Chap 2: Vài lần đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sơn, Kay, sao mặt hai bây bơ phờ vậy. Tối qua tập đến mấy giờ đấy?"


Cường Seven nhìn hai cậu em 'zoobie' bước vào phòng tập. Kay xoay mình theo vài động tác khởi động, nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời.


"Sương sương tới 2 rưỡi thôi anh Bảy."

"Trời ơi muộn vậy, hai đứa vô góc nghỉ thêm chút đi, anh với Kiên tập trước."

Kay không từ chối lời đề nghị này, nhưng vẫn phải trình bày ý tưởng để hai anh tập trước.

"Hôm qua em biên lại vài đoạn, em nhảy trước một lượt nhé. Hai anh thấy ok thì tập luôn ạ."


Soobin thật sự không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, anh chui vào một góc, gom mấy cái gối rồi nửa ngồi nửa nằm nhìn mọi người tập luyện. Nhớ lại chuyện tối qua, anh không khỏi mắng bản thân ngốc nghếch.

"Tôi luôn ngưỡng mộ cậu, Khoa ạ."

Kay nhìn Soobin không dám tin. Ngưỡng mộ ư?

"Ngưỡng mộ gì chứ, tui đâu có gì bằng Soobin..."


Câu trả lời này nằm ngoài mong đợi của Soobin. Trong đầu anh thoáng tái hiện cảnh Kay cười tinh nghịch nói với anh rằng "Tui nhất định sẽ thắng cậu." Nếu là Kay Trần năm 19 tuổi, nhận được lời khen, cậu chắc chắn sẽ cười rạng rỡ và thản nhiên thừa nhận. Đó mới là Anh Khoa trong ấn tượng của Soobin.

Nhưng 10 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Mười năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Mười năm khiến hai người trở nên xa lạ.

Cuối cùng, Kay lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ.


"Muộn rồi, về nghỉ thôi."

"Ừ."

Đêm qua là đêm hiếm hoi Soobin không thể đi vào giấc ngủ dù đã mệt mỏi quá độ. Anh đào bới ký ức, nhặt lấy từng mảnh rời rạc. Lần đầu gặp nhau, là ở vòng loại cuộc thi Ngôi Sao Việt, anh đưa số báo danh bị rơi cho Kay. Suốt cuộc thi đó cả hai là đối thủ, đối chọi nhau gay gắt. Kay bị loại trong lần thi theo nhóm, còn anh đi vào chung kết và đạt Á Quân.

Sau đó cả hai gần như không còn gặp lại. Nếu có cũng chỉ lướt qua trong vài sự kiện. Soobin đi cùng các anh trong SpaceSpeakers, còn Kay thường đi một mình cùng trợ lý. Ngay cả câu chào cũng thật hiếm hoi.

Điều gì đã chia cắt mối quan hệ tưởng như gần gũi đó? Soobin đã không còn ấn tượng nữa. Dường như điều đó xảy ra ngẫu nhiên...

Quay về hiện tại, nhìn Kay, anh Cường và Kiên Ứng cùng tập luyện, Soobin đột nhiên thấy mí mắt trĩu nặng...

---

"Sơn, Kay, dậy đi ăn trưa. Căng tin sắp đóng cửa rồi lẹ lên!"


Nghe giọng nói quen thuộc của Kiên Ứng, Soobin bị kéo khỏi giấc mộng. Anh toan vươn vai thì đột nhiên nhận thấy sức nặng đè lên tay. Quay sang, Kay đang tựa lên vai anh mà ngủ ngon lành. Áo khoác đồng phục phủ lên cả hai toả ra hơi ấm quen thuộc.

Kiên Ứng thấy cậu bạn mặt nghệt ra thì lên tiếng giải thích giùm.


"Ông lấy hết gối trong phòng rồi nên thằng nhỏ phải dựa ké vào. Lần sau nhớ chừa cho người ta cái gối."


Mặc kệ tiếng gọi, Kay quyết tâm đóng vai hoàng tử ngủ trong rừng. Soobin nhẹ nhàng lấy gối sau lưng thay thế cho cánh tay của mình, thành công thoát khỏi con sâu ngủ bên cạnh.


"Để cậu ấy ngủ thêm đi, chút tôi mang một phần về, khi nào Kay dậy thì ăn sau."

Sáng hôm sau đã phải tổng duyệt và trình diễn trên sân khấu mở màn, tất cả phòng tập đều đang hoạt động hết công suất.

Tại phòng tập số 4, nhóm anh tài rực lửa đã cơ bản thuộc bài, chỉ còn cần tập lại nhiều lần để đồng đều và đẹp mắt hơn.

Đến chiều tối tất cả đã thấm mệt. Để giữ sức, họ quyết định nghỉ sớm. Là người đã có gia đình, Kiên Ứng và Cường Seven vội chào ekip rồi ra về. Sau đó máy quay tắt, ekip lần lượt rời khỏi phòng.


"Tụi em về trước đây ạ, anh Soobin, anh Kay cần đồ ăn tối không tụi em lấy giùm cho ạ?"

"Không cần đâu, giờ tụi anh cũng về đây. Mấy đứa về cẩn thận nhé."


Chỉ còn hai người trong phòng tập, âm nhạc cùng tiếng đếm nhịp của Kay lại vang lên.


"1, 2, 3 và 4 ..."

"Cậu tính tập đến 2 giờ như hôm qua đấy à?"

"5 tà 6 tà 7 ..."

"Nè, trưa nay ăn có nửa phần cơm không đói à?"

"... Chú ý đi, chỗ đó cậu vẫn bước sai chân đấy Sơn ..."


Soobin chống tay lên tường thở dốc, nhìn sang người bên cạnh mà trách móc.


"Ác quỷ... Không thấy mệt hả trời..."

"Hì hì, tại cậu không chịu về đấy chứ. Thôi tạm ổn rồi, tui gọi xe đây..."

"Để tôi đưa cậu về... Sao lại nhìn tôi vậy."


Kay khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Soobin, gương mặt tràn đầy nghi vấn.


"Tui thấy lạ lạ từ qua đến nay rồi. Lúc thì khen tui, kêu ngưỡng mộ tui, chờ tui. Lúc thì lấy phần cơm cho tui. Giờ thì ở lại cùng tui, còn đòi đưa tui về..."


Vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng giờ nghe Kay nói Soobin cũng tự thấy có gì đó sai sai.


"Kiểu... Kiểu như cậu thả thính tui ấy. Làm tui bối rối quá..."

"HẢ????"


Soobin không tin nổi há miệng thốt lên. Chỉ thấy biểu cảm Kay tức thì thay đổi, quay lại dáng vẻ tinh nghịch 'đáng đánh' quen thuộc.


"Đùa thôi!!! Troll troll vi en ông nậu ơi! Gì mà cái mặt nghiêm trọng dữ dậy? Thích tui thật đấy à?"

"Không hề!"

"Ờ, ai không biết Sibun thẳng như thép, thay bồ như thay áo. Còn đứng đó chi, bảo đưa tui về mà. Nhà tui ngay đây thôi lên xe tui chỉ cho."


Ngồi vào ghế phụ lái, Kay thích thú nhìn chỗ này ngó chỗ kia.


"Xe đẹp ghê, nhìn là thấy giàu sang nhức nách rồi. Ghen tị ghê."


Đi được một đoạn, cậu lại nảy ra ý tưởng.


"Ê nhớ cái video cậu quay với anh Touliver không? Cover bài Vài lần đón đưa ấy. Tui ghiền bài đó lắm."

"Ừ, bài đó quay lâu rồi."

"Hát tui nghe đi. Thấy bổi cảnh giống đó."


Dưới sự thúc giục nửa cầu xin, nửa uy hiếp, Soobin đành chiều theo ý cậu bạn.

"Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên

Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín

Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng em

Chiều nào bước chân vô tình người không đến..."

Liếc sang bên cạnh, Kay đang vui vẻ nhún nhảy theo nhịp hát, thi thoảng lại hát đế vào vài câu. Soobin bất giác mỉm cười.

"Đáng lẽ chúng ta phải thân thiết thế này từ lâu rồi, phải không?"

Hôm nay là một ngày dài cho cả ekip ATVNCG. Họ tổng duyệt buổi sáng rồi tiến hành ghi hình đến tối muộn.

Dù đều là người trong showbiz, ít nhiều vẫn choáng ngợp trước quy mô của sân khấu này.

Suốt cả buổi Soobin và Kay dính lấy nhau không rời. Dưới tư cách thành viên nhóm Anh tài rực lửa, chẳng có gì là lạ khi họ cùng đến, cùng ăn, cùng tập duyệt và cùng nghỉ ngơi.

Nhưng Soobin hiểu rõ, điều này không hề giống anh của thường ngày. Anh thường tranh thủ nghỉ ngơi nhưng giờ chỉ muốn bày trò chơi đùa cùng cậu bạn vừa thân - lại - từ - đầu. Kín đáo nhớ thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn ấy. Chắc chắn dù 10 năm nữa cũng không quên.

Trước khi lên sân khấu, 4 anh em nắm tay nhau thật chặt.


"Chiến nào!"

"Anh tài có điểm bình chọn cao nhất nhóm sẽ có 300 điểm hoả lực!"

"Hãy hướng lên màn hình để chờ đợi điểm số bình chọn cá nhân cho nhóm Anh tài rực lửa được công bố ngay sau đây!"

"Soobin 1190, Kay Trần 1100, Cường Seven 440 và Kiên Ứng 230!"


Sân khấu ồn ào với tiếng hò hét, tiếng chỉ đạo của đạo diễn trong tai nghe. Thời gian ở đây trôi qua nhanh đến nỗi có cảm giác không chân thực. Trí nhớ nhanh chóng bị xoá đi ngay sau khi họ bước vào cánh gà.

Đi qua hành lang chật hẹp tối tăm vào phòng chờ, Soobin thoáng nhìn Kay Trần. Đôi mắt cậu long lanh, giọt lệ trên mi trực trào.

Kết thúc ghi hình đã 1 giờ rạng sáng, hầu hết mọi người ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ có nhóm nhỏ người di chuyển ra ngoài, rồi lần lượt lên xe rời đi.

Kay đứng nép một góc cạnh đèn đường. Tầm giờ này hơi khó đặt xe, không hiểu sao hôm nay mãi không có tài xế nhận cuốc xe này. Nếu không phải mai phải mang hành lý ra sân bay sớm thì cậu cũng nghỉ lại ký túc xá rồi.


"Bé gọi xe hả?"


Soobin thò tay ra cửa xe vẫy vẫy. Đáng lẽ anh ở lại ký túc xá nhưng khi thấy Kay chào mọi người, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi lấy xe, muốn đưa cậu về.

Kay ấn huỷ chuyến xe rồi tiến lại, mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.


"Bác tài đến lẹ ghê. Cảm ơn nhé."


Hôm nay không ai lên tiếng thêm nữa. Ngay cả radio trong xe cũng phát lên những bài nhạc nhẹ du dương.


"Tui lại thua cậu rồi."


Kay đột nhiên lên tiếng, thì thầm như nói với chính mình. Nhưng trong không gian yên lặng quá đỗi này thì lại rất rõ ràng.


"Tui không buồn như lần đầu thua cậu nữa. Sân khấu hôm nay rất tuyệt, tui đã chơi với tất cả những gì tui có ..."

"Tui chấp nhận thua cậu, từ lâu rồi kìa."


Ngay lúc Kay nghĩ người bên cạnh sẽ giữ im lặng, Soobin lên tiếng.


"Tôi luôn ghen tỵ với cậu, Kay. Khi đứng trên sân khấu, chưa cần chiến cậu đã thắng. Giống như cậu được sinh ra để ánh đèn chiếu vào vậy."

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, hay cậu tin không, hay cậu cho rằng tôi đang an ủi, kiểu vậy. Nhưng tôi nói thật lòng đó."

"Tôi luôn ngưỡng mộ Khoa."


Xe dừng lại dù đèn giao thông đã chuyển chớp cam. Soobin nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa. Trái tim lỡ một nhịp rồi đập nhanh điên cuồng.

---

14/9/2024

P/s: Fanfic không viết theo đời thật nên mọi timeline, sự kiện chỉ mang tính tương đối nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro