Chương 13: Gặp gỡ dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sư Tử đang ngủ ngon thì bị Song Ngư ôm chặt muốn ngạt thở.

"Ưm..." Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, lập tức hai tay cậu bị chặn lại trên đỉnh đầu.

Song Ngư hôn môi cậu ngấu nghiến, cướp trọn hơi thở, tham lam cạy mở răng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.

Sư Tử rùng mình, áo bị vén cao lộ ra vòng eo trắng trẻo mê người.

"Buông ra." Cậu dùng sức bình sinh đá hắn nhưng bị hắn ngăn lại.

Dường như hành động của cậu khiến hắn bùng nổ, tay lột quần cậu xuống, từng dấu hôn rơi xuống cổ rồi đến ngực.

Cậu đỏ mặt la lên, trong miệng toàn lời mắng chửi: "Khốn kiếp, Ai cho phép cậu động vào người tôi, ngừng tay."

"Tên thối tha này, ngừng tay cho tôi!" 

"Làm em tao rồi đến tao, súc sinh!"

"Cút!~"

"Đừng~ ưm, xin cậu... sắp không chịu nổi..."

Dứt lời, cậu rùng mình bắn vào ngực hắn.

Song Ngư nhoẻn miệng cười gian xảo, nắm lấy cằm cậu, ngón cái vuốt ve đôi môi ửng đỏ bị mình chà đạp.

"Miệng từ chối mà thân thể thành thật, anh cầu xin tôi cũng vô dụng."

Ánh mắt cậu rực lửa, hận đến nỗi muốn nhai xương uống máu hắn, giây trước vui vẻ bên Song Tử, giây sau mò đến làm cậu.

Khốn nạn, chỉ biết suy nghĩ bằng chân giữa, tao khinh!

Cậu bị hắn giày vò cả đêm, trên người tràn ngập dấu vết hoan ái, chi chít dấu môi đỏ tẩy cỡ nào cũng không phai.

Tay Song Ngư đặt lên eo Sư Tử, vuốt ve giúp cậu thư giãn, ngữ khí ôn hoà nói với cậu.

"Đây là trừng phạt tôi giành cho anh."

"???" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt trêu chọc.

"Anh giở trò ép tôi và Song Tử kết hôn nhanh chóng đúng không?"

Tao làm thế mày cũng nhìn ra được là giỏi :)))

-Hệ thống: trò mèo của ký chủ con nít ba tuổi cũng nhận ra.

Sư Tử lười cãi tay đôi với nó, nghĩ xem nên đáp trả hắn thế nào.
"Không có, tôi làm sao muốn hai người kết hôn... tôi thích cậu như vậy, nỡ lòng nào đẩy cậu vào lòng người khác chứ."

Song Ngư véo má cậu, thì thầm bên tai.

"Vậy à, tôi còn nghĩ anh nhân dịp chuyện này để cử hành hôn lễ nhanh chóng, trong lúc động phòng liền ly miêu tráo thái tử."

Cậu bừng tỉnh, chẳng lẽ đây chính là âm mưu của nguyên chủ mà hệ thống nói.

Ly miêu tráo thái tử, nguyên chủ đổi vị trí với cô dâu.

-Hệ thống: Song Ngư đã nói âm mưu, tiếp theo mong rằng ký chủ động viên nam chính 1 kết hôn.

Haizzz, nói thế nào cho được đây, tao đau đầu âm mưu của nguyên chủ quá.

Song Ngư thấy cậu im lặng, tức là ngầm thừa nhận, trong ngực vui vẻ hôn lên môi cậu một cái.

"Ngày mai nhiều người, đính hôn xong chờ tôi trong phòng."

Thôi tao xin, chờ mày đến gỡ khăn che đầu khéo tao thăng thiên sớm quá.

***********

Tốc độ chuẩn bị lễ đính hôn của Song Ngư phải nói quá nhanh. Biệt thự trang trí cả biển hoa hồng đỏ rựa lửa, bàn tiệc được bố trí khắp nơi, người người ra vào liên tục.

Song Tử mặc váy cô dâu rất xinh đẹp, mái tóc búi cao, gương mặt kiều diễm, váy cưới đính kim cương vô cùng sang trọng.

Kế bên cô là Song Ngư mặc âu phục trắng, khí chất vô cùng.

"Haha, chúc mừng luật sư của chúng ta, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

"Chúc anh chị sớm sinh quý tử."

"Chúc hai người bách niên giai lão nha."

Câu chúc tốt đẹp mang nhiều ý nghĩa khiến hai người ngượng ngùng nói "Cảm ơn."

Sư Tử là anh trai của cô dâu, tất nhiên là trưởng bối, bọn họ đi qua đều ghé nói một câu chúc mừng.

Âu phục màu đen thiết kế riêng cho cậu, vóc dáng thiếu niên mới lớn nhưng thật ra cậu đã 30 tuổi, mặt baby nhưng tâm hồn phụ huynh.

Cậu vui vẻ cho Song Tử, dù sao cũng là cô bé gặp khó khăn, may mà có Song Ngư yêu thương.

Nam chính, nữ chính đứng bên nhau sao xứng đôi quá vậy!!!

-Hệ thống: từ khi nào cậu hâm mộ hai người họ?

Từ lúc tao thấy Song Ngư cưng chiều Song Tử.

Cậu nói là sự thật, cậu xuyên sách còn có thể tận mắt thấy nam nữ chính xxx, lại còn chứng kiến hai người họ kết hôn. Fan cp trỗi dậy, cậu vui mừng chúc phúc cho hai người.

Hệ thống cạn lời, nếu cậu thấy ánh mắt Song Ngư nhìn cậu hơn Song Tử, không biết cậu có nhảy cẫng lên không.

Sư Tử chờ hai người bọn họ tiếp khách, quan sát xung quanh một hồi rồi lén chui ra ngoài, nhanh chóng rời đi.

*********

Trời tối sầm, bầu trời âm u mưa lớn, Sư Tử đi theo lời dặn của hệ thống.

Đến căn hẻm nhỏ, ngay tích tắc xuất hiện hai thanh niên cầm dao chỉa về phía cậu.

Tay cậu cầm ô run lên, lùi từng bước.

"Em, em có tiền, em cho hai người."

Hai gã kia trố mắt nhìn cậu lột đồng hồ, móc tiền cho mình.

Hai gã nhìn nhau khó hiểu, gã A đánh bạo giật lấy.

"Mày biết đầu hơn tao tưởng."

Gã B cầm tiền đút vào túi, cười há há: "Chú mày sợ chết thế à, tao chỉ cướp tiền chứ không cướp người."

Sư Tử nuốt nước miếng, xua tay nói: "Đại ca quá lời, hai người đói không, em mời hai đại ca một bữa."

Ái chà, chúng vỗ vai nhau cười lớn, con phố không có bóng người, trời còn mưa tí tách hoà cùng tiếng cười có chút man rợn.

"Nhưng mà đại ca, em cãi nhau với người yêu, hai anh giúp em, nếu hắn đến hai anh dạy dỗ hắn được không? Em cho hai anh thêm tiền."

Gã A xoa tay, gật đầu nhận lời. Đánh người là sở trường của gã, việc nhờ cậy nào dám nhẹ tay.

Gã B ok luôn và ngay.

Khoảng chừng ba phút, Sư Tử được hệ thống báo hiệu nam chính 4 đang đi tới.

Cậu liền la lớn: "CƯỚP, CÓ CƯỚP, CỨU TÔI VỚI."

Ngay lập tức, hai gã biết mình bị giở trò liền tức giận xông đến đánh cậu.

Trên lưng bị đánh mấy cái điếng người, cậu ôm đầu vùng vẫy la lớn hơn nữa, mong rằng nam chính 4 nghe thấy đến cứu mình.

Chợt cậu nghe thấy tiếng hét như heo bị chọc tiết, bỗng cơ thể cậu được ai đó ôm vào lòng.

"Em không sao chứ?"

Sư Tử hưởng thụ cái ôm đó, cậu háo hứng muốn nhìn gương mặt nam chính 4 mà quên đi vết thương đang chảy máu ở khoé miệng.

Ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cậu tái mét, cơ thể run lên.

Tại sao nam chính 4 giống người yêu cũ của cậu quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro