Chương 8: Ép buộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hệ thống: Cảnh báo độ hắc hoá của Song Ngư đạt 50%, chính thức mở khoá tuyến truyện của Song Ngư và chính chủ.

Song Ngư và hai anh em tên Tử là thanh mai trúc mã, cả hai gia đình đều danh môn vọng tộc. Song Ngư yêu chiều Song Tử hết mực nhưng lại rất ghét Sư Tử vì cậu luôn đeo bám hắn không buông, cho đến một ngày gia đình chính chủ phá sản nên chuyển đi nơi khác.

Từ đó cắt đứt mọi liên lạc, Song Ngư điên cuồng tìm tung tích cuối cùng cũng truy ra được họ ở khá gần mình. Nên hắn làm mọi cách dù giở thủ đoạn bỉ ổi cũng phải khiến Song Tử yêu mình.

Cuối cùng tâm nguyện cũng thành nhưng lòi thêm cái đuôi là Sư Tử. Hai người đi đâu cậu theo tới đó, lại còn vô liêm sỉ tỏ tình với Song Ngư.

Hắn đuổi mãi không đi lại còn bị cậu đe doạ sẽ nói hết tất cả thủ đoạn của hắn cho Song Tử biết. Vậy thì hắn tuân mệnh ý trời, mọi giá dày vò cậu cho tới khi cậu chết thì thôi.

Hợp đồng tình nhân một năm chỉ là cái cớ, mục đích chính là tiễn cậu vào động, để cậu bị bọn họ chơi đến mức thân tàn ma dại hắn mới vừa lòng.

Trong lòng Sư Tử rét run, tim đập mạnh, mặt tái xanh khiến hắn nhíu mày lo lắng.

"Sao đấy?"

Đôi con ngươi màu xám rung rinh, cậu cụp mắt lắc đầu.

"Tôi lạnh."

Trên người được hắn đắp chăn bông ấm áp, nhưng cơ thể trần như nhộng làm cậu khó chịu, muốn ngồi dậy tìm đồ mặc thì hắn không cho.

"Không cho phép anh mặc đồ, nằm im chờ tôi xuống lấy cháo lên cho anh."

Một câu phản bác không có, Song Ngư hài lòng dùng ngón cái vuốt môi Sư Tử rồi rời phòng.

Ban đầu muốn hoà thuận với Song Ngư để đạt cảnh giới hắc hoá 0%, nhưng biểu hiện biến thái của hắn khiến cậu rùng mình.

Hắn đang coi cậu như món đồ chơi mặc sức chà đạp.

- Hệ thống: Cảnh báo hắc hoá của Song Ngư đạt 25%.

Thật à? Cảnh cáo mày là tao bị bệnh tim đấy, mày cứ làm mấy cú sốc là tao toang trước.

- Hệ thống: Ký chủ không tin thì phật lòng nam chính 1 là biết.

... Tao làm thế khác gì tự diệt mình hả.

- Hệ thống: chính vì thế mọi lời của hệ thống đều chính xác, cảnh báo tuyến truyện tiếp theo là cảnh cháo có thuốc.

Mắt Sư Tử trợn ngược, cậu không nghe lầm đấy chứ, cháo có thuốc là sao?

- Hệ thống: tức Song Ngư muốn giết cậu dần dần, thuốc hắn bỏ là thuốc tâm thần, người có bệnh uống vào sẽ đỡ, còn người bình thường uống nhiều sẽ bị -

Điên?

- Hệ thống: đúng vậy, chúc ký chủ mạnh mẽ phản kháng.

Hắn bỏ thuốc tao, à không, nguyên chủ bao lâu rồi?

- Hệ thống: từ lúc bắt đầu hiệu lực của hợp đồng.

Ôi trời ơi, 2 tháng rồi...

Hoá ra hắn có dã tâm muốn tiêu diệt nguyên chủ sớm mà cậu ta không hay biết gì, may mắn hệ thống còn có lương tri thông báo cho cậu, nếu ăn nhiều thì cậu...

Thật sự không dám nghĩ tới!

[Cạch]

"Anh ăn cháo đi."

Song Ngư múc thìa cháo cho cậu, chờ mãi vẫn không thấy cậu há miệng, hắn cau có quát.

"Ăn."

Muỗng cháo nguội lạnh, hắn bực bội đặt bát cháo lên kệ giường, dùng tay bóp miệng cậu nhét cháo vào.

Sư Tử làm bộ muốn nôn mửa, mặc kệ hắn mà trần chuồng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Tiện tay khoá trái cửa không để hắn vào.

Mé, suýt chút nữa nuốt cháo rồi, chó nam chính, mày thế mà dám giết tao!

Cậu nôn hết cháo ra, lòng rối như tơ vò, bị tiếng gõ cửa phòng vang dội kèm theo tiếng của Song Ngư làm cho sợ hãi.


"Anh mau ra ngoài ăn cho tôi, anh không ăn thì tối đừng hòng ăn cái gì."

"Tôi no rồi, tôi ngửi thấy mùi cháo thì muốn nôn ý, cậu tha cho tôi được không?"

Sư Tử giả bộ giọng điệu muốn khóc.

Gõ mãi không mở, vài phút sau, Song Ngư vơ lấy chìa khoá trên nóc tủ quần áo, tra chìa xong mở được cửa thì thấy anh yếu ớt ôm lấy cổ tay bị chảy máu, cả cơ thể trơ trọi nằm trong bồn tắm máu.

"Anh bị điên à?!"

Song Ngư hoảng hốt kéo cậu đứng dậy, tay chưa kịp cầm thì bị cậu hất ra.

Đôi mắt to tròn rơi nước mắt ấm ức hét lên: "Phải, tôi điên rồi, là cậu ép tôi."

"Anh có ý gì?"

Sư Tử giơ cổ tay đang chảy máu lên trước mặt hắn, giọng điệu oán trách: "Tôi nói tôi không ăn, cậu còn ép tôi ăn cho bằng được, có phải trong cháo có gì không?"

"Không có." Hắn phản bác ngay.

Cậu được đà lấn tới: "Thế sao ép tôi ăn? Hay cậu thích hành hạ tôi mới thoả được sở thích biến thái của cậu? Cậu để tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa."

Bàn tay phải của người đàn ông bị vật sắc nhọn cứa qua, rồi nhanh tay cướp lấy.

Sư Tử tiếc nuối nhìn con dao nằm trong thùng rác, kế hoạch thất bại rồi ư...

"Tôi không cho phép anh tự tìm cái chết, anh muốn chết chỉ có thể chết trong tay tôi, nhớ kỹ."

Bộ dáng hắn có chút điên cuồng, nâng tay phải đổ máu vòng qua cổ cậu kéo tới gần mặt mình, vuốt ve cần cổ trắng nõn pha dòng máu tươi chảy dài xuống lưng.

Hai chân Sư Tử run run trong nước, trong lòng khóc to.

Tao chưa điên nhưng nó điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro