Chương 21: Trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tối nay tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này >< Tui nghĩ đến đâu là viết đến đó á các nàng 🥹 đang có ý tưởng là phải triển ngayyyy

------------

Sư Tử mất hứng làm việc, anh gọi bạn thân đến quán bar uống rượu giải sầu.

Cả đám ngồi trong phòng VIP, ánh đèn mờ tối ma mị, âm nhạc sống động, Cự Giải khoác tay phú ông thủ thỉ mấy câu, gã ta hiểu ý cười cười rồi lui ra ngoài.

Sư Tử bị đám bạn chuốc rượu đến mức đầu óc quay cuồng, tửu lượng của anh vốn dĩ không kém, nhưng lâu ngày không uống tự dưng rượu ngấm nhanh, anh khó đỡ được.

Chợt, đôi tay thon dài trắng nõn ôm chặt eo mình, anh sầm mặt bóp chặt tay người đó. Sức lực anh rất lớn, chỉ nghe người đó kêu đau.

Cự Giải thấy không khí căng thẳng, lên tiếng trách cứ cậu sinh viên.

"Nào nào, cậu có biết hầu hạ không đấy, Anh Sư có tiếng là khó hầu hạ trong giới, cậu không biết thì mau cút."

Cậu sinh viên có gương mặt rất đẹp trai, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ ướt át, cộng thêm bộ đồ học sinh khiến người ta muốn phạm tội.

Sư Tử mượn ánh sáng của sân khấu chiếu về hướng này, nghiêng đầu nhìn người ấy.

Đôi mắt lạnh lẽo, đôi môi nhỏ bạc tình... Song Ngư?!

Khoan khoan, tại sao trong hai ngày anh đã gặp lại những người có gương mặt giống y đúc bọn họ... Lẽ nào ông trời đang báo cho anh biết, có điều gì đó đang ẩn giấu chờ anh vạch trần đúng chứ?

Bình tĩnh đối mặt với cậu, ngữ khí pha chút lạnh nhạt làm cậu rụt người.

"Tôi ghét nhất ai động vào người."

Cự Giải rót rượu cho anh, cười cười xua tan bầu không khí.

"Anh Sư à, dạo này anh không tụ họp với bọn em, hôm nay nhất quyết không say không về."

Anh lắc đầu, hất tay Song Ngư ra khỏi eo mình, chao đảo đứng lên.

"Anh uống thế thôi, anh còn có việc về trước, các cậu chứ chơi đi."

Kim Ngưu nóng lòng muốn giữ anh ở lại, lâu ngày tụ họp chưa được bao lâu anh đã muốn về, vậy kịch vui sắp tới mà bọn họ chuẩn bị ai làm nhân vật chính?!

"Ơ anh Sư, anh đừng về sớm thế, bọn em chuẩn bị phần quà đặc biệt cho anh, anh về sẽ tiếc cả đời đấy."

Trong lòng anh có chút phấn khích, đành ngồi xuống.

"Quà gì?"

Kim Ngưu nháy mắt với Cự Giải: "Để em giới thiệu, cậu ấy là Song Ngư, sinh viên năm nhất, người rất trong sạch, bọn em nghĩ đến anh nên để giành cho anh, anh biết mà, bọn họ luôn thích những người trong sạch."

Trong sạch tức là còn trinh tiết, chưa từng ngủ với bất kỳ ai, anh thừa biết đám bạn anh rất thích chơi trai còn trinh, nhất là những cậu trai mới lớn, dạng như Song Ngư họ thèm nhỏ dãi nhưng phải nhịn mà dâng cho anh.

Đôi vai Song Ngư run run, cụp mắt không dám nhìn loạn, đôi tay xoắn xúyt đặt trên gối.

Người đàn ông bên cạnh đánh giá cậu như món hàng, khí chất bá đạo bao trùm cơ thể cậu làm cậu có chút khó thở.

"Ngẩng mặt lên."

Cậu hạ mi mắt, ngẩng đầu theo lệnh, tim đập nhanh hồi hộp chờ đợi.

Cự Giải thấy anh chấp nhận liền cùng Kim Ngưu với mấy em tay vịn ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Sư Tử liếc bọn họ, hừ lạnh một tiếng, anh vén tay áo lên cao lộ ra cánh tay rắn chắc.

Anh không còn bất ngờ nữa, sau khi gặp Thiên Yết và Xử Nữ, anh dám chắc sẽ gặp Song Ngư và Thiên Bình. Chuẩn bị tâm lý từ trước, anh có chút hả dạ.

Trong truyện, nguyên chủ bị Song Ngư hành hạ đủ điều, bị bán vào nhà thổ làm trai bao. Sau khi anh xuyên qua, tuy không có cảnh làm trai bao, anh cũng bị hắn ép bức mấy lần.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đều không phải nhân vật chính, là một người bình thường bằng xương bằng thịt, anh không thể vì tư thù cá nhân bị đám nhân vật chính hành hạ mà đi hành hạ lại người ở thế giới thật.

Nghĩ lại mình phũ phàng Thiên Yết và Xử Nữ. Một người có ơn, một người có nghĩa, ngẫm lại, anh vì tư thù mà phá hoại mối quan hệ đáng lý tốt đẹp.

Nghe Song Ngư kể về thân thế của mình, anh có chút mủi lòng thương cảm, trong truyện cậu hoành hành bá đạo, thế giới thật cậu đáng thương khổ sổ bị cha mẹ bỏ rơi, sống ở cô nhi viện, một mình trang trải chăm sóc cho em gái.

Đặc biệt em gái cậu tên Song Tử!

Lịt pẹ, cái quái gì đang diễn ra thế T^T Rõ ràng anh cảm giác được mọi thứ như đang tráo đổi thân phận giữa anh và họ trong truyện.

N

gực nhói đau, anh khó chịu đè tay lên ngực, Song Ngư lo lắng đỡ lấy anh.

"Anh có sao không?"

Sư Tử lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu, gằn giọng nói: "Tôi tha cho cậu, cậu mau đi đi."

"Nhưng..."

"Đi!"

Song Ngư lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu.

"Em bán mình cho câu lạc bộ này rồi, dù anh đuổi em thì hôm sau em cũng phải đến."

Sư Tử căng cứng người, nghĩ đến tình cảnh trong truyện làm anh vô cùng khó chịu, anh muốn xoá sạch ký ức đó ra khỏi đầu mình nhưng không thể.

"Tôi sẽ chuộc cậu ra ngoài, giờ cậu đi được rồi, đừng bao giờ để tôi gặp lại."

Ánh mắt cậu vui mừng, nói: "Anh nói thật sao?"

"Còn ở lại thì cả đời đừng mong thoát khỏi đây."

"Em cảm ơn anh." Song Ngư xúc động ôm lấy anh, sau đó cậu đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ngoảnh đầu nhìn anh lần cuối.

"Đi." Sư Tử nhăn mặt hét lên.

Dứt lời, cánh cửa đóng sầm.

Anh ngả người lên ghế, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, tay chân bủn rủn.

"Mọi thứ nên quay về đúng quỹ đạo của nó, coi như mình làm phước..."

Hoàn cảnh khó khăn của Song Ngư anh hiểu rõ, vì anh đã từng trải qua, từng có ký ức của nguyên chủ, cảm giác được niềm đau khổ tột cùng của nguyên chủ.

Vì lo cho em gái, dù làm bất cứ thứ gì nguyên chủ cũng nguyện lòng.

Tuy anh không bằng lòng tha thứ cho nam chính 1, hắn là đầu sỏ khiến nguyên chủ thân bại danh liệt.

Anh không phải hắn, người vô tội anh sẽ bỏ qua, huống chi Song Ngư lo cho em gái nên mới bán mình vào đây. Anh sẽ không làm khó cậu, tha cho cậu cũng là tha cho chính mình.

Đến cuối cùng anh cũng mường tượng ra được, mọi chuyện trong truyện như một giấc mơ đánh thức ký ức bị lãng quên, có thể là ký ức của kiếp trước, kiếp này đảo lộn để anh hành hạ lại họ.

Trốn tránh cũng vô dụng, anh sẽ đối mặt với nó, giải quyết hết một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro