Chapter 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In another life, I would make you stay"

+×+

Choi Soobin thật sự bận rộn muốn chết.

Cậu phóng xe trên đường, điện thoại reo liên hồi khiến cậu phân tâm.

"Ừ tôi biết rồi, tôi vẫn đang trên đường tới đây. Chỉ là-"

Soobin đang trong quá trình chuẩn bị cho buổi triễn lãm cá nhân đầu tiên của mình. Giờ cậu đang trên đường tới đó. Sáng nay nhân viên đã gọi cho cậu và nói rằng có chút rắc rối đã xảy ra.

"Tôi gần tới rồi, cúp máy trước nhé!"

Soobin tấp vào bãi đỗ xe, nhanh chóng sải bước hướng vào phòng trưng bày. Người nhân viên gọi cậu sáng nay đã chờ sẵn ở đó. Lúc Soobin vừa vào tới, người nọ rất nhanh giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Ngay sau đó Soobin cẩn thận hướng dẫn cặn kẽ và rồi họ ngay lập tức trở lại làm việc.

Choi Soobin của hiện tại đang bận rộn cho việc xây dựng sự nghiệp và cuộc sống, cậu không có cơ hội thất bại.

Soobin dạo quanh phòng trưng bày, ngang qua từng tác phẩm của mình treo tên tường. Cậu có phần cảm thấy rất tự hào.

Một nhân viên khác tiến tới bên cạnh cậu. "Xin lỗi anh Choi, về bức ảnh này-" Người đó đưa cho cậu một chiếc tablet. "Anh muốn đặt nó ở đâu ạ?"

Soobin khẽ đưa mắt nhìn qua và rất nhanh chỉ tay về phía khoảng tường trống trước mặt họ. "Ở đó." Cậu mỉm cười với cô ấy.

"Uhh anh chắc chắc chứ ạ?" Ánh mắt của người nhân viên hoang mang thấy rõ.

"Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ treo nó ở đó sẽ rất tuyệt." Nụ cười của Soobin như rạng rỡ hơn.

Người nhân viên cảm giác được tâm trạng cậu thay đổi. "Rất tốt ạ, tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn anh." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi để cậu ở một mình.

Vị trí mà Soobin lựa chọn sẽ khiến cho bức ảnh trở thành tâm điểm của buổi triễn lãm.

Soobin biết chắc hẳn người nhân viên kia đã cảm thấy bối rối bởi quyết định này của cậu. Rốt cuộc trong vô vàn tác phẩm, tại sao cậu vẫn dành nhiều sự quan tâm cho bức ảnh cũ đó đến vậy?

Nhưng chỉ một số ít người biết, The Stranger có giá trị với cậu đến thế nào.

+×+

"Anh có hào hứng không, hyung?" Taehyun hỏi người con trai ngồi bên ghế hành khách.

"Kiểm tra lần cuối trước khi chúng ta rời đi yay! Đi thôi nào!!" Yeonjun phấn khích đấm vào không khí.

Taehyun ấu yếm nhìn anh.

Thế giới của Yeonjun vẫn tối đen y như một năm trước, từ cái khoảnh khắc anh tỉnh lại sau khoảng thời gian dài bất tỉnh bởi vụ tai nạn đó. Nhưng Yeonjun có thể thề rằng, thế giới của anh không chỉ có sự tăm tối và lạnh lẽo như mọi người nghĩ.

Anh yêu cái cảm giác của những thứ khác nhau mà đầu ngón tay mình có thể cảm nhận được, ví dụ như ghế ngồi của chiếc xe này dường như có họa tiết mềm mại in nổi trên đó, hay cái cảm giác ấm áp của ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ.

Anh cũng yêu cả cái cách bàn tay của Taehyun dịu dàng hướng dẫn mình ra khỏi xe.

Yeonjun được che kín từ đầu tới chân, họ sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra anh.

Công ty đại diện chưa bao giờ đưa ra thông báo chính thức về tình trạng hiện tại của anh một cách rõ ràng, họ cũng không đề cập về việc anh đã bị mù với công chúng thông qua yêu cầu của Yeonjun.

Người lớn hơn khẽ nói lời cảm ơn với Taehyun và rồi họ bắt đầu cùng nhau sóng vai bước đi.

"Em có bị thương không Taehyun à?"

"Sao cơ? À là việc em lỡ làm đổ nước nóng vào sáng nay ấy hả."

Yeonjun đã học được cách biết trân trọng mọi thứ từ nhỏ nhất trong cuộc sống này, vì vậy nên anh luôn cố gắng chú ý tới bất kỳ điều thay đổi nào mà mình có thể cảm nhận được.

"Làm ơn hãy cẩn thận nhé." Yeonjun siết chặt tay Taehyun.

"Ah khoan, em đau đấy! Được rồi em sẽ cẩn thận mà!" Yeonjun mỉm cười và bước đi lên trước.

Chiếc gậy trong tay đã giúp anh rất nhiều.

"Nè đợi em với!" Taehyun chạy theo. Cả hai người cùng nhau cười khúc khích.

+×+

"Tôi nghĩ lần này anh đủ điều kiện rồi anh Choi." Người bác sĩ nói. "Khi nào anh định đi?"

"Có lẽ là tuần sau? Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi." Yeonjun cảm nhận có được bàn tay khẽ đặt trên vai mình.

"Chúng tôi sẽ rất nhớ anh đấy, hãy quay trở lại thăm nơi này khi anh về nhé." Bác sĩ là một người tốt, Yeonjun rất quý mến ông ấy.

"Tất nhiên rồi!"

+×+

Yeonjun sẽ chuyển ra nước ngoài, anh muốn tìm cách chữa cho đôi mắt của mình, việc không thể làm ở Hàn Quốc, bởi nơi này có quá nhiều người biết đến anh. Bên cạnh đó Yeonjun cũng muốn nghỉ ngơi và sống tiếp một cuộc đời bình lặng.

Vốn anh sẽ rời đi cùng với gia đình mình nhưng Taehyun đã không ngừng nài nỉ muốn được giúp. Yeonjun nói rằng Taehyun không nhất thiết phải đi cùng anh tới mọi nơi, tại sao cậu phải dành cả cuộc đời mình cho Yeonjun cơ chứ?

"Đây là cuộc sống của em, hyung, em được quyền lựa chọn cách mình sống. Và em đã lựa chọn sẽ ở bên anh." Taehyun đã nói như vậy.

Yeonjun có thể đã đánh mất thị giác, nhưng không có nghĩa là anh không nhìn ra được tình cảm mà Taehyun dành cho mình.

Họ chưa từng thật sự nói chuyện rõ ràng về điều đó.

Nhưng Taehyun cũng nhìn ra được cảm xúc trong lòng của Yeonjun, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua cánh cổng bước vào trái tim anh. Dù vậy, Taehyun cũng hài lòng với mối quan hệ hiện giờ của họ. Có thể giúp được anh đã là quá đủ rồi, cậu không dám ao ước điều gì thêm nữa. Cậu không muốn vì lòng tham của mình mà phải đánh mất Yeonjun.

Bầu không khí trong xe đầy yên lặng.

Taehyun với tay mở radio lên, dạo dần đây Yeonjun bắt đầu thích nghe nó.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

"Những cây hoa anh đào trên đường thật là đẹp! Trông giống như là Chúa đang tạo ra một bức tranh nghệ thuật vậy haha. Nói tới nghệ thuật, gần đây tôi thích chụp ảnh lắm! Mọi người thì sao? Nhiếp ảnh gia yêu thích của tôi chuẩn bị có một buổi triển lãm cá nhân đó! Hãy tới xem buổi triển lãm cá nhân của Choi Soobin! Nó sẽ được tổ chức vào tuần sau-"

Taehyun định tắt radio đi nhưng ngay lập tức bàn tay của Yeonjun đã đưa ra ngăn lại trước, điều đó ra hiệu rằng anh muốn nghe hết cả bản tin.

"Nó sẽ rất hoành tráng cho xem! Các bạn chắc chắn cũng đang rất tò mò phải không nào, đừng lo! Anh Choi Soobin sẽ có mặt ở đây với chúng ta vào tuần tới! Đừng bỏ lỡ nhé! Nếu có câu hỏi gì xin hãy gửi qua-"

Choi Soobin, Yeonjun không bao giờ có thể quên được cái tên đó. Lý do mà anh có thể cố gắng sống tiếp tới bây giờ, một phần là bởi sự tham lam ngu ngốc mà anh có đối với cậu.

Có thể gọi anh là một kẻ điên rồ, thế nhưng tận trong sâu thẳm, Yeonjun thật sự vẫn khao khát muốn có được người kia.

"Hyung có muốn tới đó không?" Yeonjun có chút giật mình trước câu hỏi đó.

Anh không trả lời ngay.

"Ý em là, chúng ta có thể tới đó nếu anh thực sự muốn. Chúng ta sẽ đến lúc nó gần kết thúc, khi đó không còn nhiều người đâu."

Tại sao Yeonjun lại muốn tới đó cơ chứ? Rốt cuộc thì anh cũng đâu có khả năng thưởng thức nó được đâu.

Nhưng mà anh vẫn-

"Có thể chứ?" Yeonjun khẽ hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, hãy tạo chút kỉ niệm trước khi chúng ta rời đi nào."

Sợi dây định mệnh vốn đã vụn vỡ từ lâu trong tay anh dường như sống lại lần cuối cùng.

+×+

Taehyun và Yeonjun quyết định sẽ tới tham quan phòng trưng bày một ngày trước chuyến bay.

Yeonjun không biết anh đang mong chờ điều gì. Dù ở đâu thì cũng vậy thôi, mọi thứ xung quanh anh vẫn đều tối đen như mực.

Họ đến đó khi chỉ còn một giờ nữa là buổi triển lãm sẽ kết thúc. Taehyun đã đúng, nơi này giờ không còn nhiều người nữa. Dù vậy Yeonjun cũng không muốn có bất kì rủi ro gì có thể xảy ra, vậy nên một lần nữa anh lại mặc che kín từ đầu tới chân.

Trước khi vào trong, nhân viên ở cổng đưa gì đó cho họ, Yeonjun nhận lấy và cầm chúng trong tay. Có hai thứ, một giống như là một tờ giới thiệu, cái còn lại có vẻ như là một thiết bị gì đó.

"Đây là gì vậy?" Yeonjun hỏi Taehyun.

"Họ nói rằng đây là thiết bị dùng để đọc hay gì đó? Dùng nó để chỉ vào phần giới thiệu ở trên tường." Taehyun tiến sát lại gần Yeonjun. "Đây, để em giúp anh đeo tai nghe lên."

Yeonjun điều chỉnh lại tai nghe sau khi Taehyun đã giúp anh đeo nó.

Họ tay trong tay bước đi thật chậm rãi, đột nhiên Taehyun bỗng dừng chân lại.

"Ở đây hyung, anh thử dùng cái bút đó để ấn vào chỗ này thử xem." Taehyun hướng dẫn Yeonjun. Khoảnh khắc đầu bút vừa chạm vào phần cảm biến, một giọng nói bắt đầu phát lên trong tai nghe. Là giọng của Choi Soobin.

"Bức ảnh này có tên là "Bầu trời xanh tháng tám" Tôi đã chụp nó vào một ngày mùa hè năm 20XX. Bầu trời khi đó rất trong, màu xanh của nó cùng với thảm cỏ xanh mướt đã tạo thành một sự kết hợp tuyệt đẹp-"

Yeonjun ngạc nhiên. Giọng nói đó giải thích vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có cả âm thanh nền nữa, như là tiếng của gió thổi trên thảm cỏ, cảm giác thật yên bình.

Yeonjun có cảm giác như mình cũng đã ở đó khi bức ảnh này được chụp vậy.

"Thế nào hyung?" Taehyun đánh thức anh từ trong tưởng tượng.

"Rất tuyệt."

Yeonjun mỉm cười, trong lòng như nổi lên một tầng ấm áp.

+×+

Choi Beomgyu đang rất vội vã. Cậu đã hứa sẽ đến đón Soobin ở phòng trưng bày ngày hôm nay.

Khi cậu tới nơi thì đã gần đến giờ đóng cửa, Beomgyu nhanh chóng bước vào. Nơi này giờ đã khá vắng, cậu chỉ có thể thấy một vài bóng người rải rác đang thưởng thức những tác phẩm trong bầu không khí yên tĩnh.

Beomgyu thấy một anh chàng trông khá đẹp trai ở quầy lễ tân. Cậu định lên tiếng chào hỏi, nhưng rồi nhớ lại việc Huening Kai đã cằn nhằn nhiều tới mức đủ để cậu từ bỏ cái thói quen đó.

Nghĩ vậy Beomgyu rất nhanh hướng ánh nhìn sang hướng khác.

Có một người đang mặc trang phục rất kỳ lạ đứng ở trong góc phòng. Beomgyu có thể thấy được trong tay người nọ đang cầm một lon nước.

Soobin đã làm việc rất chăm chỉ cho buổi triễn lãm lần này, và thật may mắn mọi người đều thích nó. Cậu cảm thấy sự nỗ lực của người lớn hơn như đã được đền đáp một cách xứng đáng. Beomgyu khẽ mỉm cười hài lòng.

Cậu nhìn người nọ một lần nữa và rồi chậm rãi bước tới gần.

Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt ngay lập tức.

Choi Beomgyu có một đôi mắt rất tinh tường, cậu luôn tự tin rằng mình có thể nhận ra bất kỳ ai dù có là từ một vị trí rất xa đi chăng nữa. Và cậu đã thoáng thấy khuôn mặt của người đó chỉ trong một khoảnh khắc khi anh khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống.

Cái tin đồn về Choi Yeonjun mà cậu biết được một năm trước hóa ra lại là sự thật.

Beomgyu vội vã đi tìm Soobin.

+×+

"Anh cảm thấy thế nào Soobin hyung?" Beomgyu đã nói với người anh lớn mọi thứ.

Họ đứng ở một góc và dõi theo từ xa.

Soobin có thể thấy Yeonjun đang đứng trước tác phẩm của cậu và nói chuyện với người bạn đi cùng.

"Em không thể tin nổi, cái tin đồn đó-" Beomgyu bắt đầu lan man.

"Beom à, chúng ta cần phải giữ im lặng về chuyện này." Soobin nghiêm túc nhìn cậu em.

"Tất nhiên rồi! Anh nghĩ em là người thế nào cơ chứ?" Beomgyu đấm nhẹ vào cánh tay Soobin. "Nhưng em nghĩ là chúng ta nên nói cho Hueningie biết." Nói rồi cậu rút điện thoại ra.

"Không phải bây giờ, Hyuka sẽ phóng ngay tới đây mất. Để lát hãy nói cho em ấy."

"Anh ổn mà phải không!" Beomgyu vỗ vỗ lên vai người anh. "Em sẽ để anh một mình, cứ gọi cho em nếu anh sẵn sàng để về nhà nhé."

Soobin khẽ nói lời cảm ơn.

Soobin nhìn về phía Yeonjun lần nữa. Cậu đã nhớ anh đến phát điên.

Cái sự thật rằng Yeonjun đã mất đi thị lực khiến cậu đau lòng không thôi. Tuy anh không có khả năng thưởng thức những tác phẩm của cậu được nữa, thế nhưng anh đã ở đây. Có một tia hy vọng dần nhen nhóm trong lòng Soobin.

Yeonjun như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới sau khi tin tức giải nghệ của anh được công bố. Không một ai có thông tin gì về anh cả dù cho họ có cố gắng tìm hiểu thế nào đi chăng nữa.

Sức lực như rời khỏi chân Soobin, cậu ngã quỵ xuống sàn, nước mắt bắt đầu trào ra. Thật may mắn vì tin đồn xấu nhất về anh không phải là sự thật.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro