101 ~ 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun khi cả hai ngồi trong xe của anh. Cậu dịu dàng vuốt ve và khẽ mỉm cười.

"Nếu như chúng ta bỏ trốn thì sao?"

"Gì cơ ạ?"

"Kiểu như- anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn biến mất khỏi tất cả mọi thứ thôi? Rồi họ sẽ làm gì nhỉ?"

"Nhưng chúng ta sẽ không làm vậy Yeonjun."

"... Ừ. Anh không nghĩ rằng ông ấy sẽ có lúc thích mình đâu. Dù anh biết rằng bản thân cũng không thật sự cố gắng để khiến cho ông ấy có thái độ khác thế nhưng- anh không biết nữa, sẽ thật tốt nếu ông ấy thích anh bởi chính bản thân anh."

"Cha anh sao?"

"Ừ."

"Ông ấy yêu anh, Yeonjun à. Anh là con trai của ông ấy mà."

"Anh không biết. Cảm giác như thể anh luôn khiến ông ấy thất vọng dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể đủ tốt và trở thành một đứa trai như ông mong muốn.

Mối quan hệ giữa anh và cha cũng chưa từng hoà hợp, thậm chí khi anh bước sang tuổi dậy thì, mọi thứ lại càng trở nên tệ hơn nữa và khi chuyện anh bắt đầu hẹn hò cùng Beomgyu đến được tai ông ấy thì sự căng thẳng giữa hai cha con đã được đẩy đến giới hạn cao nhất.

Dù hiện tại có lẽ cũng đã tốt lên đáng kể thế nhưng- anh thật sự không biết nữa. Anh không nghĩ ông ấy sẽ tha thứ cho mình. Anh không nghĩ ông ấy có thể yêu thương đứa con trai này."

"Jun à."

Soobin kéo người lớn lại gần và ôm lấy anh ngay khi chiếc xe vừa dừng lại.

"Anh đã bao giờ nói cho ông ấy nghe về cảm xúc của mình chưa?"

"Chưa..."

"Jun, có lẽ anh nên thử nói chuyện với ông ấy xem sao."

"Ông ấy ghét anh mà, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu."

"Tình yêu à, ông ấy không bao giờ ghét anh mà. Anh nên nói chuyện với ông ấy."

"Có lẽ."

"Có lẽ còn hơn không."

"Ừ."

Soobin khẽ hôn lên mái tóc người lớn hơn và dịu dàng vuốt ve.

"Em phải đi rồi bé yêu. Chẳng muốn rời xa anh chút nào."

"Không sao mà."

"Không, em sẽ nghỉ vậy."

"Soobin, em không cần phải-"

"Ổn thôi mà, em sẽ hỏi xin giấy phép."

"Em chắc chứ?"

"Tất nhiên là chắc rồi. Mình đi hẹn hò nhé?"

"Thật sao?"

"Là thật đó tình yêu à. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bỏ trốn nào."

Yeonjun lại khởi động xe lần nữa và bắt đầu lái đi. Cả hai để cửa sổ mở tung, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh từ bên ngoài nhanh chóng thổi vào lấp đầy bầu không gian. Thành phố vẫn tấp nập bận bịu như mọi khi thế nhưng họ cũng chẳng buồn bận tâm.

Soobin quay sang nhìn người con trai bên cạnh và khẽ mỉm cười. Yeonjun đang mặc quần thể thao cùng với chiếc áo thun của cậu, hình ảnh đó khiến quang cảnh trước mắt Soobin như trở nên mờ ảo khó có thể tin được.

Cậu vươn tới và dịu dàng vén lọn tóc bay loạn của Yeonjun ra phía sau tai anh. Khoé miệng người lớn hơn ngay lập tức nâng lên, anh đạp chân ga và chiếc xe mau chóng tăng tốc. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ radio như hoà chung với tốc độ lao đi vun vút. Điên cuồng nhưng cũng vô cùng phấn khích.

Tự do tự tại, đó chính là cảm giác hai người thấy ngay lúc này. Họ không còn là Choi Yeonjun và Choi Soobin nữa. Họ là Jun và Bin, hai chàng trai ở độ tuổi hai mươi, có trong mình thứ tình cảm hết sức sâu đậm đối với người còn lại. Có lẽ là quá nhanh chăng? Nhưng thế thì sao chứ, họ thấy hạnh phúc, vậy là đủ.

+×+

Yeonjun dừng xe lại và cả hai cùng bước vào trong cửa hàng ramyeon. Họ thậm chí còn chẳng buồn mang khẩu trang, có không ít người nhận ra và ngoảnh đầu nhìn theo họ. Cả hai nhanh chóng tìm một bàn trống và ngồi xuống đối diện nhau.

"Hai cậu dùng gì ạ?"

Yeonjun lên tiếng.

"Cho em ấy loại cay mức độ 1 và mức độ 4 cho tôi nhé."

"Tôi hiểu rồi, thưa quý khách."

Người phụ nữ quay lưng rời đi và Soobin nhoẻn miệng cười.

"Anh đó. Lựa chọn hoàn hảo thật đấy."

"Anh biết em thích gì mà."

"Hm? Vậy sao? Thế em thích gì nào?"

"Anh."

"Ngốc quá."

Cặp đôi bật cười đầy vui vẻ, bầu không khí ấm áp bao lấy cả hai. Chẳng mấy chốc đồ ăn được mang lên và họ bắt đầu yên bình dùng bữa cho đến khi có tiếng ai đó hắng giọng ở bên cạnh thu hút sự chú ý của hai người. Yeonjun ngay lập tức ngước lên nhìn. Là Taehyun cùng với một cậu nhóc cao kều nào đó.

"Choi Yeonjun."

"Chào cậu, Taehyun."

"Hay nên gọi anh là người tình của vị hôn phu của tôi nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Chà, giờ thì là bạn trai cũ rồi đúng chứ? Anh ấy đã bị đá sang một bên và theo những gì mà tôi thấy ở đây thì có vẻ Soobin là nguyên nhân rồi nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không thể nói rằng mình không ngạc nhiên được. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải tìm bằng được cách nào đó để có thể thoát khỏi anh khi mà Beom và tôi kết hôn, nhưng thật may vì giờ đã chẳng cần đau đầu nữa rồi."

"H-hả?"

"Hả cái gì? Sao anh lại kinh ngạc thế chứ? Tôi không phải là thằng ngốc. Tôi thừa biết rằng bạn trai mình còn có một người khác ở sau lưng. Tôi đâu có ngu. Khi ôm ấp nhau tôi có thể nhìn thấy cái tên Junnie hyung nổi lên trên màn hình điện thoại của anh ấy hay cả cái cách anh ấy có chút căng thẳng khi hai đứa hôn nhau nữa. Tôi rất mừng vì cuối cùng thì hai người cũng đã kết thúc rồi."

"Nghe này, tôi xin lỗi, tôi không- cậu ấy... ừm-"

"Tôi không tức giận với anh. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và vô cùng thu hút. Nhưng tôi vẫn phải nói cho anh biết điều này Choi Yeonjun. Nếu anh dám tiếp cận bạn trai tôi thêm lần nào nữa, tôi thề sẽ đấm gãy mũi anh cho xem."

"Sao cậu dám nói nói với anh ấy như-"

"Im đi Choi Soobin. Anh nên cảm thấy may mắn vì chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Anh đã làm bị Beomgyu hyung của tôi bị thương. Nếu chúng ta không ở đây thì tôi chắc chắn sẽ không chần chừ khiến cho cha anh phải đi sửa lại mặt mũi giúp con trai ông ta đâu."

"Cái gì?"

"Tôi không phải là loại người thô lỗ. Đây cũng chẳng phải những gì tôi thích làm nhưng vì hai người, chính hai người đã làm tổn thương Beomie của tôi."

Cậu trai cao hơn đảo mắt ngán ngẩm khi nghe thấy cụm từ 'Beomie của tôi' nhưng cũng chẳng ai chú ý đến cả.

"Tôi không muốn phải đe doạ anh, nhưng nếu như anh dám làm tổn hại đến anh ấy lần nữa thì tôi sẽ không còn tử tế nữa đâu. Dù sao thì cũng rất vui khi được gặp hai người. Hy vọng đám cưới sẽ được diễn ra suôn sẻ. Không thể chờ cho đến khi được nhận thiệp mời mà. Sẽ là cơ hội tốt cho Beomie và tôi thấy được một lễ cưới hoành tráng là như thế nào. Kai, chúng ta đi thôi."

Cậu trai nọ im lặng hướng đến họ một ánh mắt thù địch trước khi Taehyun nắm lấy bàn tay và kéo cậu rời đi. Soobin vẫn chưa hết kinh ngạc và hai tay Yeonjun thì cứ run rẩy không ngừng.

"Đáng lẽ em không nên để cậu ta rời đi dễ dàng thế được."

"Bin."

"Đáng ghét thật! Không ai được phép nói vị hôn phu của em như thế."

"K-không sao mà. Là do anh đã hẹn hò với bạn trai cậu ta."

"Cần phải có sự đồng thuận của cả hai thì mới hẹn hò được chứ. Có phải tất cả lỗi lầm đều là do anh đâu."

"Anh biết anh biết. Chỉ là... Anh xin lỗi. Anh đã phá hỏng bữa trưa của chúng ta rồi."

"Không. Anh chẳng làm gì hết, Jun à. Chúng ta rời khỏi đây nhé?"

"Ừ. Em muốn đi đâu?"

"Ra biển được chứ?"

"Biển sao?"

"Mhm. Như vậy đi, Jun. Cùng nhau bỏ trốn. Chỉ một ngày thôi. Hãy tới biển và ở lại qua đêm ở khách sạn đắt đỏ bất kỳ. Anh nghĩ sao?"

"Em đúng là hoàn hảo mà. Ừ. Anh thích lắm. Đi thôi."



+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro