ. 

"Hae-Haechan!" 

Bà Lee nhìn thấy Lee Haechan đang ôm bụng ngồi ở đầu cầu thang, giật mình hô lên. 

Ông Lee cũng đã theo tới nơi. 

Thấy vợ mình bất động đứng đó, ông cũng không hiểu là chuyện gì. 

"Làm cái gì đứng như trời..." 

"...trồng" 

"Ô, Haechan!" Đến lượt ông Lee cũng hoảng hồn. 

Lee Haechan trước mặt bọn họ tuy rằng đang ngồi nhưng vẫn che không nổi cái bụng to bất thường của mình. 

"Con... con bị bệnh sao?" Bà Lee lúng túng hỏi. 

Lee Haechan lắc đầu. Cậu đoán là hai đứa nhỏ bên trong muốn ra ngoài rồi. 

"Bụng con... A...đau quá!" 

"Ui... bao lâu rồi... đau bao lâu rồi chứ?" Bà Lee lắp bắp, lúc này mới tiến gần tới chỗ Haechan, đưa tay cho cậu vịn đứng lên. 

Lee Haechan sắp khóc đến nơi, vừa cầm lấy tay bà trong bụng lại đến một cơn gò. Cậu đau quá bóp chặt tay mẹ chồng, không nhịn được rên lên. 

"Ông còn đứng ngây ra đấy, mau đến giúp một tay!" 

Bà Lee quát. 

Ông Lee giật mình lật đật chạy tới. 

Hai ông bà già vật lộn một hồi mới mang được Lee Haechan ra xe. 

Lee Haechan lúc này đã đau lắm rồi, bắt đầu không quản xung quanh có ai, nước mắt rơi lã chã. 

Dự kiến sinh phải hai tuần nữa mới đến, sáng nay sau khi Mark Lee ra ngoài bụng bắt đầu nhâm nhẩm đau, nhưng cậu chủ quan chỉ nghĩ bọn nhỏ nghịch ngợm. Ai ngờ một tiếng sau liền đau dồn dập từng cơn, bụng cảm giác như sắp rách toạc ra đến nơi. 

Lee Haechan sợ hãi đi tìm điện thoại gọi cho Mark Lee nhưng chẳng nhớ điện thoại đã vứt ở đâu, tìm quanh phòng mười lăm phút không thấy. Đi lên đi xuống cầu thang vài vòng  cũng không tìm được. 

Vừa đau bụng vừa mệt, cậu ngồi tạm xuống định nghỉ vài phút. Không ngờ lại chẳng còn sức mà đứng lên. 

Nửa tiếng sau nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Haechan chưa kịp mừng rỡ đã phát hiện ra người vừa tới là ba mẹ chồng. Cậu vẫn chưa sẵn sàng nói cho bọn họ biết về bọn trẻ, cũng lo lắng bộ dạng mang bầu của mình dọa người, do dự không dám gọi. 

Đợi thêm chút nữa thì đã đau đến đầu óc mơ màng, may sao bà Lee còn nghe thấy động tĩnh mà chạy tới. 

"Mẹ, mẹ... a... đau... đồ sơ sinh anh Mark để trong phòng ngủ, phải... a... mang theo cái đó." Lee Haechan vừa khóc vừa nói. 

"Đồ sơ sinh?" Bà Lee trợn tròn mắt, nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại. 

Lee Haechan gật đầu như bổ củi. "Nhanh, nhanh lên mẹ!" 

"Ừ ừ..." Bà Lee cuống cuồng đáp. Sau đó nhanh chóng đi lấy đồ. 

Ông Lee ngồi ở ghế lái chờ đợi, vừa thấy vợ quay lại liền đạp ga phóng đi. 

Lee Haechan ngồi ghế sau, chốc chốc lại oằn người rên rỉ. Trong bụng càng ngày càng đau khủng khiếp. 

"Cố nhịn một tí... cố nhịn một tí... mẹ gọi thằng Mark rồi!" Bà Lee nhìn Haechan mồ hôi ướt rượt, đầu óc cũng chẳng nghĩ thêm được gì, cái gì cũng không hỏi, chỉ chăm chăm lo trấn an cậu. 

 Mark Lee đang làm việc thì nhận được điện thoại. Ban đầu nhìn thấy tên người gọi là mẹ còn chần chứ không muốn nghe. Gần đây lần nào bà gọi đến cũng cùng một nội dung bao giờ hai đứa về thăm mẹ, rồi là bóng gió trách móc Haechan tránh mặt bà. Nhưng linh cảm thế nào, anh cuối cùng lại không tắt. Vừa mở máy lên đã nghe thấy mẹ mình lung tung nói cái gì mà đau bụng, rồi là mẹ đến nhà, Haechan đang đi bệnh viện. Mark Lee phải mất vài giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. 

Bà Lee cúp máy cái rụp. 

Tim Mark Lee như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chay như bay xuống hầm để xe, rồi cứ thế lao vun vút ra đường cái. 

Một lúc sau lại nhớ ra việc quan trọng, Mark Lee run rẩy bấm số gọi cho Haechan. Không ai nghe máy. Anh gấp gáp đổi sang số của mẹ, cuối cùng cũng kết nối được. 

"Mẹ!Mẹ! Đưa máy cho Haechan!" Mark Lee hối hả thúc giục. 

"Thằng Mark, thằng Mark" 

Lee Haechan đầu ong ong, đau quá rồi không có sức nói chuyện. Mark Lee gào lên mấy lần "Haechan, Haechan, Haechan..." cậu mới chậm chạp đáp lại:

"Đừng hét... em đau... mệt"

"Ừ, anh biết, anh biết, em tới đó trước, anh đang đuổi theo sau rồi. Cố gắng một chút, anh sẽ tới ngay." Mark Lee vừa đạp ga vừa động viên vợ. 

Sau đó lại dặn dò mẹ gọi cho bác sỹ Tiền, có hiện tượng gì cũng phải thông báo cho anh ta biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro