Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan được đẩy vào phòng sinh. Hai mươi phút sau Mark Lee mới hùng hục chạy tới. 

Thầy Hoàng đã ở đó từ trước, thấy anh đến liền gọi người dẫn anh đi thay đồ. 

Lee Haechan được gây tê phần dưới, lúc Mark Lee đi vào vẫn còn tỉnh táo cười với anh. 

Nhưng Mark Lee thì mặt đã trắng bệch, hai mắt đỏ hoe. 

Cách một đoạn nhìn thấy vợ nằm trên bàn mổ bị bác sỹ dùng dao nhỏ rạch bụng, cả người đều thấy không khỏe. 

Anh bước lại gần hơn một chút, giọng run run:

"Đau lắm phải không?"

Lee Haechan lắc đầu.

Bác sỹ liền nói với Mark Lee: "Lúc này không đau, lát nữa hết thuốc mới đau." 

Mark Lee nghe xong mặt lại càng thêm tái. 

Mãi đến khi có tiếng khóc vang lên trong phòng, mặt anh mới tươi tỉnh hơn một chút. 

.

Anh trai ra trước, em gái ra sau. Hai đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn được bác sỹ đặt vào trong ngực Lee Haechan. 

Mark Lee đứng đó chỉ có thể nhìn chưa thể sờ. 

Bọn nhỏ nằm một lúc với cậu thì được y tá bế lên, đưa cho anh ôm.

Vì có hai em bé nên Mark Lee phải lần lượt ôm từng đứa. Cảm giác lần đầu làm cha khiến anh không khỏi xúc động, tim cũng nhũn ra thành một bãi nước. Chưa bao giờ Mark Lee dám tưởng tượng đến ngày được ẵm đứa con ruột thịt của mình và Haechan trong tay. 

"Haechan à, có thật là hai đứa nhỏ này là con của chúng ta không? Anh đang mơ đúng không?"

Mark Lee nghẹn ngào nhìn ngắm hai cục bông nho nhỏ, sung sướng khóc thành tiếng. 

Lee Haechan lúc này dù mệt vẫn cố trêu chọc anh chồng một chút. 

"Anh thử nói hai đứa nó không phải con chúng ta lần nữa xem? Xem em có đánh cho anh một trận rồi đem theo con bỏ nhà đi hay không? Không phải con anh thì là con ai?" 

Mark Lee nghe xong, đang khóc lại cười ha hả.

"Đúng rồi, là con anh, nhất định là con anh. Là Haechan đáng yêu sinh cho anh hai cục đáng yêu nữa." 

"Đừng có buồn nôn ở đây, mọi người đang nhìn đó!" Lee Haechan đỏ mặt nhắc nhở Mark Lee.  

Bác sỹ Tiền đang khâu vết mổ cho cậu cũng không nhịn được cười trộm. Anh ta hắng giọng lấy lại bình  tĩnh, sau đó liền lên tiếng giúp Lee Haechan chữa ngượng:

"Có gì đâu, chúng tôi rất thích được chứng kiến những cảnh ngọt ngào như vậy. Anh Lee chờ tôi khâu xong thậm chí có thể hôn vợ luôn ở đây cũng được. Rất hoan nghênh! Haha."

"Cảm ơn anh, bác sỹ Tiền!" Mark Lee mặt mày tươi rói. 

Nói là làm, bác sỹ Tiền vừa hoàn thành công việc, một nụ hôn lãng mạn ngay lập tức được biểu diễn trực tiếp. 

Mấy người trong phòng đều vui vẻ chúc mừng. 

.

Trong khi đó ở bên ngoài, một đoàn người khác lại đang sốt ruột ngóng chờ từng giây từng phút.

Na Jaemin, Lee Jeno, Park Jisung và  Lạc Lạc cũng đều đến cả.

Bọn họ chỉ tới sau Mark Lee một chút.

Lúc nhìn thấy ông bà Lee ngồi trên dãy ghế đợi trước cửa phòng mổ, chỉ trừ Lạc Lạc không biết hai người ra, ai nấy đều bất ngờ. 

Là do Mark Lee ban nãy vội vàng, cũng không nói rõ tình hình. 

Chào hỏi xong mỗi người một chỗ. Không khí ngượng nghịu tràn ngập. 

Lee Jeno là người đầu tiên lên tiếng:

"Bác trai, bác gái, hai người... làm sao lại tới đây vậy ạ?"

"Chuyện đó... bác và ông ấy tới nhà thằng Mark, Haechan sắp..." Bà Lee ngập ngừng, chưa thể tiêu hóa được những việc vừa mới xảy ra. Mọi thứ ập đến quá gấp gáp, dù trong đầu có muôn vàn suy đoán, nhưng cái nào cũng khiến bà không dám tin là thật. Chuyện như vây, người bình thường làm sao có thể tưởng tượng ra cho được. Chính vì thế, bà không có cách nào nói chữ "sinh" ra miệng.  

"... Haechan đau bụng, cho nên hai bác..."

"Hai bác đưa nó đi bệnh viện." Ông Lee tiếp lời. 

Lee Jeno "À" lên một tiếng. Sau đó cũng không biết phải nói cái gì, mọi người lại trở về trạng thái im lặng như ban đầu.

Phải mất một lúc lâu, mới có người nữa lên tiếng. 

"Anh Jisung, bao giờ anh Haechan mới sinh xong? Em muốn thấy em bé lắm rồi!" Lạc Lạc vô tư hỏi Park Jisung. Tất cả ánh mắt ngay lập tức đều đổ dồn về phía bọn họ.

Ông bà Lee lần đầu tiên nghe mấy chữ kia một cách rõ ràng, giống như bị điện giật. Bà Lee còn quay sang chồng, bảo ông hãy cấu cho mình một phát thật đau. Bà muốn xác định xem bản thân là đang mơ hay thật.

.

Cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở. Mark Lee bế con trai đi trước, con gái nằm trên giường với ba nhỏ Haechan được đẩy ra phía sau. 

Trừ ông bà Lee ra, mọi người đều hớn hở đi tới muốn xem bé con. 

Na Jaemin nhanh chân tới trước liền được bế cháu gái. 

Cả đoàn người hồ hởi đưa nhau về phòng nghỉ của Haechan. 

Ai cũng chỉ chăm chăm hỏi thăm cậu và hai đứa nhỏ mà quên mất còn có hai người vẫn đang ngồi thẫn thờ ở hành lang. 

Bà Lee đưa mắt nhìn ông Lee, lúc này mới buột miệng hỏi:

"Là cháu nội của chúng ta đó phải không?" 

"Hình... hình... như là... là... vậy." Ông Lee cũng không dám chắc, lắp ba lắp bắp nói. 

Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau nửa ngày. 

Cuối cùng cũng quyết tâm đến trước cửa phòng Lee Haechan, nhưng rồi nhìn thấy bên trong rôm rả, bà Lee lại ngượng ngùng không dám vào. Tay chân xoắn xuýt, bà nói với ông Lee:

"Chúng ta đi về đã, hôm khác tới. Tôi sợ chúng nó mất vui." 

Ông Lee cũng đồng tình gật đầu. Hai vợ chồng già âm thầm rời khỏi bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro