Chương 6: Ép buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa đêm, ơn trời Sư Tử tỉnh lại, tuy hoa mắt chóng mặt vẫn còn nhưng không đến nỗi đau chết đi sống lại như hồi chiều.

Cậu thấy mình đang ở bệnh viện, phòng bệnh VIP sang trọng có đầy đủ thiết bị. Bất giác cậu phát hiện ngoài mình ra còn có ba ôn thần mỗi người đang ngủ một góc.

Trên cánh tay cậu còn gắn kim truyền nước, cử động nhẹ thì đau cho nên nằm im bất động. Bỗng trên lưng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cậu đành nhích lưng lên tạo ra tiếng động khiến ba tên kia tỉnh.

Ngay tức khắc cậu nhắm mắt, bề ngoài hít thở đều đặn chưa tỉnh, bên trong tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.

Thiên Yết là người đầu tiên đến bên giường, kiểm tra chỉ số bình thường thì yên tâm thở phào. Người kế tiếp là Xử Nữ, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cậu.

"Anh biết em tỉnh rồi." Xử Nữ lạnh giọng, nắm chặt tay làm cậu đau.

Sư Tử mở mắt nhìn hắn chằm chằm không nói gì, Thiên Yết thì ghen ghét ánh mắt cậu dành cho hắn, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Còn chóng mặt ở đâu không?"

"Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu quan tâm."

Sư Tử mỉm cười với Thiên Yết, lúc cậu  sắpngất thấy hắn lo lắng cho mình trong lòng cũng được tưới nước ấm.

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Yết là 80%.

Sư Tử thầm nghĩ Thiên Yết đúng là chúa ghen tỵ.

Liếc mắt nhìn qua Song Ngư vẫn còn ngồi trên ghế quan sát mình, Sư Tử không ngạc nhiên gì cho lắm.

"Sao cậu còn chưa về?"

"Song Tử muốn gặp anh." Vẫn là câu nói đó.

"Tôi không muốn đi."

Cậu từ chối thẳng thừng nhưng Song Ngư không tha, nói: "Tôi chờ được."

Một câu này chính thức làm hai người kia tức giận.

Sắc mặt Xử Nữ cau có: "Đã nói không gặp là không gặp, cậu đừng ép em ấy."

Thiên Yết nắm lấy tay Sư Tử đang run rẩy, hắn biết chuyện tình hôm trước. Nếu không phải do Song Ngư bày mưu hiến kế để hắn có được Sư Tử thì hắn sẽ đứng lên bảo vệ cậu như Xử Nữ. Chỉ là trong chuyện này hắn không tiện xen vào.

Song Ngư nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thâm trầm xuyên thấu lớp da mặt Sư Tử.

"Anh còn giận tôi chuyện sinh nhật đúng không?"

Sư Tử nhíu mày, chợt nghĩ tới câu tiếp theo Song Ngư sẽ nói, ngay lập tức chặn họng.

"Không hề."

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Song Ngư là 94%.

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Thiên Yết là 72%.

Thiên Yết và Song Ngư ngỡ ngàng nhìn cậu, không giận, thật sự không giận ư.

Xử Nữ nắm chặt tay cậu, hôm sinh nhật rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cả hai kẻ này đều thay đổi sắc mặt khi Sư Tử nói không giận?

Sư Tử lựa lời nói cho lọt tai: "Đợi khoẻ lại tôi sẽ tự đi gặp em ấy."

Dứt lời, cửa phòng bị người ta gõ, Song Ngư đi mở cửa, y tá cầm khay thức ăn nói.

"Đến giờ ăn tối rồi, đây là cháo dinh dưỡng, các anh cho cậu ấy ăn nhé."

Song Ngư nói cảm ơn rồi nhận lấy, không quên đóng cửa lại. Hắn đặt khay lên mặt bàn trên giường, cả ba lạnh mặt trừng mắt nhìn nhau muốn tranh giành đút cho cậu.

Môi cậu giật giật, cậu đâu bị liệt, tranh cái gì chứ, tôi tự ăn là được chứ gì.

Sư Tử vội vàng cầm thìa múc cháo bỏ thẳng vào miệng, cháo nóng làm khoang miệng bị bỏng, cậu nhe răng trợn mắt kêu đau.

"..."

Thiên Yết đưa ly nước cho cậu uống, Xử Nữ nắm cằm cậu kéo về phía mình, hắn dùng sức thổi cho cậu đỡ nóng.

Cậu mếu máo, tại bọn họ mà cậu bị như này, tới bao giờ cậu mới thoát khỏi họ đây, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro