Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi tất cả mọi người đã ra về hết, bọn nhỏ cũng ngoan ngoãn ngủ trong nôi, Lee Haechan bấy giờ mới có thời gian riêng tư với Mark Lee. Cậu đột nhiên hỏi: 

"Anh, có khi nào... ba mẹ không thích bọn nhỏ hay không?" 

Mark Lee đang say mê ngắm nghía con trai, con gái nghe giọng Lee Haechan có chút buồn rầu liền quay lại nhìn cậu. 

"Sao em lại nghĩ vậy?" 

Lee Haechan đáp: 

"Mẹ lâu nay vẫn mong có cháu, nhưng con em, bà cũng không ở lại nhìn một cái. Ba cũng thế. Hay là, tại vì em là đàn ông nên ba mẹ không chấp nhận được?" 

"Không phải đâu!" Mark Lee dịch người lên phía trước, âu yếm xoa má Lee Haechan. Thực ra, lúc ba mẹ lấp ló ở cửa phòng, anh đã thấy hết. Ông Lee sau khi về nhà cũng đã nhắn tin cho anh, bảo anh lựa dịp để mẹ chồng chàng dâu giảng hòa. 

"Mấy tháng nay em không sang nhà ba mẹ với anh, mẹ vẫn nghĩ em còn giận mẹ chuyện kia. Mẹ sợ em mất hứng nên không dám vào." 

"Nói không giận chút nào thì là nói dối. Nhưng mà chuyện qua lâu rồi, với lại dù sao cũng là mẹ anh, em không thể cứ ghi thù mãi được. Hơn nữa, nếu hôm nay không có ba mẹ đưa em đến bệnh viện kịp thời, em cũng không thuận lợi sinh ra hai đứa nhỏ." 

Lee Haechan giữ tay Mark Lee lại không cho anh nắn bóp nữa. Mark Lee liền chuyển qua vò tóc cậu. 

"Ba nói sáng nay mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang sang xin lỗi em đấy!" 

"Thật sao?" Lee Haechan ngạc nhiên. 

"Ừ, ba nói sau vụ đó bà tỉnh ra nhiều rồi." 

Mark Lee cười cười, lúc này đã vò tóc vợ thành một nùi. 

Lee Haechan cáu kỉnh vỗ vào đùi anh một cái.  

"Vậy anh gọi cho mẹ đi. Bảo với mẹ là con dâu mẹ không phải người bụng dạ hẹp hòi. Mẹ luôn nghĩ xấu về em, em tủi thân lắm đấy!" 

Mark Lee nghe xong liền ôm lấy vợ an ủi. Ba mẹ anh giờ này ở nhà chắc đã sớm đi ngủ.

"Để sáng mai anh gọi." Mark Lee nói với cậu. 

Anh biết từ khi lấy anh, Haechan đã phải nhẫn nhịn mẹ anh rất nhiều. Lần này mẹ anh cũng đã biết lỗi, còn chủ động muốn hòa hảo. Sau này anh đứng giữa hai người, chắc chắn không phải khó xử nữa rồi.

.

Ngày hôm sau, mới sáu giờ sáng, Mark Lee đã gọi điện cho mẹ, Lee Haechan chỉ ngồi một bên không lên tiếng. Bà Lee nghe con trai  nói chuyện, biết con dâu không còn giận mình nữa liền vội vã lôi ông Lee ra ngoài gom một đống đồ bổ mang tới bệnh viện.

Mẹ chồng chàng dâu gặp nhau ngại ngùng như lần đầu. Bà Lee bao năm nay nói chuyện với con dâu không nể nang gì, lúc này lại như mắc họng, trân trối nhìn Haechan nửa ngày không hé miệng được.

Ở nhà nghĩ đơn giản nói một câu xin lỗi là xong, ai ngờ khi đối mặt lại khó khăn đến thế.

"Mẹ... mẹ... hôm qua mẹ với ba con đứng ở cửa. Thấy mấy đứa... thấy đông người nên không dám vào." Bà Lee chọn lựa từ ngữ một hồi mới lên tiếng.

"Con... con có nghe anh Mark bảo lại rồi." Lee Haechan nói. 

"Ừ" Bà Lee gật đầu.

Cuộc đối thoại liền đi vào ngõ cụt.

Lee Haechan nhìn bà, muốn nói lại thôi.

Một lúc sau, vẫn là bà Lee mở lời trước.

"Mẹ... mẹ xin lỗi!"

"Dạ?" Lee Haechan dù đã nghe Mark Lee nói qua nhưng nghe trực tiếp từ miệng mẹ chồng thế này vẫn khiến cậu có chút bất ngờ.

"Trước đây mẹ cư xử không đúng, làm tổn thương con, cho mẹ xin lỗi. Sau này chuyện hai đứa mẹ cũng không can thiệp nữa, các con sống hạnh phúc với nhau là được."

Bà Lee vừa quan sát thái độ của Haechan vừa nói. Lại nhìn sang hai đứa cháu đang được cho ăn bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay cậu, nói thêm:

"Còn có... hai đứa nhỏ... vất vả cho con rồi."

"Không... không có gì đâu mẹ. Con rất hạnh phúc khi có bọn trẻ." Lee Haechan ngại ngùng đáp.

"Những chuyện đã qua con cũng không để ở trong lòng nữa đâu, mẹ cũng đừng nghĩ ngợi làm gì."

"Ừ. Vậy tốt quá rồi!" Bà Lee mừng rỡ ra mặt.

Cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Về sau cả gia đình lại hòa thuận vui vẻ.

.

Ngày hôm đó, bà Lee với ông Lee thay phiên nhau bế cháu trai, cháu gái trong tay, yêu thích đến không nỡ buông, tận khi trời tối mới chịu về. Bé trai tên Minhae, bé gái tên Dongmi, ở nhà gọi là Milk và Sunie. Hai đứa nhóc mới sinh mặt mày còn chưa nảy nở, không nhìn rõ giống ai hơn, duy chỉ có đôi lông mày hải âu là y chang Mark Lee, không lệch đi đâu được. Bà Lee lúc này tươi cười hớn hở, lại nhớ đến con trai mình ngày xưa, vừa ôm cháu vừa kể chuyện cho Lee Haechan nghe. Bao nhiêu phi vụ xấu hổ thời thơ ấu của Mark Lee trong chốc lát liền bị phơi bày bằng sạch. Trước đây hai người không mấy thân thiết, cũng chẳng có dịp nào ngồi nói chuyện vui vẻ đến thế. Lee Haechan nửa nằm nửa ngồi trên giường cười muốn bung chỉ. Mark Lee thấy không ổn phải lao vào ngăn cản mẹ ruột ngay lập tức, lại quay sang vợ: 

"Em không thấy đau hả, qua giờ đi vệ sinh còn không nổi."

Lee Haechan vẫn chưa dứt được cơn, miệng cười nhưng mặt đã nhăn thành một đoàn: 

"Em đau chảy cả nước mắt ra rồi đây này! Nhưng mà, lần đầu tiên nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ của anh, em không dừng cười được." 

"Anh không tin là chuyện hồi nhỏ của anh lại hài hước hơn của em đâu." Mark Lee trêu chọc. 

Vừa nói lại vừa vén áo Haechan lên xem xét chỗ băng vết mổ. 

Lee Haechan liếc thấy ông bà Lee bên cạnh đang nhìn mình, ngượng ngùng lấy tay che:  

"Không phải xem đâu, nói vậy thôi chứ em thấy không sao."

"Con cứ để thằng Mark nhìn một chút, mẹ sơ ý quá! Tự nhiên quên mất con mới vừa phẫu thuật hôm qua." Bà Lee xen vào. Lần này là thực sự lo lắng cho cậu. 

.

Lee Haechan nằm viện theo dõi năm ngày, ngày nào ba mẹ Mark Lee cũng tới giúp trông nom hai đứa nhỏ. Bà Lee mỗi hôm đều đổi thực đơn mới bồi bổ cho cậu. Khi Haechan về nhà, còn tới chăm Haechan ở cữ luôn. Cậu với Mark Lee lần đầu nuôi con nhỏ lóng nga lóng ngóng, may có ông bà qua vừa phụ vừa hướng dẫn mới suôn sẻ. Hai đứa nhóc lúc ở bệnh viện ngoan như cún, về đến nhà thì bắt đầu quấy. Sunie bện hơi Mark Lee, hôm nào anh về muộn con bé y như rằng không chịu ngủ, đặt xuống là khóc. Em gái khóc, anh trai cũng khóc theo. Mark Lee cuối cùng phải tạm ngừng tăng ca một thời gian, muộn nhất là tám giờ tối có mặt ở nhà. 

Chớp mắt liền trôi qua một tháng. Trong khi cả nhà tất bật chuẩn bị tiệc cho hai bé con thì Mark Lee lại bí mật cùng Lee Jeno đi đâu đó. 

"Mới làm lễ xong mà đã không thấy mặt mũi đâu nữa rồi! Ê, Jaemin, mày thấy anh Mark nhà tao đâu không?" 

Lee Haechan ôm Milk trong tay, thấy Jaemin đang tiến đến liền kéo tay bạn lại hỏi. 

Na Jaemin cũng đang tìm cậu, không đáp lời, vẫy tay gọi Lạc Lạc ở phía sau: 

"Lạc Lạc, đến trông em bé một chút." 

Rồi quay sang nói với Haechan:

"Đi với tao!" 

"Có việc gì thế?" Lee Haechan khó hiểu hỏi lại. 

Lạc Lạc lúc này đã tới ôm gọn Milk trong tay. 

Na Jaemin cũng không giải thích câu nào, dứt khoát xách Lee Haechan với một đống chấm hỏi trên đầu ra ngoài. 

Bọn họ tới một tiệm đồ vest. Lee Haechan ngay lập tức được một dàn người vây quanh. Từ thợ trang điểm, làm tóc đến phục trang, ai nấy đều tất bật xoay cậu như chong chóng. 

Na Jaemin cũng đổi một bộ vest khác. Xong xuôi liền tiếp tục lái xe mang cậu tới một bãi biển. 

Lee Haechan trên đường đi đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Trong lòng vừa hồi hộp lại vừa mong chờ. 

Na Jaemin không nói, cậu cũng không hỏi. 

Cho đến khi nhìn thấy Mark Lee trong bộ vest nhung đen xuất hiện trước mặt. 

Mark Lee đặt vào trong tay Lee Haechan một bó hoa hồng đỏ rực. 

Phía sau mọi người đều đồng loạt đứng dậy, ánh mắt háo hức nhìn về phía hai người. 

Lee Haechan lúc này đã hạnh phúc đến không nói nên lời, tay cầm hoa cũng run lên từng đợt.

"Đi thôi, anh đã nhờ thầy Hoàng tính toán giờ đẹp, không thể chậm trễ được."

Mark Lee mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lee Haechan. 

"Đám cưới của chúng ta, không được khóc đâu!" 

"Ừm" 

Lee Haechan ngượng ngùng gật đầu, khoác tay anh cùng tiến vào lễ đường. 

Xung quanh là những tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả người thân và bạn bè của hai người. 

Ba mẹ của Lee Haechan bao nhiêu năm không gặp cũng từ nước ngoài trở về. 

Lời hứa về một đám cưới đầy đủ và hoành tráng cuối cùng Mark Lee đã thực hiện được. 

"Thời gian qua đã để em phải chịu ấm ức, xin lỗi em rất nhiều! Anh biết là rất khó để em hoàn toàn tha thứ cho anh..." 

Mark Lee trao nhẫn cho Lee Haechan, vừa nắm chặt tay cậu vừa nói.  

"Em tha thứ rồi! Không nhớ nữa rồi!" Lee Haechan hai mắt long lanh đầy nước, nghe Mark Lee nói tới đó liền nhanh chóng ngắt lời.  

"Em... Cảm ơn em!" Mark Lee vui sướng nhìn cậu. "Anh xin thề cả đời này chỉ yêu một mình em, nếu phản bội, ông trời liền đánh chết anh đi!" 

"Không được thề độc!" Lee Haechan dùng miệng ngăn cản Mark Lee nói lung tung, ngay sau đó liền lên tiếng cảnh cáo anh. 

Mark Lee bất ngờ đơ ra vài giây, tiếp đó lại mừng rỡ kéo người vào trong lòng ôm thật chặt. 

"Anh yêu em, Lee Haechan!"

"Em cũng yêu anh, Mark Lee!"

...

"Cuối cùng bọn họ cũng hôn nhau, hihi, em chờ mãi!" Lạc Lạc ở bên dưới hớn hở nói.

Park Jisung ngồi cạnh cậu nhóc híp mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó tủm tỉm thì thầm:

"Hai... hai chúng ta cũng có thể thử một chút!"

"Anh nói cái gì cơ? Nói to lên, em không nghe rõ!" Lạc Lạc đưa một bên tai tới bên miệng Park Jisung. 

Park Jisung đỏ mặt cười cười. 

Thật may là tiếng reo hò và tiếng pháo nổ đã át đi mấy lời vi phạm đạo đức vừa rồi. 

Phải chờ Lạc Lạc lớn, có biết không!



HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro