Chap 5: Kết thúc ngọt ngào cho hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Kay đến nhà Soobin. Đó là căn chung cư cao cấp anh thường ở mỗi lần đến Sài Gòn. 

Trong tủ giày có cả đôi dép đi trong nhà màu hồng cơ đấy. Anh Khoa bĩu môi. Thôi, không thèm ghen với quá khứ.

Cậu nhận lấy dép đi trong nhà từ anh, tự nhiên đi một vòng căn hộ, chỗ nào cũng ngó nghiêng nhìn vài lần mới chịu. Với tông màu chủ đạo đen, hệ thống đèn khuếch tán khiến không gian trông bí ẩn và êm dịu. Nhìn là biết chủ nhân rất có gu.


"Tui cũng muốn có một căn hộ riêng thế này. Nhưng ở cùng ba má vẫn tốt hơn."


Kay lúc này đang khoanh tay chiêm ngưỡng bức tranh lớn treo trên tường phòng khách. Trong tranh Soobin đang trình diễn trước một biển sáng đèn lightstick. Hoàn toàn khớp với những gì cậu hình dung về anh.

Nghệ sĩ tài năng nổi tiếng, triệu fan hâm mộ. Cao cao trên sân khấu, không dám mơ chạm đến.

Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, Soobin tựa cằm lên vai cậu từ phía sau.


"Cậu có thể qua đây, thường xuyên."


Kay quay lại. Soobin đang ở đây, với khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Điều mà có nằm mơ cậu cũng chưa từng dám. Anh vuốt ve gò má cậu, vui thích cảm thụ sự mát lạnh mềm mại.


"Đêm nay ở lại nhé?"

"Ở lại làm gì?"

"Hứa không làm gì hết."

"Không làm gì thì ở lại chi."


Đều đã là đàn ông tuổi 30, cần gì ngại ngùng nữa. Nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bàn tay hư hỏng bận rộn khám phá cơ thể đối phương. Địa điểm nhanh chóng chuyển trong phòng ngủ ...

— Tắt đèn —

Kích tình qua đi, Anh Khoa bước xuống giường nhặt quần mặc vào. Ánh mắt liếc qua tủ đầu giường, ngăn kéo vẫn mở, bên trong là đủ thứ đồ... Đúng là 'lành nghề'.

Soobin để ý thấy hành động nhỏ đó của cậu, anh mỉm cười.


"Hơn một năm rồi cái ngăn đó chưa được mở ra. Đừng nghĩ nhiều."

"Tui chả thèm quan tâm."


Kay đi đến trước gương đặt đối diện giường ngủ, thân trên vẫn trần trụi, dấu hôn rải dọc từ cổ xuống tận eo rồi biến mất sau cạp quần. Kay soi đi soi lại, tức giận trách cứ.


"Mai ghi hình rồi, như này sao tui mặc được áo đây! Mất công tìm mua bộ đồ khoét ngực rõ đẹp."

Soobin châm điếu thuốc, anh thỏa mãn ngắm thành quả của mình.

"Sao em cứ thích khoe thân thế?"

"Em?"

"Em nhỏ hơn tôi hai tuổi đó. Đã đến lúc gọi tôi là 'anh Soobin' rồi bé Khoa ạ."


Kay đứng hình mất 5 giây để load thông tin rồi thoắt cái nhào lên giường làm loạn, chân tay đấm đá "yêu" khắp người Soobin.


"Còn lâu nhá! Cái gì mà em, cái gì mà bé! Ai cho cậu gọi tui vậy!"

"Với lại đẹp thì tui khoe, có vấn đề gì hả?"


Soobin túm được tay Anh Khoa, xoay người đè ngược cậu xuống nệm. Anh diễn nét cười đểu, nhếch miệng nói.


"Vậy được. Từ giờ ngày nào tôi cũng trồng dâu cho bé khỏi còn đường khoe nữa."

"Chết tiệt, gợi cảm quá không cãi được. Giờ ảnh nói gì cũng đúng hết!"


Nội tâm Anh Khoa gào thét, bàn tay lại không kìm được vuốt ve hình xăm trên ngực Soobin. Soobin đột nhiên lên tiếng.


"10 năm rồi nhỉ, từ lần đầu mình gặp nhau. Anh vẫn nhớ lúc đừng sau nhìn em điền thông tin ở vòng sơ tuyển. Suốt cả cuộc thi đó anh chỉ để ý đến em, nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. Thật đáng tiếc..."

"Thật à?"

"Em không biết sao, ở đó em là người dễ thương nhất."

"Vậy sao về nước không tìm tui?"

"Anh cũng không nhớ nữa, cảm giác như bị mất trí nhớ ngay khúc đó... Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Quay lại mười năm trước, sau khi cuộc thi Ngôi sao Việt kết thúc, lần đầu hai người gặp mặt là sự kiện của một hãng bia.

Anh Khoa hồi hộp ngồi trong phòng chờ nghệ sĩ. Họ không còn liên lạc gì kể từ khi cuộc thi kết thúc vào 3 tháng trước.

Chỉ còn nửa tiếng trước khi sự kiện bắt đầu mà Soobin vẫn chưa đến. Kay định bụng ra ngoài dạo một vòng cho đỡ căng thẳng. Vừa mở cửa, cậu thấy người mình chờ nãy giờ đang tiến đến. Đi cùng anh còn có trợ lý và nhân viên sự kiện. Kay giơ tay định chào nhưng Soobin chỉ đi lướt qua cậu, đi vào phòng chờ kế bên.


"Ủa không thấy mình à."


Kay quyết tâm không ăn quả bơ to bự này. Cậu đi qua phòng chờ bên cạnh, toan mở cửa thì từ trong vọng ra giọng nói, có vẻ là từ quản lý của Soobin.


"2 tiếng nữa Soobin phải di chuyển đến sự kiện khác rồi. Bên tôi đã gửi lịch trình từ đầu rồi mà?"

"Chúng tôi rất xin lỗi, bên tôi sẽ trao đổi với nghệ sĩ khác để xếp lại timeline."


Cảm thấy không thích hợp để bước vào chào hỏi, Kay lùi lại, bước ra ngoài như dự định lúc trước. Khi quay lại phòng chờ, quản lý báo giờ biểu diễn của cậu vừa bị lùi xuống 1 tiếng.


"Nhưng giờ đó phải em phải về, hôm nay nhà em tổ chức tiệc."

"Bên ekip xin dữ quá nên anh ok rồi, em báo về cho gia đình đi nhé."


Nội tâm Kay như bị lưỡi dao bén ngọt chém qua. Sau đó thực sự vỡ vụn khi cánh truyền thông gạt cậu sang một bên trong màn giao lưu nghệ sĩ đầu chương trình.


"Soobin! Nhìn qua đây này!"

"Soobin Hoàng Sơn!"

"Soobin..."


Thế giới thay đổi thật nhanh. Ba tháng trước còn là đối thủ ngang sức ngang tài. Kay siết chặt bàn tay, vô thức lùi về phía sau, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

"Không, có chuyện gì đâu. Sau chương trình mỗi người có định hướng riêng nên không liên lạc nữa thôi."


Kay không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa. Cậu biết chẳng ai có lỗi, chỉ trách cậu nghĩ nhiều, cậu tự ti. Kể từ lần đó, bất kỳ sự kiện nào có mặt cả hai Kay thường né tránh tiếp xúc với Soobin. Lâu dần giữa họ hình thành khoảng cách vô hình to lớn.

Soobin đoán được điều gì đó Kay còn giấu anh. Nếu cậu muốn giấu, anh sẽ chẳng hỏi thêm. Cứ sống cho hiện tại là được rồi.


"Muộn rồi ngủ thôi."

Cuối cùng Anh Khoa cũng không mặc được chiếc áo được chuẩn bị từ trước. Chị stylist chỉ gật đầu rồi mang đến bộ đồ khác, áo phông có cần cổ áo cao kín lên trên, quần thụng kiểu hiphop, thêm cả chiếc khăn thắt ở cổ. Nhìn chung không khác gì phong cách thường ngày của Kay. Hẳn là không ai nhận ra điều khác biệt.

Khi lên xe di chuyển đến điểm ghi hình, anh quản lý nhỏ giọng nói với Kay.


"Giai đoạn này có tìm hiểu ai thì kín đáo chút nhé. Đội truyền thông không cân được đâu đó."

"Em biết rồi."

"Người trong giới à? Ca sĩ?"

"Vâng."

"Vậy yên tâm hơn chút. Dù sao cũng chú ý máy quay, đừng dùng điện thoại lúc ghi hình."


Hôm nay BB thấy con trai có gì đó lạ, mà chả rõ lạ chỗ nào.


"Kay, nay con uống trúng gì hả, sao cười quài vậy?"

"Con vẫn cười vậy đó giờ mà má!"

"Nhưng vừa bữa trước nhậu vẫn buồn dữ dội mà... Ê... Thành rồi hả?"


Kay không trả lời chỉ gục đầu cười ngại. BB hai tay che miệng, ngạc nhiên 10 giây rồi ôm lấy vai cậu lắc lắc.


"Thật hả? Trời ơi má sốc quá con ơi."

"Suỵt!!! Má đừng nói với đội Chín Muồi nha, con chưa muốn công khai."

"Con ơi, má sợ là ai cũng biết hết trơn rồi á."


Một thoáng yên lặng...

Soobin đi qua, quàng tay lên vai Kay kéo cậu vào lòng.


"Chút xuống căng tin nhớ chờ anh nha bé."

"Bé bé cái đầu ông!"


BB Trần nhìn hai cậu bé 30 tuổi đuổi đánh nhau chạy vòng vòng mà 'khó chịu vô cùng'. Bởi ta nói, trên đời có 2 thứ không thể giấu: cơn hắt xì và tình yêu.

Trần Anh Khoa dạo này thường xuyên lui đến nhà Soobin. Tủ quần áo giờ đây có một ngăn dành riêng cho cậu, trong phòng tắm có bàn chải của cậu, trên kệ bếp có cốc của cậu, tủ lạnh đầy đồ ăn vặt cậu thích.

Kay bước từ phòng tắm ra, cậu mặc quần thun dài màu xám, thân trên để trần quàng thêm chiếc khăn tắm để tiện lau mái tóc ướt nước, tiến đến bên quầy bar rót một ly nước lạnh. Lúc này Soobin vừa dọn xong bàn ăn, anh thông báo với cậu.


"Chút anh Rhym qua đấy."

"Sao vậy?"

"Trao đổi chút chuyện công việc thôi."

"Vậy tui ra ngoài chút, nào ảnh về nhắn tui..."

"Không cần đâu."


Cửa ra vào vang lên tiếng nhập mã rồi mở ra. Cả ba nhìn nhau đứng hình. Rhymastic tỏ vẻ ngạc nhiên.


"Ủa Kay qua chơi hả. Hai đứa thân từ hồi nào thế?"


Kay lúng túng quay sang nhìn Soobin. Anh bật cười nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, nâng tay vò mái đầu ướt.


"Tụi em đang quen nhau, cũng mới đây thôi nên chưa ra mắt với mọi người."


Rhymastic cười thích thú.


"Vậy hả, chào em dâu nhé hehe. Anh không biết thật, bảo sao anh Cường dạo này hay nhắc đến Khoa. Hôm nào đi nhậu với bọn anh nhe."

"Dạ..."


Soobin và anh Thiện vào phòng làm việc rồi Kay mới choàng tỉnh. Cậu ngại ngùng ôm mặt, lôi điện thoại nhắn tin cho má BB.

@anhkhoa: Má ơi hình như hổng giấu được nữa rồi

@bbtran: Má nói rồi mà, thôi tự nhiên đi con

@anhkhoa: nhưng con vẫn ngại lắm... Soobin ảnh hoàn hảo quá, con đâu có xứng

@bbtran: Kay đừng nói vậy, con giỏi lắm, con xứng đáng với mọi thứ con yêu mà

@bbtran: Tối nay má rủ hội 90 đi nhậu, con với Sibun qua đi, chỗ cũ nhé

Buổi nhậu của đội chín muồi hôm nay đông vui lạ, vì không chỉ có line 90-94 của chương trình mà có cả đội SS: Cường Seven, Rhymastic và Kiên Ứng. Chủ tiệc BB Trần nâng ly đầu tiên giới thiệu lý do buổi nhậu.


"Mà thôi, khỏi cần lý do nha ai cũng biết rồi mà. Chúng ta cùng uống cạn ly này mừng hạnh phúc, ủa, mừng cho duyên gặp gỡ tại chương trình. Cạn!!!"


Soobin và Anh Khoa đương nhiên ngồi cạnh nhau, trở thành tâm điểm buổi nhậu. Không ai nói thẳng nhưng ai cũng ghẹo cả, làm mặt mũi Khoa đỏ bừng. Ly rượu cứ cạn lại rót đầy, phân nửa số rượu trên bàn đều vào bụng cậu. Tới cuối buổi Kay thật sự say mèm. Mọi người dĩ nhiên giao cậu cho Soobin rồi kéo nhau quẩy tăng 2 tại quán bar gần đó.


"Hai đứa về cẩn thận nha!"

"Nhớ gọi xe đấy, đừng lái!"


Soobin một tay ôm Kay, một tay vẫy chào mọi người. Đám đông ồn ào rời đi, góc phố vắng chỉ còn hai người.
Đã rạng sáng, những dân chơi đêm đều tụ tập quanh quán bar phía bên kia đường. Soobin kéo Kay say mèm dựa lên vai mình.


"Sao uống nhiều thế hả?"

"Tại mọi người mời tui quài..."

"Có thể từ chối mà."

"... không nỡ..."


Soobin nâng cằm cậu, nhìn vào mắt Kay mà hỏi.


"Dù em có từ chối mọi người vẫn bên em mà. Dù em có làm gì anh cũng thương em."


Nói rồi khẽ hôn môi cậu, mút mát vị rượu còn vương.

Anh Khoa thả lòng, mang hết sức nặng cơ thể đè lên người Soobin.

Ánh đèn đường vàng nhờ dịu dàng ôm lấy dáng hình hai người. Dù đã từng tổn thương, một ngày nào đó tình yêu sẽ đến và chữa lành tất cả.

Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu.

Hết chính truyện ạ!!!

Từ giờ có ke tui lại lên phiên ngoại zui zui nhaaa. Chúc cả nhà đọc fic và đu Sơn Khoa vui vẻ, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro