Chương 15: Người yêu cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Sư Tử mơ hồ, nhìn anh sừng sững đứng trước mặt, không nói được lời nào.

Im lặng là thừa nhận, Thiên Bình cuộn chặt nắm đấm, muốn bóp cổ cậu nhưng nhanh chóng kiềm chế, kéo cổ áo cậu lên.

Sư Tử biết mình có lỗi với anh nên yên lặng để anh trút giận.

"Sư Tử à, tôi không ngờ có ngày chúng ta gặp lại, lại càng không ngờ xuyên vào truyện, nói, em tiếp cận tôi làm gì?"

Cậu biết anh rất thông minh, chỉ cần nhìn qua đã rõ đối phương muốn gì.

"Em không biết Thiên Bình là anh, em thật sự không biết, em cũng không tiếp cận anh, nãy em bị cướp thật, không phải em dàn dựng đâu."

Anh cười nhẹ, đột nhiên cậu có dự cảm xấu.

"Vậy à, bây giờ biết là tôi, cậu muốn làm gì?"

-Hệ thống: cấm ký chủ nói nhiệm vụ cho nam chính 4, bằng không thế giới này sẽ sụp đổ.

Bởi vì nó cũng không ngờ nam chính 4 cũng xuyên thư, lẽ nào thế giới cử một hệ thống khác nhằm đấu chọi với nó. Nó buộc phải tự bảo vệ mình, bảo vệ ký chủ.

Sư Tử nhớ rõ kiếp trước là mình phụ lòng anh, vô tình rũ bỏ tấm chân tình anh dành cho mình, lạnh lùng chà đạp tình cảm của anh. Anh hận cậu thấu tận tâm can, lần này gặp lại chắc chắn sẽ không buông tha cậu.

Tim tao đau quá, mày nghĩ cách tao rời khỏi đây đi, tao chịu không nổi rồi...

Kiếp trước Sư Tử mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần làm gì đột ngột hay làm gì quá sức liền bị đau, dù nguyên chủ không bị nhưng không hiểu sao Sư Tử cảm giác được trái tim đang co rút kịch liệt.

Lưng cậu lạnh ngắt, trán đổ mồ hôi ròng ròng, chân tay co cứng, sắc mặt tái nhợt khiến anh bị doạ không ít.

"Em sao vậy?"

Anh nhíu mày buông cậu ra, cả cơ thể cậu ngã xuống sofa, anh vội đỡ cậu, sờ lên trán cậu thì phát hiện cậu phát sốt.

Sư Tử rơi nước mắt, yếu ớt nằm trong vòng tay anh.

"Anh à, em xin lỗi, là em không biết quý trọng anh, là em..."

Ánh mắt anh phức tạp, chằm chằm nhìn cậu.

-Hệ thống: cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Bình đạt 33%.

 Nhiệm vụ này tao không làm nổi, tao muốn die, huhu...

Anh thở dài một hơi, vuốt ve gương mặt cậu: "Tôi biết em vì sao chia tay, vì em bị bệnh tim, có phải em sợ một ngày em mất, em bỏ lại tôi một mình đúng không?"

"Sao... Sao anh biết?" Cậu cuộn chặt tay, hoảng loạn hỏi lại.

Trước hai tháng cậu gặp tai nạn, do đau tim liên tục nên cậu tìm bác sĩ, họ thông báo tim cậu rất yếu, nếu không thay tim thì cậu có thể chết. Dù có thay thì cũng không ai đảm bảo có thể sống được, khả năng sống lại không cao. Cho nên, cậu đành chia tay anh, một mình trốn lên núi sống. 

Do bệnh tim không được làm nặng, huống chi leo núi mất sức như thế, cậu chưa đi bao giờ. Cậu muốn sống vì mình một lần, sống rực rỡ lần cuối. Ai ngờ cậu bất cẩn trượt chân ngã xuống biển. 

Cái chết lãng xẹt, cậu cắn răng chấm dứt hồi tưởng.

"Khi em chia tay, tôi lập tức điều tra tại sao em bỏ tôi, hoá ra em bị bệnh tim bẩm sinh, lại còn không sống lâu, sau khi tôi biết được liền tìm em, nhưng tìm mãi không thấy, em giống như biến mất khỏi thế giới, tôi cho người điều tra, mới biết được em gặp tai nạn."

Đôi mắt anh đỏ lên, anh không ngờ lúc mình biết được sự thật, cũng là lúc cậu biến mất khỏi thế gian.

"Em xin lỗi." Sư Tử rơi lệ, ngực nghẹn lại, cậu ôm cổ anh khóc lớn.

Mọi hiểu lầm giờ đây được hoá giải, anh ôm cậu rất chặt, sợ cậu lại rời bỏ mình, còn cậu khóc lớn như đứa trẻ, ôm anh như phao cứu mạng.

Cảm giác bàn tay vỗ trên lưng mình, cậu dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Anh đừng giận em, được không?"

"Ừm." Thiên Bình lẳng lặng vuốt ve dỗ dành cậu, may mắn hai người còn có thể gặp lại, anh hứa sẽ không buông tay cậu ra, dù trả giá bất cứ điều gì, anh sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng mình.

Hệ thống nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết im lặng, chỉ cần bốn người không hắc hoá nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Cậu sẽ được về thế giới thực, bọn họ lại rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro