Chương 14: Người yêu cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử  rũ mắt, ngại ngùng nương theo lực của anh đỡ dậy. Vóc dáng anh cao m92, cậu chỉ cao m7 đứng bằng ngực anh.

"Cảm ơn anh." 

Thiên Bình mỉm cười, thấy bàn tay trắng trẻo của cậu bị chầy xước, anh quan tâm nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng: " Em bị thương rồi, không ngại để tôi rửa vết thương chứ?"

Sư Tử cắn môi, gương mặt lẫn lời nói pha chút cưng chiều của anh rất giống người yêu cũ của cậu. 

Anh ấy là một người rất dịu dàng, luôn luôn quan tâm chăm sóc cậu, dù tay chảy máu chút xíu anh cũng sốt ruột băng bó lại.

Người này, thật sự rất giống anh. 

Chỉ khác một chút đó là tên - anh ấy không phải tên Thiên Bình.

Lẽ nào... Cậu khẽ lắc đầu, anh ấy sao lại xuyên thư giống cậu được, chuyện này không thể.

-Hệ thống: ký chủ xuyên được thì hà cớ gì người khác không thể.

Trái tim cậu khẽ run.

-Hệ thống: người giống người thôi mà, có gì ngạc nhiên, nếu có người xuyên thư giống ký chủ thì thế giới đã báo cáo cho tôi biết rồi.

Cậu thở phào, cảm giác anh nhìn mình như thằng ngốc tự độc thoại, liền nhoẻn miệng cười, có chút xấu hổ gãi đầu.

"Em không ngại, nhà anh gần đây à?"

Thiên Bình thấy cậu mặc quần áo đắt tiền, chắc hẳn là cậu ấm nhà nào cãi nhau với gia đình, bỏ nhà ra đi thì bị cướp của.

Nếu cậu còn đi lung tung thì sẽ gặp nguy hiểm, kỳ thực anh có chút cảm giác quen thuộc với cậu thanh niên này, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Đến nhà Thiên Bình, cậu giật mình khi thấy bài trí trong phòng, thật sự rất giống nhà người yêu cũ.

Cmn, chuyện gì đang xảy ra?!

Nhà Thiên Bình khá nhỏ, là dạng dành cho một người ở, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và ban công lộ thiên.

Sư Tử tự nhiên ngồi xuống ghế sofa chờ anh mang hộp cứu thương tới.

"Tay bị trầy rồi, em chịu khó chút, sẽ hơi đau đấy."

Thiên Bình cẩn thận chấm thuốc đỏ lên tay cậu, dịu dàng thổi lên tay như muốn làm giảm cơn đau cho cậu.

Sư Tử mím môi, lòng bàn tay bị xước, bầm tím khá nặng, chưa kể miệng cậu còn bị rách, bây giờ mới biết đau là gì.

Một lát sau.

"Xong rồi." 

Cậu liếc nhìn bàn tay mình, chỉ bị xước một tí thôi, anh lại bó như xác ướp ai cập.

Tao hỏi lần cuối, Thiên Bình có phải người yêu cũ của tao không đấy?

-Hệ thống: Đề nghị ký chủ không hỏi câu vô nghĩa.

FK, vô nghĩa cái gì, rõ ràng Thiên Bình mặt lẫn tính cách rất giống người yêu cũ tao, chưa kể cách nhà này chính là nhà người yêu cũ tao. Có phải tao chưa chết? Tại sao, tại sao lại giống đời thực thế chứ.

- Hệ thống: Truyện cũng là do con người tạo nên, cậu đừng nghĩ nhiều, tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi.

Độ hắc hoá của Thiên Bình là bao nhiêu?

- Hệ thống: Độ hắc hoá của Thiên Bình là 1%.

Sao cơ? 1%, mày đùa tao à.

Hệ thống vang tiếng báo động kháng nghị lời nói của cậu, nó bực tức mở volume thông báo to gấp ba lần làm cậu đau đầu.

-Hệ thống: Tôi không đùa, cậu không tin thì chọc anh ta thử xem.

Sau đó, nó hừ một cái rõ to, tiếng hừ này là tiếng robot, nghe rất buồn cười, trong lòng cậu thầm đánh giá nó, hoá ra hệ thống cũng biết tức giận, haha.

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi câu khó hiểu: "Ba năm trước, ở vịnh Hopinmo cậu bị cướp đúng không?"

-Hệ thống: câu hỏi này không có trong truyện, vịnh Hopinmo không có trong truyện, ký chủ cẩn thận trả lời.

Cậu nheo mắt, ý của anh là nguyên chủ và anh từng gặp nhau ở vịnh Hopinmo, có thể giống lần này, đều là bị cướp mới gặp nhau.

Vịnh Hopinmo không có trong truyện, nhưng nó có thật ở nơi cậu sống, và nơi đó là nơi người yêu cũ và cậu gặp nhau lần đầu tiên. 

Lúc đó cậu đang ăn bánh mỳ, thấy người yêu cũ bị cướp cho nên xông ra cứu. Đừng ngạc nhiên, vì thế giới thật cậu cao m9, anh chỉ cao m7. Còn ở trong truyện, bọn họ dường như hoán đổi cho nhau.

Sư Tử hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi một câu khiến sắc mặt Thiên Bình trầm xuống.

"Anh biết Sư Tử không?"

Anh lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt xuyên thấu tâm hồn già cỗi của cậu, sau đó cười lạnh thấu xương.

"Đừng nói với tôi, em là Sư Tử."

Rồi xong, Sư Tử khóc thét trong lòng, đậu má, Thiên Bình chính là anh ấy! 

-Hệ thống: cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Bình là 9%.

Thiên Bình không tin cậu chính là người đó, người luôn làm tổn thương anh, tổn thương trái tim của anh.

Anh đứng dậy, bóng đen bao phủ cả người Sư Tử, không khí trong phòng thoáng lạnh ngắt, Sư Tử còn mặc đồ ướt, nhịn không được run rẩy một cái.

Hệ thống mau cứu tao, tao bị bệnh tim, tao không chấp nhận được anh ta chính là người yêu cũ tao, lại còn xuyên thư giống tao nữa!!! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro