Chapter 2: Chế ngự độ hắc hoá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ảnh trên - Sư Tử.]

Sư Tử nằm vật vờ trong bồn tắm, cả người nhấn chìm trong bọt biển trắng xoá. Trên người chồng chéo những vết tích ân ái nồng thấm mà Thiên Yết ban cho, phía dưới sưng đỏ bỏng rát khiến cậu ngồi rất khó khăn.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn hận chó nam chính 1, hắn ta ghét cậu lắm mới dùng thủ đoạn làm cậu ngủ với người khác.

Chó nam chính 1 còn là con người không hả?!!

[Cốc, cốc] Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi cậu trả lời thì người đó mở cửa đi vào. Trên tay Thiên Yết cầm tuýp thuốc màu vàng, ánh mắt ghét bỏ đứng bên cạnh bồn tắm.

"Tắm xong rồi thì ra ngoài."

Sư Tử chôn người xuống nước từ lúc hắn mở cửa, nín thở dưới nước mặc kệ không thèm trả lời. Cậu vẫn còn giận đấy, tắm chưa được 5 phút đã bắt người ta ra, hắc hoá điên luôn rồi à?

Thiên Yết bực dọc nhìn bọt xà phòng trắng nổi trên bề mặt nước, cả hai cứ bạn nhìn tôi còn tôi vẫn cứ trốn.

Khoảng chừng 2 phút sau do ngộp khí, cùng lúc đó Thiên Yết thò tay mò vào nước nhằm kéo cậu lên.

Sư Tử bị lực đạo của hắn bóp đau, vội ngẩng mặt lên thở dốc.

"Muốn chết đúng không?" Thiên Yết gằn giọng bóp cổ tay cậu kéo cả người đứng dậy.

Cậu loã thể đứng trước mặt hắn, gục đầu xuống không muốn nhìn.

Nhìn dáng vẻ chịu chết của cậu làm hắn tức giận, tại sao anh ta lại vứt cho mình một kẻ không nghe lời lại còn luôn tìm cách chết để trốn thoát?

"Bước ra."

Thiên Yết kéo mạnh cậu một cái, Sư Tử không phản kháng mà làm theo ý muốn của hắn nhưng "phía dưới" bị tổn thương, mới nhấc chân lên như muốn xé cậu ra làm hai rồi, không thể đi nổi.

Cậu run người bước hụt, chân trái va vào thành bồn tắm, cả người cậu ngã xuống sàn! Ngỡ cảm giác đau đớn ập tới nhưng không - Thiên Yết nhanh tay ôm cậu vào lòng rồi nhấc bổng cậu lên!

Kiếp trước cậu cũng là thanh niên trai tráng, đầu đội trời chân đạp đất, cao 1m9 chứ không phải thấp bé mặc người ta chém giết như bây giờ.

Mũi cậu đập vào lồng ngực vạm vỡ của ai kia, ôm mũi than thở mếu mếu nói một tiếng "Cảm ơn".

Thiên Yết hừ mạnh, bế cậu đặt lên giường. Cậu để ý ga giường đã được thay mới, mùi tình ái biến mất thay thế bằng hương thơm bạc hà thoang thoảng khắp phòng vô cùng dễ chịu. Cậu len lén nhìn hắn đang bôi thuốc cho mình, cảm giác thuốc man mát len lỏi vào trong cơ thể.

Kiếp trước cậu cũng từng ân ái nhưng không ai bạo lực bằng Thiên Yết, hết đánh rồi chọc, đau muốn chết luôn cho xong.

Bôi thuốc xong xuôi, hắn kéo chăn đắp cho cậu, lạnh mặt dặn dò.

"Tôi có việc phải đi, tốt nhất cậu đừng nghĩ trốn khỏi đây, tôi mà bắt được tôi nhất định sẽ giết cậu."

Sư Tử vùi mặt vào chăn bông, trong lòng vương vấn khúc mắc muốn hỏi cho rõ.

"Anh ghét tôi vì quyến rũ leo lên giường ngủ với anh, vậy anh giữ tôi làm gì?"

Động tác mở cửa phòng khựng lại, Thiên Yết không quay đầu, trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Có lẽ cậu đã quên một số thứ, ngày xưa là tôi ngu ngốc buông tha cậu, lần này nhất quyết tôi sẽ nhốt cậu lại."

Nói xong hắn biến mất sau cánh cửa gỗ màu đen lạnh lẽo.

Sư Tử khóc không ra nước mắt, kêu gào gọi hệ thống.

-Hệ thống: Ký chủ có chuyện gì?

Thiên Yết có mối quan hệ gì với chính chủ thế, hắn tàn nhẫn giam cầm tao cả đời sao?

Nếu vậy thì cả đời cậu đừng hòng ra khỏi đây!

- Hệ thống: Hai người họ là bạn bè cũ thời cấp 2, tình cảm bạn bè thân thiết đến mức hay rủ nhau đến nhà ăn cơm rồi ngủ lại, đến năm lớp 9 vì gia đình chính chủ phá sản, đột ngột chuyển đi, từ đó không còn gặp lại.

Lẽ nào Thiên Yết có tình cảm với chính chủ từ lúc đó? Căm hận chính chủ chuyển đi không báo cho hắn biết nên sinh hận?

"Nếu tao ở đây cả đời thì có thể bị hắn làm tình đến chết mới thôi?"

- Hệ thống: Đúng, nhưng theo cốt truyện thì cậu sẽ được hắn thả đi.

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, vậy thì yên tâm ngủ một giấc ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro