Chapter 3: Chế ngự độ hắc hoá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử mê man tỉnh dậy, choáng váng say sẩm, cảm giác được cơ thể nóng ran muốn sốt.

Trong phòng tối đen như mực, Thiên Yết vẫn chưa về, cậu cố gắng ngồi dậy rồi bước xuống giường, may mắn "thứ kia" không còn đau nữa.

Mò mẫm mở đèn lên rồi lục lọi tủ quần áo của Thiên Yết, lấy tạm bộ ngủ màu đen, cậu như bơi trong bộ đồ, kích cỡ chênh lệch trông cậu như đứa trẻ mới lớn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang tối om, cậu loạng choạng bước xuống cầu thang, may mắn ngôi nhà này chỉ có hai tầng, khoảng cách không quá xa.

Căn nhà cuối cùng được thắp sáng, nội thất sang trọng decor tối giản.

Sư Tử tự rót cho mình ly nước, dòng nước man mát gội rửa linh hồn khô cằn của cậu.

[Cạch] Tiếng tra chìa khoá vang lên, Sư Tử đoán được là ai về.

Thiên Yết thấy cậu mặc đồ của mình cũng không tức giận, trên tay hắn cầm vài túi thức ăn còn nóng.

"Anh về rồi." Sư Tử nhoẻn miệng cười.

Trong lòng Thiên Yết lâng lâng, có chút nhớ nhung ngắm nhìn nụ cười đó. Lâu lắm rồi về nhà có cảm giác ấm cúng, lại có người đợi hắn và nói "Anh về rồi."

Thiên Yết vẻ ngoài tỏ vẻ thờ ơ rồi xỏ dép đi vào bếp.

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Yết còn 88%

Sư Tử ngạc nhiên, Thiên Yết thế mà rung động, độ cũng giảm mạnh nữa, haha.

Cậu bị bơ cũng không xấu hổ, thanh niên này thích mềm không thích cứng, vậy cậu sẽ làm theo ý của hắn, chỉ mong sao độ hắc hoá không tăng.

Mùi thức ăn bay khắp phòng, bụng Sư Tử kêu lên, Thiên Yết thản nhiên nhìn một cái rồi bảo cậu ngồi xuống ăn.

Không khí thoải mái khác với lúc sáng, giương cung bạt kiếm người đâm ta đỡ.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, đúng vị tôi thích ăn, đặc biệt không bỏ hành."

Khoé miệng Thiên Yết nhếch cao, khẩu vị của cậu hắn vẫn nhớ rõ.

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Yết là 85%.

"Ngày mai tôi có cuộc họp, anh -"

"Không được." Thiên Yết không đợi cậu nói hết, lên tiếng từ chối.

Sư Tử hụt hẫng im lặng tập trung ăn, vẻ mặt buồn rầu thối ruột.

Sắc mặt hắn trầm xuống, ăn xong phần mình hắn ngẩng lên nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống trông rất đáng thương. Trong lòng không nỡ hắn đành đồng ý.

"Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi."

Sư Tử vui mừng cười híp cả mắt, bên miệng dính nước sốt.

Thiên Yết vươn tay kéo cằm cậu tới trước mặt, đầu lưỡi đỏ liếm sốt dính trên miệng cậu.

"Anh!" Cậu ngạc nhiên nhìn gương mặt ngay trước mặt, mũi hắn chạm vào mũi cậu, chiếc lưỡi dài liếm sang bên viền môi cậu.

Tiếng mút mát ám muội, bầu không khí nóng bỏng bức người.

Đôi mắt tinh anh nuốt trọn hình dáng ướt át ấy.

----------
Sáng hôm sau, không biết Thiết Yết lấy ở đâu âu phục, kích cỡ rất vừa với Sư Tử.

Hắn lái xe Lamborghini đưa cậu đến sảnh Tập đoàn NSY.

Siêu xe Lamborghini màu đen đắt đỏ dừng bên lề đường, ai đi qua đều chỉ chỏ khen ngợi hết mực.

Hắn lạnh mặt ném cho cậu chiếc điện thoại cảm ứng.

"Xong việc gọi cho tôi."

"Ừm, anh về cẩn thận." Sư Tử nhận lấy rồi mở cửa ra ngoài.

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Yết là 95%.

Nghe thế cậu thoáng chùng bước, Thiên Yết lại nổi điên gì thế, sao lại tăng?

Cậu xua tan đi độ hắc hoá của Thiên Yết, nghĩ tới cũng chỉ bực bội.

Tối hôm qua hệ thống nhắc nhở hôm nay sẽ gặp nam ba cho nên bằng mọi cách phải đến được nơi làm việc.

Thang máy vừa mở cửa, cậu bị ai đó đẩy mạnh vào trong. Thân thể bị người đó vây quanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro