Chap 1: Tuổi 19 tuổi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoa! Cậu làm rơi số báo danh này!"

Kay quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người lạ trước mắt.

"Sao biết tên tui vậy, anh là..."

Người con trai bật cười.

"Tôi đứng sau cậu lúc điền thông tin."

Đoạn anh đưa tay ra, một động tác thông thường nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó rất 'nghệ'.

"Hoàng Sơn. Rất vui được gặp cậu."

Hai bàn tay nắm lấy, nhiệt độ nóng hổi, vội buông ra.

"Chúc may mắn, hẹn gặp ở vòng sau nhé!"

---

"Kay!"

Lần quay đầu lại ở 10 năm sau, người đàn ông trước mặt trông thật trưởng thành. Hình bóng ngây ngô đã nhạt phai, chỉ còn đôi mắt vẫn như ngày nào.

"Soobin! Đến sớm vậy."

"Ừ, cậu đến sớm hơn tôi đấy chứ."

Theo lịch thì 9 giờ sáng các 'anh tài' sẽ có mặt ở phòng chờ lớn của Đài X, buổi gặp mặt đầu tiên của dàn thí sinh và đội sản xuất. Hiện tại mới hơn 8 giờ, phòng chờ chỉ có 2 người.

Kay vừa đến được vài phút, cậu ngồi lười trên ghế, ngửa cằm nhìn Soobin. Khuôn mặt nhỏ xíu, làn da trắng và đôi mắt xếch lên khiến cậu trông như bé hồ ly ranh mãnh. Sau khi Soobin bước vào, bé hồ ly xoay người biến thành thỏ nhỏ vui vẻ.

Soobin ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười gợi chuyện.

"Hai đứa mình có duyên với show sinh tồn nhỉ?"

"Lần trước là tân binh, còn lần này là cựu chiến binh rồi."

Chưa nói được mấy câu thì có người đến, dần dần căn phòng lớn được lấp đầy. Hai người chuyển chỗ ngồi cạnh đồng nghiệp thân thiết khác. Dù sao cũng trải qua 'khoảng lặng' 10 năm...

Và có lẽ họ không thân đến thế.

---

"Nhóm Nam thần rực lửa: Cường Seven, Kiên Ứng, Soobin, Kay Trần. Mời các anh tài di chuyển ngồi cùng nhóm của mình ạ!"

Phản ứng đầu tiên của Soobin là quay về phía Kay Trần, cảm giác giống như quay lại 10 năm trước khi họ lần đầu diễn chung trên sân khấu. Tình huống lúc đó giống hệt như bây giờ.

Bóng dáng quen thuộc đó ngày càng tiến gần lại, nụ cười rạng rỡ làm sao.

"Hi các anh! Xin được các anh giúp đỡ ạ!"

Kiên Ứng cảm thán.

"Ôi sức trẻ, anh thích không khí nhóm này rồi đó."

"Nhóm anh tài rực lửa: Kiên Ứng, Cường Seven, Soobin, Kay Trần."

Sau màn chào hỏi, cả nhóm ngồi lại bàn kế hoạch cho sàn trình diễn mở màn. Trong lúc Cường Seven và Kiên Ứng hăng hái thảo luận về tiết mục nhóm thì Soobin và Kay Trần chỉ im lặng lắng nghe. Rồi chẳng mấy chốc 4 người tách thành 2 nhóm nói những chuyện chẳng liên quan đến nhau.

"Đoạn cuối để Soobin hát đi, rồi anh với Kiên đi sang hai bên..."

"Không ngờ tui cùng nhóm với Sơn á."

"Sao, không vui à?"

"Vui chứ, Sơn giờ là đẳng cấp khác mà. Tui rất vinh dự."

Soobin nở nụ cười mỉm hiền lành như thường ngày, ngầm chấp nhận lời khen của Kay.

Còn đôi mắt cậu vẫn lấp lánh xinh đẹp như xưa.

Lời này Soobin không dám nói ra, thậm chí anh còn có phần không tin mình đang nghĩ như vậy. Trong tiềm thức, Soobin vẫn luôn dành cho Kay cảm mến sâu kín. Dù vậy, ngoài mặt họ luôn nhận thức đối phương như đối thủ.

Lúc này, Cường Seven thông báo.

"Chúng ta chỉ có thời gian ngắn để tập nhảy, phải tranh thủ hết sức. Giờ cũng sập tối rồi, mọi người lên phòng ký túc xá dọn đồ trước rồi hẹn nhau ở phòng tập sô 3 lúc 8 giờ nhé. Nhớ tranh thủ ăn nhẹ"

Kay nhìn về phía Soobin, muốn hỏi anh ở tầng mấy ký túc xá rồi lại thôi.

8 giờ tối tại phòng tập số 3, Kay Trần là người cuối cùng bước vào.

"Chào các anh ạ, em tưởng mình hẹn lúc 8 giờ..."

"Mọi người đến sớm chút thôi, không sao đâu."

Cường Seven cười híp mắt trông thật dễ gần. Bốn người tuổi tương đương nên nhanh chóng bắt được tần số của nhau.

Sau cuộc họp ngắn, phần hát được giảm tải để tập trung cho vũ đạo. Nhưng vấn đề là vũ đạo gốc quá đơn giản, họ sẽ phải tự 'tăng độ khó cho game' để thu hút sự chú ý của khán giả.

Là người có nền tảng vũ đạo, Kay đưa ra gợi ý.

"Chúng ta cứ tập xong vũ đạo gốc rồi biên thêm sau. Em xung phong lên ý tưởng cho ạ."

Thời gian tập luyện trôi qua nhanh chóng. Họ đều là những người theo đuổi sự hoàn mỹ, sai sót dù nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Một người lệch nhịp là tất cả cùng tập lại.

Tiếng nhạc được vặn nhỏ, xung quanh chỉ còn tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Kiên Ứng đã đặt chuông báo từ trước, lúc này đang reo lên đánh vào khoảng không tĩnh lặng. Đi đến tắt chuông, Kiên Ứng mệt nhoài cầm chai nước lên uống một ngụm rồi lên tiếng:

"Về ký túc xá nghỉ ngơi thôi anh em, muộn rồi. Mai lại dậy sớm tập tiếp."

Cường Seven nhìn vào gương chỉnh nốt dáng pose rồi gật đầu.

"Nghỉ thôi. Mai 9 giờ sáng có mặt nhé."

Soobin ngồi dựa vào gương thở dốc.

"Nhớ hồi 2 mấy, tập nhảy tới rạng sáng rồi đi nhậu tiếp, đỉnh ghê. Giờ già rồi, 11 giờ là buồn ngủ chả muốn đi đâu nữa."

Kiên Ứng cười khà khà: "Giải tán!" Nói rồi tiến đến bá vai Cường Seven đi ra phía cửa, "Nãy em thấy trong vali anh có bánh, chia em chút đi tự nhiên đói quá..."

Soobin thở phào, nhặt chai nước rỗng lăn lóc dưới chân. Trong phòng tập giờ chỉ còn một người còn tập luyện.

Kay vừa nhảy vừa lẩm nhẩm tự đếm nhịp. Động tác chợt dừng lại. Rồi thay vì thực hiện cú xoay người như vũ đạo gốc, cậu mở hai tay, rướn người về phía trước. Nhìn vào gương, Kay thoáng lộ vẻ thất vọng. Cậu trở lại tư thế cũ, tiếp tục suy nghĩ.

Soobin biết Kay đang thực hiện lời hứa lên ý tưởng mới cho vũ đạo. Anh không muốn xen vào quá trình này, vì vậy sau khi ổn định lại nhịp thở liền đứng dậy rời đi.

"Bye, xong rồi nghỉ sớm nhé."

"Bye."

Bước ra ngoài, hành lang dài nhộn nhịp ban nãy giờ đã trở nên tĩnh lặng vô cùng. Quay lại nhìn cánh cửa phía sau, đột nhiên có cảm giác không nỡ, lại dường có chút quen thuộc.

10 năm trước.

Thời tiết tháng 3 ở Hàn Quốc thật lạnh lẽo. Dù đã quen với cái lạnh mùa đông, Soobin vẫn không thôi cảm thán.

"Lạnh quá!"

Cả đoàn vừa rời khỏi khu trượt tuyết, mọi người tản ra hoạt động riêng ở chân núi trước khi tập kết lên xe để về ký túc xá sau 2 tiếng nữa.

Khu vực này có khá nhiều hàng quán và điểm bán đồ lưu niệm, ăn uống, cafe. Máy quay đã off hết, các thí sinh trở nên thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, mai là ngày vòng loại diễn ra, ai cũng mang tâm lý xả hơi trước trận chiến. Soobin cũng vậy, nhưng thay vì gia nhập vào nhóm đi ăn chơi, anh chỉ mua một ly trà ấm, dự định ngồi một góc ngắm cảnh núi tuyết.

Mãi mới tìm được một dãy ghế đẹp, Soobin chưa kịp thưởng thức cốc trà dần nguội thì Kay Trần chạy đến như một con cún bự.

"Soobin! Tui tìm cậu mãi! Cậu xem tui trình diễn rồi cho ý kiến được không?"

Chẳng đợi Soobin đáp lời, Kay hấp tấp bật nhạc rồi đặt luôn điện thoại lên đùi anh.

"When you feel it in your body you found somebody who

Makes you change your ways like hanging with your crew..."

Giọng hát của Kay không có gì đặc biệt nhưng không ai có thể rời mắt khi cậu trình diễn. Chuyển động nhịp nhàng trên nền nhạc, liếc mắt hay mỉm cười. Cậu ấy khiến bạn chìm đắm trong một không giang riêng, chỉ có bạn và cậu ấy.

"Đoạn cuối tui muốn xé áo nữa cơ nhưng ở đây lạnh quá, hì hì."

Soobin choàng tỉnh, nhạc đã tắt từ bao giờ. Kay cúi xuống nhìn anh cười, rạng rỡ như mặt trời nhỏ xinh xắn. Trái tim anh như ngừng đập, gần như vậy... Hóa ra cậu chỉ muốn lấy lại điện thoại từ đùi anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cho tui xin lại cái điện thoại. Cậu thấy tui diễn sao, có ok không? Quên mất, đáng lẽ nên nhờ cậu quay lại để xem... Tối nay cậu đến phòng tập chứ, đi cùng đi..."

Kay vừa lướt điện thoại, vừa thao thao bất tuyệt. Cậu không nhận ra rằng từ đầu đến cuối Soobin chưa thốt lên câu nào, chỉ nhìn cậu chăm chú.

Kay mặc chiếc áo phao màu đỏ, trùm mũ lông kín mít. Lạnh giá khiến môi và mũi cậu đỏ lên trông đáng yêu lạ. Làn da trắng hơi ửng hồng, ở khoảng cách gần có thể thấy cả lớp lông tơ mềm mại.

Tại sao một người con trai có thể đáng yêu đến vậy chứ?

"Mọi người ơi, tập trung lên xe nào!"

"Soobin, cậu sao vậy?"

"Hả?"

"Đi thôi, chị quản lý gọi nãy giờ rồi kìa."

Soobin nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt mình, cuối cùng không dám nắm lấy. Anh đứng dậy, choàng tay qua vai cậu.

"Đi."

"Soobin."

Đi được mấy bước, đột nhiên Kay gọi nhỏ.

"Vòng loại ngày mai, tui nhất định sẽ thắng cậu."

"..."

"Đêm nay tui sẽ tập nhảy cả đêm..."

"Ừ..."

"Cậu thì đi ngủ sớm đi. Hì hì."

—-

Đoạn hồi ức ngắn ngủi giữ Soobin đứng lặng trước cửa phòng tập vài phút. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi tan biến trong tức khắc. Trái tim anh sống lại tuổi 20 ngây thơ. Cảm xúc bồi hồi ngày đó, anh từng đổ lỗi cho cái lạnh, đổ lỗi cho Hàn Quốc xa lạ. Nhưng giờ đây, những trải nghiệm tuổi 30 khiến anh hiểu...

Năm đó anh đã thực sự ngủ cả đêm trước ngày diễn ra vòng loại. Còn Kay, anh không hỏi cậu đã tập luyện đến lúc nào.

Trong dòng suy nghĩ miên man, Soobin ngồi dựa vào cửa mở điện thoại lướt MXH, lần này anh muốn chờ.

Một tiếng sau, đã là 2 giờ sáng. Trong phòng tập, tiếng đế giày cọ sát vào sang gỗ, tiếng thở lúc gấp lúc thưa. Kìm lòng không đặng, Soobin đứng dậy khẽ đẩy cửa nhìn vào.

Đèn lớn đã tắt từ bao giờ, ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài hắt vào giữa căn phòng. Kay đang thực hiện động tác dolphin dive hoàn hảo.

Ở trong giới này cả thập kỷ, còn cái đẹp nào chưa từng thấy nữa. Sai rồi, sẽ luôn có thứ tuyệt mỹ hơn xuất hiện. Chỉ là Soobin không ngờ trái tim anh lại loạn nhịp thế này, trong phòng tập nhỏ bé tối tăm.

"Soobin? Tui tưởng cậu về ký túc xá lâu rồi?"

"Động tác vừa nãy là Dolphin à?"

"Ừ, đoạn cuối tui định cho 4 anh em làm động tác này rồi chuyển pose kết màn luôn. Phải cho khán giả wow mới ..."

"Đẹp lắm."

"Hả?"

"Cậu nhảy đẹp lắm."

Được khen bất ngờ, thay vì vui vẻ, Kay im lặng. Ngược lại người bối rối là Soobin.

"Mười năm trước có điều này tôi chưa kịp nói với cậu..."

"Tôi thật sự, luôn..."

"...luôn ngưỡng mộ cậu, Khoa ạ."

----

13/9/2024

Chính truyện sẽ ngắn, còn lại vui vui tui lại viết phiên ngoại nhe các thím.

Then èn Now <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro