096 ~ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đang đứng xếp hàng chờ thanh toán tại 7-Eleven. Có thể là cậu giàu, thế nhưng người giàu vẫn sẽ cảm thấy đói bụng vào 3h sáng trong khi làm bài tập, đủ để xách mông lên và đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

Đột nhiên điện thoại của Soobin bỗng rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Yeonjun.

"Em nghe đây bé yêu."

"Anh đánh thức em hả?"

"Không có, em đang ở 7-Eleven."

"Mua giúp anh vài hộp ramyeon nhé?"

"Sao cơ ạ?"

"Cửa hàng ở khu nào vậy? Anh sẽ tới đón em."

"Không sao mà, anh không cần phải làm vậy đâu."

"Giờ anh không thể ở lại đây được nữa Soobin. Không thể... Anh không muốn phải ở một mình. Xin em, Soobin à..."

"Bĩnh tĩnh lại nào, Jun."

"..."

"Được rồi, em hiểu."

Cậu bước ra khỏi hàng chờ và tìm đến quầy ramyeon. Chẳng mấy chốc tiếng chuông báo ở cửa vang lên và Yeonjun đã tới. Một chiếc khẩu trang đen che kín nửa phần dưới của khuôn mặt người nọ, anh nhanh chóng nhìn thấy Soobin và đi về phía cậu.

"Chúng ta ăn ở đây luôn được chứ bé yêu?"

"Chắc chắn rồi, Bin..."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường và Soobin biết rằng hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Cậu nhanh chóng thanh toán khi tới lượt và cả hai cùng hướng đến chỗ máy nấu ramyeon. Soobin chỉ im lặng quan sát người lớn hơn, chờ anh làm xong trước và tìm một bàn trống cho cả hai rồi cậu mới bắt đầu nấu phần của mình và ngồi xuống bên cạnh anh. Yeonjun chỉ kéo khẩu trang xuống một chút và bắt đầu ăn một cách im lặng.

"Đã có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu."

"Yeonjun, nói em nghe đi. Anh đang giấu gì vậy chứ?"

"Anh chẳng giấu cái gì hết, Soobin."

"Kéo khẩu trang của anh xuống đi."

"Nó vốn được kéo xuống rồi-"

"Yeonjun."

Yeonjun kéo chiếc khẩu trang xuống và Soobin ngay lập tức thấy được một dấu vết đỏ ửng ở trên má người lớn hơn. Cậu khẽ vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm tới, nó vẫn còn ấm.

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

"Yeonjun."

"Cha và anh đã xảy ra tranh cãi khi anh về nhà trễ và ông ấy đã yêu cầu một vài thứ mà anh không muốn làm, vậy nên ông ấy đã không nhịn được mà tát anh... Anh đã cảm thấy rất tệ ngay sau đó. Anh biết không phải là cố ý nhưng chỉ là anh cảm thấy mình không thể ở lại đó lâu hơn được nữa thôi."

"Tranh cãi về chuyện gì vậy?"

"Bắt đầu với việc anh đã về nhà trễ như thế nào và rồi ông ấy yêu cầu anh phải ừm... ông ấy muốn anh xoá hình xăm của mình đi. Anh đã nói không. Vậy nên cha và anh đã trở nên to tiếng vì chuyện đó."

"Em hiểu rồi..."

Soobin biết về hình xăm đó. Cậu đã từng nhìn thấy nó rồi. Cậu có thể gợi nhớ được một chút qua cái lần duy nhất vào đêm hôm ấy. Nó đâu có quá tệ đâu nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Đó là hình xăm một chú bướm nhỏ ở ngay xương hông bên phải của anh. Bạn sẽ gần như chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nó, vậy thì vấn đề ở đây là gì chứ?

"Em thích nó."

"... Sao cơ?"

"Em thích hình xăm của anh, nó cũng tuyệt đẹp giống như anh vậy."

Lần đầu tiên trong cả buổi tối ngày hôm nay Yeonjun đã mỉm cười. Anh nghiêng người dựa vào Soobin.

"Làm thế nào mà em luôn biết cách nói ra những điều ấm áp như vậy chứ?"

"Có lẽ vì em giỏi chăng?"

"Ừ có lẽ vậy, Bin à."

"Má của anh còn đau không?"

"Chỉ một chút thôi."

Soobin nghiêng người và dịu dàng hôn lên gò má ửng đỏ của người lớn hơn. Cánh môi cậu nán lại một chút rồi mới lui trở về. Yeonjun ngượng ngùng đắm mình vào sự ôn nhu của người nọ.

"Em lại đây."

"Hm?"

"Bin."

Soobin quay đầu và ngay lập tức Yeonjun rướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Cảm ơn em. Em đã giúp anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều đó thỏ con ạ."

Khóe môi Soobin khẽ cong lên, Yeonjun kéo chiếc khẩu trang trở về vị trí cũ che lấy khuôn mặt mình và dựa vào người cậu lần nữa.

"Anh có muốn ở lại chỗ của em không?"

"Ừ."

"Vậy đi thôi nào."

"Được rồi, xe anh đang ở ngoài, anh sẽ đưa chúng ta về nhà em."

"Tốt quá."

Suốt quãng đường trở về nhà Soobin, cậu chưa từng một giây rời khỏi bàn tay người lớn hơn. Cả hai sánh vai đi bên nhau dưới không gian tăm tối trước khi vào trong căn nhà im ắng và lên thẳng trên lầu. Sau khi đã tắm rửa qua và thay sang một bồ đồ thoải mái hơn (tất nhiên là của Soobin), Yeonjun ngả lưng nằm xuống giường và chờ đợi người nọ, cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi.

Soobin trở vào và thấy Yeonjun đã nằm dài trên giường với hơi thở đều. Mái tóc đen của anh đã sớm rối tung lên, đôi môi hồng xinh xắn hơi chu ra trông vô cùng dễ thương, anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trên chiếc nệm êm ái.

Soobin vươn tay tắt đèn trước khi trèo lên giường và nằm xuống cạnh người lớn hơn. Cậu khẽ ấn một nụ hôn xuống gò má giờ đã trở về trạng thái bình thường và kéo chiếc chăn phủ lấy cả hai người họ. Sáng mai hẳn là cậu sẽ phải giải thích cho lý do tại sao Yeonjun ở đây, thế nhưng cậu cũng chẳng bận tâm cho lắm. Cậu chỉ biết rằng bản thân rất hạnh phúc khi có anh nằm trong vòng tay mình, thế là đủ.

+×+

"Chào buổi sáng thưa cậu Ch- ôi lạy chúa, tôi thật sự rất xin lỗi!"

Người hầu gái hốt hoảng vội chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Soobin chầm chậm mở mắt và nhìn thấy Yeonjun đang nép mình vào trong lòng cậu. Cái cách người lớn hơn cứ ôm chặt lấy cậu suốt cả đêm thật đáng yêu làm sao. Soobin đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh và Yeonjun khẽ rên rỉ.

"Không muốn dậy đâu."

"Thôi nào Jun. Bữa sáng đã sẵn sàng ở trong bếp rồi đó."

Anh gật gù, chậm chạp đẩy người ngồi dậy với đôi mắt hãy còn lim dim chưa tỉnh táo và mái tóc bông xù. Soobin cũng ngồi dậy theo và khẽ mỉm cười. Trông Yeonjun thật đáng yêu khi mặc quần áo của cậu. Chúng quá rộng đối với anh, theo chiều hướng tích cực. Hai ống quần chạm đất khẽ lê trên sàn nhà và chiếc áo thun thì dài đến ngang đùi anh.

Soobin dịu dàng nắm lấy tay người nọ và dẫn anh xuống lầu đến phòng ăn. Cậu nhìn thấy cha và mẹ mình đã sớm ngồi đó liền nhoẻn miệng cười. Hai vị phụ huynh cũng đưa mắt nhìn con trai mình rồi lại đến Yeonjun ở bên cạnh cậu, ngay lập tức lông mày họ nhướng cao lên.

"Ta không biết rằng chúng ta có một vị khách vào đêm qua đấy."

Yeonjun dụi dụi mắt.

"Cháu xin lỗi..."

"Cha Yeonjun đã có chút quá đáng vậy nên con đã để anh ấy ở lại. Vì anh ấy là vị hôn phu của con nên con nghĩ làm vậy cũng không sao hết."

"Tất nhiên rồi, Yeonjun luôn được chào đón ở đây mà."

Người lớn hơn mỉm cười ngại ngùng, khẽ cúi đầu cảm ơn cha mẹ Soobin và những người hầu khi họ nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cho anh trước khi cả hai ngồi vào bàn và mọi người bắt đầu dùng bữa. Anh bỗng cảm nhận được bàn chân Soobin đặt lên của mình một cách đầy tự nhiên, khuôn mặt thoáng chốc trở nên ửng hồng.

"Lễ cưới của hai đứa cũng đã sắp diễn ra rồi đấy."

"Vâng, con cũng đã sẵn sàng rồi."

"Cháu lo lắng lắm nhưng đồng thời cũng rất háo hức ạ. Cháu muốn nó thật hoàn hảo nhất có thể. Dù sao thì Bin cũng nói rằng chắc chắn nó sẽ như vậy thôi."

"Nó nói đúng đấy, mọi thứ hai đứa lựa chọn đều rất tuyệt vời mà."

Yeonjun khẽ gật đầu và đưa mắt nhìn sang, nhận ra Soobin cũng đang chăm chú nhìn mình từ bao giờ. Cậu mỉm cười với Yeonjun trước khi cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Anh đã suýt chút nữa quên mất chuyện của mình. Anh sợ hãi khi phải nghĩ đến việc trở về nhà.

"Bin này."

"Hm?"

"Hôm nay em sẽ làm gì?"

"Em có tiết học."

"Oh... Được rồi."

"Em xin lỗi nhé, Jun."

Cậu siết lấy bàn tay người nọ và anh khẽ gật đầu.

"Liệu anh có thể, ừm, đưa em đi không?"

"Thưa mẹ?"

"Tất nhiên là được rồi."

+×+

(*) Ở đây author sử dụng cụm từ "walk of shame" dùng để chỉ về buổi sáng sau khi mình "have sex" với ai đó qua đêm tại nhà của họ hoặc bất cứ đâu không phải nhà mình (công viên, nhà vệ sinh công cộng, kí túc xá etc.) và sau đó phải đi về nhà trong bộ dạng rất lôi thôi và đáng xấu hổ (vì mặc lại quần áo từ tối hôm trước và không có thời gian để chỉnh trang trải chuốt lại) trước sự chứng kiến của những người khác. Thường đây là những lần quan hệ một cách ngẫu nhiên, bữa bãi, không có sự tính toán trước nên mới xảy ra tình trạng lộn xộn như vậy vào sáng hôm sau. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro