Chương 7: Ép buộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sư Tử đã hồi phục, Thiên Yết làm giấy xuất viện cho cậu về nhà.

Xử Nữ vì tình hình công ty nên đi trước, riêng Song Ngư nhất quyết ép cậu đi.

Thiên Yết cắn răng đành nhường cho Song Ngư. Tuy nhiên, Sư Tử làm loạn muốn thoát khỏi hắn.

"Tôi không đi, tôi muốn về nhà."

Song Ngư kéo cậu vào thang máy VIP của bệnh viện, trong không gian khép kín không có ai, chiều cao hai người chênh lệch khác lớn, hắn cao hơn cậu một cái đầu, cậu bị kéo hai tay lên trên đỉnh đầu, cả người bị ép vào trong ngực của hắn.

Song Ngư hạ thấp thắt lưng, dùng tay còn lại nắm cằm cậu, hơi thở bạc hà mát lạnh phà lên mặt cậu khiến cậu rét lạnh.

"Anh biết trêu tôi thật đấy."

Cậu trợn mắt, khó hiểu nhìn hắn, ai trêu ai?

Song Ngư ghét cay ghét đắng vẻ mặt ngốc nghếch này của Sư Tử, hắn cúi người mơn mớn đôi môi tái nhợt của cậu.

Trái tim Sư Tử đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, môi và lưỡi hắn khuấy động trong khoang miệng, tiếng mút mát vang vọng đầy ái muội.

"Ưm..." Cậu vùng vẫy kháng cự trong vô vọng, thấy đèn thang máy nhấp nháy chuẩn bị mở cửa, cậu há miệng cắn hắn một cái khiến hắn tức giận càng hôn mạnh hơn.

[Ting.]

May mắn không có ai chờ thang, cửa thang đóng lại và đứng im.

"Ưm~" Sư Tử rên một cái, cậu cảm giác bàn tay hư đốn của hắn vuốt ve trước ngực mình.

Đôi môi bị hắn tàn phá, đôi mắt long lanh óng ánh dòng nước, đôi má ửng hồng kiều diễm. Sư Tử không theo kịp nhịp điệu của hắn liền bị sặc nước bọt ho khan.

Song Ngư buông cậu ra vô tình kéo theo sợi chỉ mỏng nóng bỏng, mũi hắn tựa lên mũi cậu, giọng nói trầm ấm quyến rũ.

"Hợp đồng anh ký làm tình nhân của tôi trong vòng một năm, anh quên rồi đúng không?"

Hợp đồng tình nhân? Sao cậu không biết!

- Hệ thống: Tuyến khác trong câu chuyện chưa được mở, vui lòng ký chủ giảm độ hắc hoá của nam chính 1 đạt 50%.

Tức hiện giờ cậu không biết được cốt truyện tiếp theo của Song Ngư.

Sư Tử mếu máo lắc đầu, giọng điệu vô cùng uất ức nói:

"Tôi là tình nhân của cậu, cậu lại đẩy tôi cho người khác là sao?"

Do nước đi sai lầm đó mà làm Song Ngư rối bời mấy hôm nay, hắn có chút hối hận để Sư Tử theo Thiên Yết.

Kéo Sư Tử ôm vào lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít mùi hương trên người cậu.

"Tôi sai rồi, xin lỗi anh."

Sư Tử mặc kệ hắn ôm, không phải hắn yêu Song Tử sao? Nam chính và nữ chính luôn theo con đường chính đạo, chẳng lẽ hắn bị cậu thuần thành cong?

"Sai? Cậu mà biết sai sao, chuyện giữa chúng ta cậu không sợ Song Tử biết sẽ đau lòng à?"

"Anh còn dám nhắc đến cô ấy, chính anh bám tôi không buông, mang cô ấy ra làm điều kiện với tôi còn gì, anh không nhớ?"

Hệ thống mau lăn ra đây. ಥ⁠‿⁠ಥ

Hệ thống giả chết.

Sư Tử than trong lòng, nghiêng mặt nói nhỏ: "Tôi, tôi, nhưng mà cậu vốn dĩ có thể từ chối mà..."

Song Ngư bóp miệng cậu ép cậu nhìn mình, "Từ chối để anh nói cho Song Tử biết tôi giở thủ đoạn cưỡng ép cô ấy yêu mình sao."

Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại, cọ mũi mình vào mũi cậu, khoé môi nhếch lên, "Tôi biết con người anh ưa sĩ diện, ai ai cũng sợ phật lòng anh, vậy để tôi từ từ tận hưởng lòng sĩ diện của anh."

Sư Tử run môi, thở mạnh mấy hơi rồi dùng sức đẩy hắn ra, lần này hắn cũng mặc kệ, buông tay rồi đứng đối diện cậu.

"Tôi đưa anh về."

Sư Tử ngạc nhiên nhìn căn biệt thự sang trọng đằng trước, nắm chặt tay kiềm chế hành động muốn mở cửa xe nhảy xuống.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cười lạnh: "Đi có mấy ngày liền quên ổ chó mình ở đâu rồi à?"

Ổ chó trong miệng hắn chính là căn biệt thự rộng hơn bốn trăm mét vuông, xung quanh lắp đặt thiết bị chống trộm tiên tiến nhất, hồ bơi đặt bên phải ngay rìa cổng vào, bên trái là vườn hoa đầy đủ màu sắc rực rỡ.

"Cậu chủ, cậu Sư." Ông quản gia mở cửa cho hai người vào.

Sư Tử lễ phép chào ông thì bị ông nhìn như thằng hề.

-Hệ thống: tính cách của chính chủ rất kiêu ngạo, chuyện chào hỏi người hầu không có trong từ điển.

Cảm ơn đã nhắc nhưng muộn rồi. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Song Ngư kéo tay cậu lên cầu thang, bước chân của hắn rất nhanh, cậu cố gắng mới theo được nhịp.

"Song Tử đâu?"

Hắn dừng bước, xoay người nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu con ngươi ngây thơ kia.

"Não anh để quên ở bệnh viện rồi à, Song Tử không bao giờ ở cái nơi thối nát này."

"..." Ok, thối nát.

Cùng người giàu nói chuyện nhức đầu quá.

- Hệ thống: ký chủ nên tập làm quen, lời nói của tầng lớp thượng lưu luôn rất sát thương.

Sư Tử bị kéo đi đến căn phòng to lớn, trang trí giống phòng tổng thống.

"Ế!"

Cơ thể bị hắn bế cao ném lên giường, áo sơ mi đắt tiền bị hắn xé nát không thương tiếc.

Sư Tử la lên, chân tay múa loạn cản trở hành động tiếp theo của Song Ngư.

"Khoan đã, tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Thấy hắn ngưng lại, cậu kéo mấy tấm vải bị hắn xé đắp lên người, mếu máo chỉ chỉ phía dưới.

"Vết thương cũ của tôi còn đau, cậu đừng làm được không?"

Bỗng quần bị hắn kéo xuống, cậu cúi đầu nhìn thì chỉ thấy hắn ương ngạnh mở đùi cậu ra, kiểm tra cẩn thận rồi khép chân cho cậu.

Sắc mặt hắn trầm xuống, cổ họng như bị ai bóp lấy, giọng khàn khàn: "Tại sao không cản anh ta? Hay anh thèm khát đến mức cho người khác làm mình lắm hả?"

Đậu má, chó nam chính 1 còn tính người không, chính mày đẩy tao đi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro