Chapter 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi nghe nói nhiếp ảnh gia Choi Soobin trông hấp dẫn dữ lắm!"

"Kể đi kể đi, tôi cũng nghe nói cậu ấy cao lắm phải không?"

"Hôm trước tôi có nhìn thấy cậu ấy ở đây, và tôi thề là má lúm của cậu ấy là đáng yêu nhất! Và đúng, cậu ấy rất cao."

"Không thể chờ nổi đến lúc được gặp người thật mà."

Có không ít người đang chờ đợi buổi toạ đàm của các nghệ sĩ ngày hôm nay. Họ muốn chứng thực những tin đồn lan truyền xung quanh Choi Soobin, nhiếp ảnh gia mới nổi trong sự kiện lần này.

"Này, tôi nghĩ là nó bắt đầu rồi!"

Số đông chỉ đang mong ngóng chờ đợi đến lượt Choi Soobin bước ra sân khấu.

"- Đó là một bài phát biểu rất tuyệt vời! Xin hãy dành cho cô Kim một tràng pháo tay thật lớn nào mọi người!" Người dẫn chương trình nói với đám đông bên dưới. "Và bây giờ sẽ là nhân vật mà mọi người đang mong chờ đây haha, tôi nghe nói có rất nhiều những tin đồn tốt đẹp về nhiếp ảnh gia của chúng ta! Haha vâng, và không để mọi người chờ lâu nữa! Xin mời anh Choi Soobin!"

Đám đông không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Nhưng không có ai xuất hiện cả.

Một nhân viên hậu cần nhanh chóng chạy ra sân khấu và nói gì đó với người dẫn chương trình.

Biểu cảm của cô ấy trở nên hết sức ngạc nhiên.

"Ughh, có vẻ như anh Choi Soobin đang có việc gấp cần phải đi haha." Đám đông phía dưới trở nên thất vọng rõ rệt. "Chúng tôi thật sự xin lỗi về điều này. Và tiếp theo xin mời-"

+×+

Choi Soobin biết.

Cậu biết người con trai mà mình đã gặp nhiều năm trước ở công viên là Choi Yeonjun.

Đó là vào cái đêm mà họ gặp nhau lần thứ hai, cậu đã cảm giác có gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào khuôn mặt người nọ. Kỳ lạ thay điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc ấy là bức ảnh treo trong phòng Huening Kai.

Đêm đó, điều đầu tiên cậu làm sau khi về tới căn hộ của mình đó là tìm tới phòng của Huening Kai, mặc kệ sự hoang mang của hai người em.

Huening Kai có sở thích sưu tầm nhiều thứ như thú bông, móc chìa khóa, v..v.. Và sẽ không có gì lạ khi em ấy yêu thích một idol nào đó, tự nhiên sẽ mua những món đồ của thần tượng mình.

Một trong số những idol mà Huening Kai yêu thích nhất khi đó là Choi Yeonjun.

Sự nghi ngờ của em ấy đã được chứng thực vào cái ngày Kang Taehyun đến xem hội chợ nghệ thuật của trường họ. Huening Kai nhận ra rằng Kang Taehyun chính là người bạn thân thiết của Choi Yeonjun. Khi đó Huening Kai đã không kịp nhớ ra, và phải vài ngày sau em ấy mới nói việc này với Soobin.

Từ sau hôm đó, cuộc sống của Choi Soobin như đảo lộn 180 độ.

Cậu không thể tin nổi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, cậu lại trở nên yêu thích một thần tượng đến như thế.

Cậu đã đến concert của Yeonjun cả chục lần cùng Huening Kai, có đôi khi Beomgyu cũng sẽ bám theo nữa với lý do không thích việc phải ở nhà một mình.

Cuộc sống của Choi Soobin gần như chỉ xoay vòng quanh Choi Yeonjun.

Như một người hâm mộ.

Như một tín ngưỡng.

Như một nghệ sĩ.

Cậu có thêm rất nhiều cảm hứng, đều là nhờ có Yeonjun.

Đó là điều đặc biệt ở anh mà Soobin không thể hiểu nổi.

Đó cũng là lí do tại sao cái tin tức này đối với cậu khó có thể tiếp nhận được. Cảm giác giống như khi bị ép uống một viên thuốc đắng ngắt mà không có chút nước nào vậy.

Beomgyu lái xe đưa họ về nhà sau khi đã phải không ngừng gọi điện cho ban tổ chức để báo rằng Soobin sẽ không xuất hiện tại sự kiện ngày hôm nay. Huening Kai cũng đã bình tĩnh trở lại và lần này đến lượt cậu quan tâm chăm sóc cho người anh lớn, người vẫn đang không khỏi thẫn thờ bởi tin tức vừa rồi.

"Hyung à, đừng nắm chặt tay như vậy, móng tay sẽ làm anh bị thương đó." Soobin không nhận ra rằng hai bàn tay mình vẫn luôn siết chặt kể từ lúc đó.

Huening Kai khẽ nắm lấy tay người nọ. Trong lòng Soobin đầy bức bối không biết nên làm gì, nói đúng hơn là cậu cũng không thể làm gì dù có muốn đi chăng nữa.

Cậu chẳng là gì cả.

Công ty đại diện của Yeonjun đã đưa ra thông báo chính thức. Họ chỉ hy vọng rằng người hâm mộ sẽ cùng cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất. Chưa có gì được nói rõ ràng cả.

Mạng xã hội mấy ngày nay đều hỗn loạn hết cả lên. Họ nói rằng vụ tai nạn được gây ra bởi một sasaeng fan vô trách nhiệm, người đã cố gắng bám đuôi Choi Yeonjun trong lịch trình cá nhân của anh. Thật may mắn là không có ai thiệt mạng. Cả người tài xế và sasaeng fan đó chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhưng tình trạng của người kia thì vẫn chưa được công bố.

Chiếc xe của sasaeng fan đã đâm thẳng vào phía ghế hành khách nơi Yeonjun ngồi. Người hâm mộ đang rất lo lắng, và công ty đại diện của anh vẫn không nói thêm gì cả.

Mãi cho đến ba tháng sau vụ tai nạn.

+×+

"IDOL TOÀN CẦU CHOI YEONJUN RÚT KHỎI NGÀNH GIẢI TRÍ SAU VỤ TAI NẠN BA THÁNG TRƯỚC."

Taehyun đọc tiêu đề bài báo trên điện thoại một lần nữa. Cậu đứng trước cửa phòng bệnh.

Cậu vẫn mãi không thể quen được cái mùi ở đây, mùi khử trùng và đủ loại thuốc men. Taehyun ghét nó.

Cậu nhét lại chiếc điện thoại vào túi, hướng mắt vào bên trong phòng, nhìn bóng người đang quay lưng về phía này.

Yeonjun ngồi im lặng trên mép giường.

Vết thương của anh đã dần hồi phục trở lại, thế nhưng Taehyun vẫn cảm thấy tốc độ này thật sự quá là chậm đi.

Nếu có cơ hội cậu tình nguyện sẵn sàng thay thế cho vị trí của Yeonjun, vậy thì có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn khi phải nhìn thấy anh như thế này.

Ba tháng trước Taehyun nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó cậu đã hết sức boàng hoàng. Gia đình cố gắng trấn an cậu và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Từ duy nhất mà Taehyun có thể nói ra lúc ấy là tên của Yeonjun.

Kể từ khi đó cậu luôn ở bên cạnh anh. Yeonjun tỉnh lại một tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Những tuần sau đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của Taehyun. Cảnh tượng cơ thể vô hồn của Yeonjun vẫn ám ảnh trong những cơn ác mộng của cậu cho đến tận ngày hôm nay.

Kang Taehyun không phải là người theo đạo, nhưng khi đó cậu đã gửi cầu nguyện tới bất kì ai ở trên đó, làm ơn hãy giúp cho người bạn của mình có thể mở mắt ra và trở về nhà. Đôi bàn tay ấm áp của Yeonjun là thứ duy nhất nắm giữ cuộc sống của Taehyun. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, hơi ấm này cũng sẽ rời bỏ mình.

Taehyun bước vào phòng. Yeonjun có vẻ như đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Taehyun à?"

Người nhỏ hơn rất cố gắng để không bật khóc.

"Hyung, họ không có loại anh thích." Taehyun đã lấy cớ ra ngoài để mua đồ uống.

"Ah chán thật nhỉ, vậy cho anh loại nào cũng được." Yeonjun đưa tay mò mẫm.

Taehyun không nhịn nổi nữa, từng dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Yeonjun đưa tay ra, nhưng không phải tới chỗ cậu, mà là một khoảng không rống rỗng. Người anh thân thiết của cậu đã tỉnh rồi, thế nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy thì sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Taehyun đặt chai nước vào tay Yeonjun. "Cảm ơn em, Taehyun." Yeonjun mỉm cười với cậu. "Nhân tiện thì, mọi chuyện thế nào rồi?"

Taehyun ngồi xuống bên cạnh anh.

"Các phương tiện truyền thông đang sốt xình xịch hết cả lên, họ sắp làm cháy điện thoại của chúng ta tới nơi rồi."

Yeonjun không muốn thế giới biết được tình trạng của mình lúc này. Anh thích được yêu mến, nhưng đồng thời cũng ghét bị thương hại.

"Anh xin lỗi." Yeonjun lí nhí.

"Anh đang nói gì thế?" Taehyun cầm lấy tay anh và kéo người lớn hơn vào một cái ôm.

Giữa căn phòng bệnh đầy mùi khử trùng và mùi thuốc đắng ngắt, Taehyun tìm thấy một cảm giác dễ chịu trên người Yeonjun. "Không ai có quyền trách anh đâu hyung."

Không ai trách anh cả. Mọi người đều hiểu và cảm thấy tức giận với những kẻ sasaeng fan cùng hành động điên rồ của bọn họ.

Ai nó đã nói rằng, sẽ chẳng có tội gì khi một lần khao khát được tự do, được trở nên nổi loạn trong cái cuộc sống ngột ngạt này. Nhưng trong sâu thẳm, Yeonjun hiểu. Taehyun chắc hẳn cũng đã cảm thấy tự trách rất nhiều vì đã không thể ở bên anh lúc đó.

Có đôi lúc khi Yeonjun tỉnh dậy vào giữa đêm, anh có thể nghe tiếng Taehyun đang âm thầm nức nở và không ngừng thì thầm những lời "xin lỗi" và "nếu như". Vậy nên Yeonjun cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, cho cả bản thân và những người xung quanh anh.

"Taehyun này," Yeonjun rời khỏi cái ôm và nắm lấy tay Taehyun, "Chúng ta có nên chạy trốn không?"

+×+

Soobin không biết phải cảm thấy thế nào.

"Đám người này đang nói vớ vẩn gì thế không biết." Choi Beomgyu khó chịu đặt điện thoại xuống.

Họ đang ở một quán cà phê vì muốn uống chút caffeine.

"Đúng nhỉ? Tại sao lại tạo ra mấy cái tin đồn quá đáng thế cơ chứ." Huening Kai cũng không mấy dễ chịu, bực bội khuấy ly đồ uống trong tay.

Sau khi tin tức bùng nổ mấy ngày trước, mọi người bắt đầu vận dụng hết tất cả trí tưởng tượng của mình để vẽ ra đủ loại tình huống.

Ai đó nói rằng Yeonjun vẫn chưa thể hồi phục. Ai đó lại nói có lẽ anh đã bị tàn tật. Thậm chí còn có người đủ can đảm đến mức dám tuyên bố rằng anh đã qua đời.

Choi Soobin thật sự tức giận, cậu giận bởi biết rằng vẫn có khả năng những tin đồn đó sẽ trở thành sự thật. Với tư cách là một người hâm mộ, họ tôn trọng quyết định dừng lại của thần tượng mình. Huening Kai đã khóc lần nữa vào sáng sớm hôm nay khi Beomgyu bật TV lên và tin tức của Yeonjun đã hiển thị ở trên đó.

"Tại sao anh ấy lại giải nghệ nếu như vết thương không nặng đến mức đó? Em lo quá." Beomgyu hỏi.

"Em hy vọng anh ấy vẫn ổn." Huening Kai cũng nói.

"Hyung, sao anh không ăn bánh vậy?" Beomgyu hỏi Soobin.

Huening Kai cũng quay sang nhìn người anh lớn. "Hôm nay anh im lặng quá, anh ổn chứ?"

Soobin nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt của hai người em.

Thành thật thì từ cái ngày Yeonjun gặp tai nạn cậu chưa bao giờ thấy ổn cả.

Cậu yêu Yeonjun, anh như là nguồn động lực sống của cậu vậy. Anh đã giúp Soobin có thể làm được điều mà trước kia cậu chỉ dám mơ về nó. Thế nhưng bây giờ, nguồn động lực của cậu đã quyết định dừng lại.

Vậy thì sao? Choi Soobin chẳng thể làm được gì cả.

"Này mấy đứa, anh nghĩ đã đến lúc rồi." Soobin đưa mắt nhìn hai người em còn đang ngơ ngác. "Yeonjun muốn nghỉ ngơi, hãy mặc kệ lí do sau đó là gì đi. Chúng ta không có quyền gì để đặt câu hỏi cho sự lựa chọn của anh ấy cả. Hãy chỉ cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với anh ấy thôi." Cậu nói.

Beomgyu dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Anh định cứ thế bước tiếp à?" Chỉ vậy thôi sao?

Beomgyu kìm nén lại câu hỏi cuối cùng ấy. Cả ba người họ đều biết rằng cảm xúc mà Soobin dành cho Yeonjun không phải chỉ đơn giản là lòng mến mộ của fan dành cho thần tượng.

Beomgyu đã từng nghĩ Soobin thật ngốc nghếch, anh ấy có tình cảm với một người mới chỉ gặp lần đầu tiên khi mà thậm chí còn chẳng biết tên người ta!

Nhưng lúc này khi nhìn người lớn hơn, bằng cách nào đó Beomgyu nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

Soobin trông chẳng có chút sức sống nào. Khuôn mặt người nọ trắng bệch, mặc dù đang mỉm cười nhưng Beomgyu vẫn có thể rõ ràng thấy được màn sương mờ ảo như muốn trào ra bất cứ lúc nào từ trong đôi mắt ấy. Bỗng chốc Beomgyu cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay, cậu không thể chịu được khi thấy người anh thân thiết trở nên khổ sở như vậy.

Như thể mặt trời của anh ấy không còn chiếu sáng nữa, thay vào đó cơn mưa như trút nước cả ngày dài.

Huening Kai cũng không thể nhịn được nữa, cậu bật khóc ngay tại đó.

Những người khác trong quán cà phê ngay lập tức đưa ánh mắt đầy thắc mắc hướng về họ.

Hãy coi như đây là lần cuối để họ có thể khóc trong nỗi tuyệt vọng.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro