Chương 22: Mộ phần (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, Xử Nữ hoàn thành đúng ý Sư Tử, cậu cũng không bị anh làm khó nữa. Mọi chuyện trong công việc anh để cậu tự xử lý hết.

Còn Thiên Yết, anh đã đến gặp phụ huynh của cậu. Cha mẹ cậu biết anh là chủ tịch công ty có tiếng cũng không nói điều gì thất kính, họ chỉ muốn con trai họ đi du học để có tương lai tươi sáng hơn, tiếp xúc với những người mới, cuộc sống mới.

Sư Tử rất tán thành, anh trực tiếp hẹn cậu đến quán cà phê. Nói ra ý nguyện của mình, anh sẽ cho cậu một cơ hội, cậu phải xuất ngoại du học.

Ở bên đó mọi thứ đều mới mẻ, nếu sau ba năm học thành tài, cậu chưa có người mình yêu thương mà vẫn nhớ tới anh, thì anh sẽ chấp nhận cậu. Bằng lòng yêu thương cậu cả đời, nhưng nếu cậu có người mình thích thì phải gửi thư cho anh biết, anh sẽ chúc phúc cho họ.

Thiên Yết gật đầu đáp ứng, cậu hứa ba năm sau sẽ mang nhẫn cầu hôn đến gặp anh. Nếu anh dám từ chối, cậu sẽ cưỡng ép anh đeo nó.

"Yên tâm, anh nói là anh làm, vào trong đi, máy sắp cất cánh rồi."

Đôi mắt Thiên Yết xoáy thẳng vào đôi đồng tử màu xám của anh, khảm sâu bóng dáng cao lớn ấy vào tâm trí. Cậu ôm anh lần cuối rồi kéo vali vào trong, không ngoảnh đầu nhìn lại.

---------------

Sư Tử tìm đến trường Đại học của Song Ngư, đài thọ 4 năm học phí cho cậu và em gái, chu cấp sinh hoạt phí và mua cho hai anh em một căn phòng nhỏ cạnh trường học.

Song Ngư khóc hết nước mắt, cảm ơn anh rất nhiều. Cậu muốn dùng thân mình báo đáp anh nhưng anh từ chối.

"Cậu sống cho tốt, em gái còn chờ cậu chăm sóc, tôi thấy cậu rất giống người tôi từng quen, cho nên tôi giúp đỡ cậu cũng coi như giúp chính mình."

"Em sẽ nỗ lực chiến đấu, nếu có gì khó khăn, anh nhớ đến tìm em, tuy em không có vật chất nhưng nguyện chia sẻ cùng anh mọi điều vui buồn."

"Nhất định."

----------------

Bốn tháng qua, anh cho người điều tra tung tích của Thiên Bình. Kết quả anh nhận được là ngôi mộ lạnh lẽo ở trước mặt.

Trong lâu đài nhỏ, ở giữa là ngôi mộ xây dựng rất trang nghiêm, xung quanh rất nhiều hoa thơm đua nhau nở rộ.

Bia ảnh in hình chàng trai có gương mặt xuất chúng, đôi mày mỏng, đôi mắt bồ câu xinh đẹp, chiếc mũi cao nhỏ, môi mỉm cười ngọt ngào.

Anh không tin vào mắt mình, đôi chân cao lớn khụy xuống, cánh tay run run vuốt ve tấm ảnh, đôi môi khô khốc, giọng nói mếu máo:

"Thiên... Bình..."

"Xin lỗi anh, chúng tôi điều tra anh ấy rất khó, nghe nói nửa năm trước sau khi anh ấy mất, gia đình cũng định cư nước ngoài, mỗi năm sẽ có người đến chăm lo mộ phần."

Thám tử tư nhìn người đàn ông ôm mộ khóc nức nở, hắn báo cáo tình hình xong liền bỏ đi.

"Anh...xin lỗi em..."

Nguyên nhân Thiên Bình mất là do tai nạn, cậu bị xe ô tô đâm khi qua đường, điều khiến anh đau lòng hơn nữa, chính lúc đó cậu cầm tấm hình anh đang đi tìm anh khắp nơi.

Anh ôm mộ khóc như một đứa trẻ, trái tim quặn lại đau đớn, cay đắng muôn phần.

"Thiên Bình, anh sai rồi, anh có lỗi với em, em quay về được không? Anh hứa, anh hứa kiếp này, kiếp sau nữa, anh tuyệt đối không rời xa em, em về được không... THIÊN BÌNH!"

Bầu trời đổ cơn mưa lớn, anh nằm sấp lên mộ nhỏ, miệng cứ lặp đi lặp lại câu "anh sai rồi."

Đáp lại anh là tiếng mưa nhói lòng, tựa như ngàn mũi tên xuyên vào tim, mùi máu tanh ngập trong khoang miệng, anh cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa.

Tay chân lạnh cóng, gương mặt trắng bệch, anh ôm mộ cậu khóc suốt cả ngày, mặc bản thân sức cùng lực kiệt.

"Sư Tử." Giọng nói quen thuộc vang bên tai, anh cố giương mắt nhìn sang, gương mặt nhếch nhác, nhoẻn miệng làm cho có chút khó coi.

"Em về rồi..."

Thiên Bình cúi người bên cạnh anh, cậu mặc bộ quần áo thường ngày, khí chất thanh cao.

Thiên Bình không nói gì, cậu vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, giọng nói ngập tràn yêu thương: "Hiện tại em đang sống thế giới khác, ở đó em rất vui, sau này không có em, anh nhớ phải giữ sức khoẻ và đừng nhớ em nữa, được không?"

Sư Tử lắc đầu, cố chấp níu kéo hình bóng cậu, nhưng cậu chỉ cười khổ, ánh mắt đượm buồn.

"Anh không quên em đâu, anh thề cả kiếp này và kiếp sau anh không quên em..."

Thiên Bình đứng lên, đột nhiên cơ thể bay dần lên cao. Sau cơn mưa, ánh nắng xuất hiện, tạo cầu vồng rực rỡ, cậu lơ lửng trên cao tựa như thiên sứ giáng trần.

"Đừng đi, em đừng bỏ anh!"

Sư Tử hoảng sợ la lên, anh rướn người muốn bắt lấy hình bóng cậu nhưng vô dụng.

Thiên Bình vẫy tay anh lần cuối rồi biến mất sau ánh sáng, để lại một câu nói khiến anh cả đời không thể quên.

"2507 đã đến tìm em, em sẽ thay anh bảo vệ nó, nếu có cơ hội sống lại, sau này chúng ta gặp nhau, anh nhớ nhận ra em nhé, em yêu anh."

Không khí trầm xuống, ánh sáng mất đi, hoàng hôn buông xuống, áng chiều tà chiếu lên mộ phần, phảng phát lên khuôn mặt đang ngơ ngác.

"Chẳng lẽ thế giới ảo kia có thật..."

-------------
Hoàn: 10 giờ tối, thứ 6, 8/3/2024

Cuối cùng cũng hoàn T^T Vu tính hoàn nó vào cuối tháng 2, nhưng ý tưởng chưa có nên kéo dài tới tận bây giờ. Hôm nay năng suất chốt hoàn luôn truyện này.

Truyện này, Vu vừa nghĩ vừa viết, không có kịch bản hay dàn ý, viết đến đâu là up đến đó ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ . Còn kết thì Vu chốt ngay từ đầu nó sẽ là OE, SE. Vì truyện thể loại hệ thống, khó mà viết một cái kết có hậu.

Năm nay là một năm đặc biệt đối với Vu, vì Vu đang thực tập và đang viết luận văn. Vu cần phải tập trung viết nên không thể ôm truyện đến hè hoặc mấy tháng sau.

Vu đành kết thúc sớm để mọi người không phải chờ đợi.

Đây là truyện đầu tiên Vu viết có kết thúc hoàn chỉnh (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Chúc các nàng buổi tối vui vẻ! Hãy nhớ bình chọn và góp ý cho Vu nha!

Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện tiếp theo của Vu (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro