Chap 4: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bị Kay kéo vào một góc khuất sau toà nhà. Anh cảm nhận được bàn tay cậu run run, mùi cồn vảng vất.

"Kay, cậu say rồi, vào nghỉ đi."
"Tui không say..."
"Cậu... khóc à?"

Soobin kinh ngạc nghe giọng mũi nồng đậm của Kay. Anh thử đưa tay lên chạm vào má cậu, giọt lệ nóng hổi rớt lên ngón tay anh.
Thực ra đây là lần thứ hai Kay khóc trong đêm nay. Lần đầu là trong lúc nhậu. Chẳng hiểu sao uống thật say rồi bật khóc, khóc xong thì tỉnh táo lại.

"Tại sao phải quan tâm tui? Chúng ta đâu thân đến thế? Tại sao cứ làm tui đau lòng..."
"Mười năm trước cũng vậy, Sơn có biết không?"

Kay lại say rồi. Cậu cứ vừa khóc vừa độc thoại. Nhớ lại quá khứ khiến trái tim cậu như tan nát.
Soobin đã nghĩ về điều này rất nhiều trong thời gian vừa qua. Về tình cảm lạ lùng này. Anh cứ hỏi đi hỏi lại, trái tim vẫn chưa cho anh câu trả lời.
Soobin đứng trước canh bạc lớn, anh không rõ đối phương đang nắm được điều gì, sẽ đi bước nào tiếp theo. Họ nhìn nhau thăm dò, cẩn trọng không lộ ra sơ hở. Cả hai đều sợ phải ngả bài.
Nhưng giờ này trái tim anh đập mãnh liệt. Nó gào thét muốn phá tung lồng ngực để lao về phía người kia.

"Tui..."

Lời sắp nói được đôi môi xa lạ nuốt gọn. Không thể, không muốn, không nỡ... bỏ lỡ thời khắc này. Cuộc đời đâu có mấy lần 10 năm mà uổng phí hoài.
Kay đánh gãy nụ hôn. Cậu ngỡ ngàng nhìn Soobin. Nơi này quá tối, gương mặt anh hiện lên mờ ảo cùng cơn chếnh choáng.
Người hoàn toàn tỉnh táo lúc này, Soobin, có cái nhìn rõ ràng hơn. Hai má Kay đỏ ửng, chẳng rõ do men rượu hay do nụ hôn.
Soobin mỉm cười. Hoá ra là vậy. Dù là 10 năm trước hay hiện tại, anh vẫn thích Anh Khoa.
Trong thinh lặng, hai bờ môi lại tìm đến nhau. Môi chạm môi không còn đủ nữa, Soobin đẩy Kay vào tường, mạnh mẽ chiếm đoạt môi lưỡi cậu.

Hai người chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, không biết có đôi mắt dõi theo nãy giờ. Cường Seven tình cờ ra ban công hút điếu thuốc, chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra phía dưới anh cũng bất ngờ. Nở nụ cười bí ẩn, anh bước vào trong hành lang.

"Ồn quá, chuông báo thức của ai đấy, tắt đi."

Tiếng chuông báo thức reo lên trong ký túc xá. Kay bật dậy.
"Tri đất đừng nói là mơ nha!"
Hôm qua đúng là cậu say thật, nhưng cái gì cần nhớ vẫn nhớ cả. Hai tay ôm lấy đầu, vò tóc rối tung lên. Mà hôn xong như nào ta...

Ngay lúc ấy Neko đi đến định đánh thức Kay như mọi ngày. Thấy cậu đã thức thì Neko ngạc nhiên lắm.

"Nay dậy sớm dữ dậy Kay? Hôm qua mày say quắc, anh tưởng mày sập nguồn nguyên hôm nay chứ."
"Hai có biết hôm qua sao em về được ký túc xá không?"
"Thì lúc mày kêu đi cho chó ăn, xong chả thấy đâu luôn. Khúc sau thấy Soobin cõng mày về phòng. Chắc say quá té xỉu hả? Giờ có thấy đau không?"
"Không sao... Em dậy liền đây hai."

Neko ngó một vòng quanh Kay với ánh mắt hoài nghi. Thấy cậu út team không sứt miếng nào mới đứng dậy rời đi.
Kay cười ngốc, đưa tay rờ lên môi. Hơi sưng.
Rồi cậu chợt giật mình, lôi điện thoại từ túi quần ra kiểm tra thông báo.

@soobin: túi thuốc tôi để phía trong, nhớ dùng. Nào dậy nhắn tôi nhé

Không phải mơ thật! Kay ném điện thoại xuống gối, nằm xuống ôm chăn, xiết chặt như để phát tiết cảm xúc đang dồn nén.
Trời ơi, hôn thật rồi! Như vậy là sao? Có nên hỏi không ta? Rồi giờ nhắn gì được đây?

Và rồi bởi không biết nhắn gì nên Kay quyết định "giả chết". Cậu trốn về nhà, ăn cơm mẹ nấu rồi ngủ thẳng đến tối.

—-
"Tin, dậy đi. Bạn con đến tìm này. Ngủ kiểu gì mà điện thoại reo chiều giờ không dậy."

Kay mơ màng tỉnh giấc. Cậu lầm bầm trong miệng.

"Ai tìm con cơ má?"
"Soobin."

Kay bật dậy. Cậu vơ vội điện thoại, soi mặt mình trong màn kính đen. Thấy không quá khó coi mới lật đật khoác áo đi ra phòng khách.
Soobin ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Trên bàn phòng khách là giỏ quả to hẳn là anh vừa mang qua.

"Soobin. Sao cậu lại ở đây..."
"Cậu không trả lời tin nhắn, gọi cũng không nghe. Tôi hỏi mọi người thì biết cậu về nhà từ sáng nên..."
"Sao vậy Tin, sao con không nghe máy? Hai đứa có chuyện gì hả?"
"'Má ơi, tụi con có hẹn đi ăn với mấy anh khác. Con quên mất, giờ con đi nha!"

Kay vội kéo tay Soobin rời khỏi căn hộ. Cửa tháng máy đóng lại cậu mới lên tiếng.

"Má tui hay lo, đừng nói trước mặt má."
"Sao không nghe máy?"
"Tui... ngủ quên."
"Vậy còn tin nhắn, cậu seen từ sáng rồi nên đừng nói là quên."

Thang máy dừng lại, vài người bước vào làm gián đoạn cuộc đối thoại căng thẳng. Cả hai duy trì trạng thái này đến khi vào xe. Kay vô thức tìm kiếm thỏi son cậu nhìn thấy lần trước. Nó vẫn nằm đó, nhưng trông có vẻ đã bị xê dịch.

"Son của ai vậy?"
"Hả. Của tôi."
"..."
Ra vy.

Soobin chưa khởi động xe. Anh nhìn Kay chờ cậu đưa ra câu trả lời.

"Tối qua tui say quá..."

Trái tim hụt một nhịp. Kịch bản anh lo sợ nhất đang xảy ra...

"... nên giờ tui muốn xác nhận lại, được không?"

Bàn tay đặt lên mặt anh, ngón út khẽ đẩy cằm lên. Kay rướn người sát lại đặt môi lên môi Soobin.
Chỉ sau 1 giây kinh ngạc, Soobin tháo dây an toàn vừa thắt, tay ôm lấy eo Kay muốn kéo cậu sát lại.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn. Trái tim vừa nhẹ nhõm lại đập mạnh điên cuồng.
Hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Soobin lùi về sau, anh sợ không kiềm chế được thêm nữa.

"Về nhà tôi nhé?"
—-
19/9/2024
P/s: Ở một vũ trụ khác nơi em Khoa và anh Sơn là một đôiiii
Có nên đổi xưng hô hông quý dị ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro