Chapter 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã gọi cho anh vào ngày hôm sau. Yeonjun nhân cơ hội đó facetime với cậu em.

"Cái nào trông ổn hơn nhỉ?" Yeonjun cầm hai bộ trang phục giơ lên trước camera.

/"Umm em thích cái sweater màu cam đó, anh mặc lên sẽ rất đẹp."/ Taehyun trả lời. /"Anh mặc gì trông cũng ổn mà, kể cả giờ có mặc một cái bao tải thì người ta vẫn sẽ khen anh đẹp thôi."/

"Anh biết mà." Yeonjun đội lên một chiếc mũ beret. "Như này thì trông anh giống một sinh viên nghệ thuật khi ở lễ hội hơn rồi đúng không?"

/"Lễ hội gì cơ? Anh có kế hoạch đi đâu à? Đến chỗ nào vậy? Anh đi một mình ư?"/ Yeonjun đã nghĩ rằng nếu cố thêm chút nữa chắc Taehyun có thể đi làm rapper được luôn mất.

Anh bỗng nhớ ra mình chưa có nói cho người nhỏ hơn.

"À đúng rồi, anh quên mất chưa bảo em, anh định tới Seoul Photography Festival."

/"Em không biết là anh có hứng thú đến mức đó với nhiếp ảnh đấy. Mấy cuốn sách của em kích thích anh hả?"/

"Không... thực ra anh không đến vì thích nhiếp ảnh." Yeonjun khẽ đáp.

/"Vậy thì tại sao anh lại muốn đi vậy?"/

"Choi Soobin sẽ xuất hiện ở đó."

/"Ai cơ?"/

"Choi Soobin! Chàng trai có vẻ ngoài giống thỏ ấy!" Yeonjun nhìn vào khuôn mặt của Taehyun trong điện thoại. Trông em ấy như đang cố gắng nhớ ra gì đó.

/"Cái quái- hyung à? Em tưởng hai chúng ta đã nói chuyện về việc đó và đồng ý là anh sẽ không gặp anh ta nữa mà! Em nghĩ anh đã kết thúc rồi chứ."/ Tiếng Taehyun như hét lên trong điện thoại. /"Và giờ thì anh bỗng nhiên lại nhớ đến anh ta sau một thời gian dài như vậy?"/

Anh chưa từng quên anh ta hay sao? Taehyun kịp thời nuốt lại câu hỏi đó.

"Em không biết cuốn photobook em cho anh mượn là tác phẩm của cậu ấy sao?"

/"Em không biết! Em chỉ mua vì nó đang bán chạy thôi..."/

"Giờ thì em biết rồi đấy haha." Taehyun chỉ im lặng không trả lời lại. Yeonjun cũng bắt đầu trở nên lo lắng. "Ughh em biết mà, anh chỉ muốn tới xem những tác phẩm của cậu ấy thôi, còn chưa chắc có thể gặp nhau không mà. Anh thậm chí còn không biết cậu ấy có xuất hiện ở đó hay không nữa, ughh, nếu em vẫn không muốn anh đi thì-" Yeonjun bắt đầu lan man.

/"Được rồi, anh có thể đi mà, dù sao cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh."/ Yeonjun thầm thở phào vì Taehyun không có ý muốn ngăn cản nữa. /"Khi nào em trở về, em sẽ tự mình đưa anh tới đó, như thế anh sẽ không sợ phải cô đơn một mình, chúng ta có thể-"/

"Ughh về chuyện đó thì-" Yeonjun nhanh chóng ngắt lời người kia.

Taehyun ngay lập tức cảm thấy có gì đó. /"Khi nào anh định đi?"/

"Ngày mai." Yeonjun lí nhí trả lời.

/"Không được, anh không thể đi một mình."/ Taehyun trở nên nghiêm túc nói. /"Đợi em về, em sẽ đi cùng anh."/

"Mai đã là ngày cuối cùng của lễ hội rồi, anh sẽ không thể kịp đi nếu chờ em về từ chuyến nghỉ lễ ba ngày với gia đình được." Yeonjun cố gắng thuyết phục người nhỏ hơn. "Anh có thể tự đi một mình mà."

/"Nhưng em thì không thể để anh đi một mình hyung."/ Giọng Taehyun trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Yeonjun bỗng cảm thấy thật tệ. /"Đợi em nhé, em sẽ quay về Seoul vào tối nay."/

"Em điên rồi hả? Sao em lại-" Yeonjun biết rằng Taehyun thật sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình kể từ khi em ấy theo anh bước vào cái con đường như địa ngục này. "Em cần phải dành thời gian cho gia đình mà, em đã không thể ở bên họ nhiều hơn bởi vì anh, tại sao em lại bỏ gia đình qua một bên vì anh lần nữa khi em có thời gian cho họ chứ?"

Bởi vì anh là ưu tiên hàng đầu của em. Taehyun muốn nói vậy.

Kể cả khi thế giới này có cháy thành tro bụi, nếu Yeonjun vẫn còn tồn tại thì Taehyun sẽ chẳng bận tâm đến điều gì khác nữa.

/"Không sao mà hyung."/ Nhưng Yeonjun thì không thấy vậy.

"Taehyun à em không thể làm thế, không sao, anh sẽ không đi nữa. Em có thể nghỉ ngơi bên gia đình mình! Chúng ta có thể đi đâu đó sau, khi mà em đã kết thúc chuyến đi nhé." Yeonjun biết rằng Taehyun sẽ không chịu dừng lại nếu anh không bỏ cuộc trước. Em ấy rất cứng đầu.

/"Nhưng mà, trông anh có vẻ rất muốn đi-"/

"Không đâu, em nói đúng. Anh đáng lẽ cứ nên để cho cái quá khứ đó ngủ yên đi thì tốt hơn, có lẽ vì anh hơi xúc động sau khi nhìn thấy tên cậu ấy trong cuốn photobook của em thôi haha." Yeonjun gãi đầu.

/"Anh có thật sự sẽ ổn nếu không đi không đó?"/ Taehyun lo lắng.

"Tất nhiên rồi! Thà nằm ở nhà còn sướng hơn là vác mặt ra ngoài!" Yeonjun cười.

/"Ừm, em cũng thấy vậy. Thế anh định sẽ làm gì?"/

"Anh chưa biết nữa, anh sẽ nghĩ sau, tìm kiếm một vài sở thích mới nghe cũng được đấy nhỉ. Có lẽ anh sẽ thử nấu nướng xem sao?"

Tiếng Taehyun cười rộ lên từ phía đầu dây bên kia. /"Đừng mà làm ơn đấy. Anh sẽ đốt cả cái bếp mất thôi."/

"Sao có thể??? Anh là một đầu bếp giỏi mà! Em còn nói món pasta anh làm ngon còn gì!"

/"Đúng là thế nhưng mà, anh hậu đậu bỏ xừ. Anh không nhớ là mình đã làm đổ pasta ra bàn trong khi em còn đang xử lí đống lộn xộn khác anh bày ra trong bếp hả?"/ Cái này thì Yeonjun không thể cãi được rồi.

"Lần này em thắng." Gương mặt Taehyun đầy tự mãn. "Anh cúp máy đây, đi dành thời gian cho gia đình đi, cho anh gửi lời chào tới họ nữa nhé!"

/"Okay, mà hyung này, em xin lỗi về chuyện vừa rồi, em thật sự lo lắng nếu để anh đi một mình, hay anh nhờ anh quản lý đi cùng-"/

"Thật sự không sao mà! Em không phải lo đâu, anh không muốn đi nữa, thật đấy!" Yeonjun cố gắng thuyết phục người nhỏ hơn. "Thôi nhé, anh cúp máy đây! Bye bye!"

Taehyun dường như còn có gì điều đó muốn nói, nhưng Yeonjun đã rất nhanh nhấn dừng cuộc gọi.

Anh đứng đó trước tủ quần áo của mình, cởi bỏ chiếc beret đang đội trên đầu.

Có lẽ Yeonjun thực sự nên buông bỏ sợi dây định mệnh này của mình đi thôi. Anh không thể kết nối nó cùng với Choi Soobin được nữa.

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khi nào.

Tại sao anh lại khóc?

Taehyun đã đúng, việc anh đi một mình thật sự không an toàn, khả năng bị người hâm mộ nhận ra là rất cao. Bản thân anh cũng không thích phải chen chúc trong đám đông nữa.

Sau tất cả thì đều là lỗi của anh, anh đã mơ ước điều mà mình vốn không thể có được.

Sự tự do.

+×+

Yeonjun cảm thấy có lỗi với Taehyun.

Anh đang đứng trước căn hộ của mình, chờ đợi chiếc taxi mà anh đã gọi ít phút trước đó.

Yeonjun đã nói với Taehyun sẽ không đi vào ngày hôm qua. Nhưng giờ anh đang đứng đây, mặc bộ trang phục được chọn bởi người anh đã nói dối. Để chắc chắn, anh đã đeo khẩu trang và thậm chí còn đội cả một bộ tóc giả màu nâu để che đi mái tóc vàng chanh vì nó quá nổi và bắt mắt.

Chiếc taxi anh gọi cuối cùng cũng tới, Yeonjun nhanh chóng ngồi lên xe và cho tài xế biết địa điểm cần đến.

Yeonjun không cố ý nói dối Taehyun, anh cũng định là sẽ không đi nữa khi đã nói với cậu như vậy. Nhưng cả đêm qua anh lại chẳng thể ngủ nổi, cái suy nghĩ đó cứ không ngừng bao lấy tâm trí Yeonjun. Cái suy nghĩ rằng anh có thể nắm giữ quyền điều khiển sợi dây định mệnh của mình.

Và cứ thế, Yeonjun đã quyết định anh sẽ làm vậy.

Chuyến xe đi khá lâu, hai bên đường thì chật cứng các phương tiện khác. Người tài xế quyết định bật radio để giảm bớt sự bức bối, ngay lập tức tiếng nhạc vang lên nhanh chóng lấp đầy không gian bên trong xe.

Đó là bài hát của Yeonjun. Anh cảm thấy có chút ngại ngùng khi nghe thấy giọng của mình.

"Ugh liệu anh có thể đổi sang kênh khác được không?"

Người tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá thân thiện. "Ôi tôi xin lỗi, cậu không thích bài hát này ư? Con gái tôi lúc nào cũng nghe nó đấy haha."

Nói rồi ông cũng chuyển kênh radio, rất nhanh không gian trong xe lần nữa được lấp đầy bằng những tin tức thời sự và bản tin về thời tiết ngày hôm nay.

"Hahaha không sao."

"Đó là gì vậy?" Người tài xế bỗng nhiên nói.

Yeonjun có thể thấy được rằng ông ấy có vẻ đang khá hoang mang, anh đã bị nhận ra sao?

"Có chuyện gì sao ạ?" Yeonjun hỏi.

"Uh tôi không chắc nữa, có cảm giác như chúng ta đang bị bám theo vậy? Chiếc xe đằng sau đang tăng tốc rồi. Thật nguy hiểm mà."

Yeonjun quay lại phía sau, và người tài xế đã đúng. Chiếc xe đằng sau đang lao nhanh một cách điên cuồng như thể không muốn mất dấu họ.

Anh có thể thấy ai đó đang cầm một chiếc máy ảnh to bự ở trong xe.

Là sasaeng fan.

Yeonjun lập tức ngồi thẳng người trở lại. Không thể vậy được.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ tới địa điểm khác, làm ơn đưa tôi tới-"

Yeonjun chưa kịp nói hết câu, chiếc taxi đã chuyển sang hướng rẽ sang đoạn đường bên cạnh.

"Tôi xin lỗi thưa quý khách! Chiếc xe đằng sau đang cố gắng bám sát chúng ta, điều đó thật sự rất nguy hiểm."

Yeonjun không thể nói thêm điều gì, bỗng có cảm giác như sắp có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Anh quay đầu nhìn sang, chiếc xe đó đã đuổi tới rất gần rồi.

Cửa sổ xe mở toang, Yeonjun có thể thấy ai đó đang lôi máy ảnh ra và hướng thẳng ống kính về phía anh.

Yeonjun không khỏi mình khi chiếc xe nọ đột ngột di chuyển để tránh những phương tiện khác lên làn đường.

Điều này không ổn chút nào.

Đột nhiên-

KÍTTTTTTT

Điều cuối cùng Yeonjun thấy được trước khi mất đi ý thức là hình ảnh chiếc xe của sasaeng fan lao thẳng vào chiếc taxi của anh.

Sợi dây định mệnh mà anh cố hết sức giữ lấy trong tay cuối cùng lại đứt thành từng đoạn ngay trước mắt.

+×+

Choi Soobin đang vô cùng hạnh phúc.

Lễ hội đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Hôm nay là đã ngày cuối cùng, Beomgyu và Huening Kai đã đi cùng cậu tới đây. Hai người em nói rằng sẽ chuẩn bị một tấm banner thật lớn khi Soobin có bài phát biểu lần đầu tiên dưới tư cách nghệ sĩ.

"Em vẫn không thể tin được rằng giờ bạn mình đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy." Beomgyu vỗ vào vai người anh lớn. "Cảm giác thế nào? Gánh nặng nổi tiếng đang đè trên đôi vai này?"

"Em đang nói cái gì thế." Soobin tặng cậu em một cái cười nhếch mép. "Nó cảm giác rất tuyệt." Cả hai cùng cười lớn.

Huening Kai đã nhận nhiệm vụ đi mua đồ uống cho hai người anh.

"Nhưng mà nghiêm túc đấy hyung, em không thể ngờ được rằng anh sẽ trở nên nổi tiếng được như bây giờ." Beomgyu nói như một cái máy. "Em nhìn thấy sách của anh được bày ở kệ sách bán chạy hôm qua đó."

Soobin nghe vậy chỉ mỉm cười, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt mình.

Có không ít người đi đi lại lại ở triển lãm.

Những đứa trẻ nắm lấy tay bố mẹ mình.

Những cặp đôi vui vẻ chụp ảnh cùng nhau.

Con người cứ sống cuộc sống của họ, che giấu đi những bí mật mà không người lạ nào có thể đoán được.

Choi Soobin đã dành vài năm trời để gây dựng sự nghiệp của mình. Con đường này không phải lúc nào cũng là hoa và tràn ngập tiếng tiếng cười, có đôi khi nó lại đầy vất vả và chông gai. Cậu đã cố gắng làm tất cả mọi thứ mình có thể trong suốt những năm qua.

Sự thật rằng giờ cậu đã có chút tiếng tăm ở trong cái ngành này, đó có lẽ là một sự ban phước mà cậu chắc chắn sẽ không ngừng biết ơn suốt cuộc đời mình. Cuốn photobook của cậu không thật sự tuyệt vời đến thế. Soobin đã bắt đầu có hứng thú với việc chụp ảnh chân dung vài năm sau khi cậu tốt nghiệp.

Một khía cạnh của con người khiến cậu không thể ngừng ngạc nhiên.

"Anh có nghĩ là Hyuka đã đi lâu quá rồi không?" Beomgyu hỏi.

"Hay em ấy bị lạc rồi?" Soobin cũng thắc mắc điều đó.

"Em không nghĩ thế, điều tệ nhất phải là em ấy lại bị thu hút bởi cái gì đó trên đường rồi." Beomgyu kéo tay Soobin. "Đi tìm em ấy thôi hyung, em khát quá rồi."

Soobin và Beomgyu đi loanh quanh trong vài phút nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy chút dấu vết nào của người em út.

"Em ấy đâu rồi không biết?!" Beomgyu giậm chân xuống sàn tỏ vẻ bực bội.

"Beomgyu, nhìn đằng kia kìa." Soobin chỉ về cái gì đó.

Chính xác hơn là một người nào đó. Huening Kai đang ngồi thu mình dưới một thân cây ở bãi đỗ xe.

"Tên nhóc đó! Cứ đợi đi, cho đến khi-" Beomgyu đang định tiến về phía Huening Kai nhưng ngay lập tức có một bàn tay vươn ra giữ cậu lại.

"Khoan đã Beomgyu, anh nghĩ có gì đó không ổn."

+×+

Huening Kai thật sự không biết phải làm gì. Cậu lo lắng. Cậu sợ hãi. Chân cậu như nhũn ra vào cái khoảnh khắc đọc được bản tin đó.

Soobin, cậu cần phải nói cho-

"Hyuka, em ổn chứ?" Huening Kai vì quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên đã không nhận ra được có người đã đến bên cạnh mình từ khi nào.

Cậu run rẩy ngước nhìn lên, những giọt nước mắt không nhịn nổi nữa ngay lập tức trào ra. Beomgyu và Soobin không khỏi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó, rất nhanh cùng ngồi xuống bên cạnh người em út.

"Này, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?" Sự gắt gỏng của Beomgyu đã biến đi từ lúc nào.

"Hít thở đi nào, Kai, chậm thôi." Soobin nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Hyung- Hyung chúng ta phải làm sao đây?" Huening Kai nhìn Soobin, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu cầm chiếc điện thoại đang đặt trên đùi lên và đưa nó cho Soobin. Người lớn hơn nhận lấy, không khỏi thắc mắc.

Cậu dễ dàng mở khóa nó. Màn hình sáng lên, và những gì đang hiển thị trên đó khiến khuôn mặt Soobin trở nên trắng bệch.

Beomgyu cũng tò mò ngó đầu vào xem thứ đang có trong điện thoại của người nhỏ hơn.

"TIN CHẤN ĐỘNG! IDOL NỔI TIẾNG CHOI YEONJUN ĐÃ GẶP TAI NẠN VÀO SÁNG NAY!"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro