Chương 12: Ký ức mông lung (non-H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để "trừng phạt" Alios vì tội... tự làm bản thân mắc kẹt, Sistreth ném cậu về lại phòng của gã, kết thúc chuyến thám hiểm lâu đài ngắn ngủi này. Alios cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà, đợi gã đi rồi mới lấy vật trong tay ra xem xét.

Thứ này là một viên ngọc trong suốt, bề mặt hơi gồ ghề, bên trong lấp lánh vài màu sắc nhàn nhạt. Alios cẩn thận đưa nó về phía ánh sáng mặt trời để quan sát, song vẫn không thấy có gì đặc biệt.

Cậu đặt viên ngọc xuống thảm, trước mắt bất ngờ xuất hiện hình ảnh chó con ban nãy!

Chó con nằm co ro một góc, trên người chằng chịt vết thương, dáng vẻ hấp hối giống như sắp chết. Alios muốn bế nó lên, nhưng khi cậu chạm tay vào hình ảnh chó con mờ nhạt đi rồi biến mất.

Cho nên... đây chỉ là ảo ảnh thôi sao?

Tối hôm đó, đợi Sistreth quay về phòng rồi, Alios mới dám đưa cho gã viên ngọc này.

"Ngươi tìm được ở đâu thế?" Sistreth cầm lên xem xét.

"Trong nhà kho." Alios kể lại những gì mình thấy ban nãy cho gã nghe.

Móng vuốt Sistreth gõ lên mặt ngọc vài cái, đã hiểu ra chuyện: "Đây là một viên đá ký ức."

"Đá... ký ức?" Alios cảm giác mình đã được thần điện giảng qua về loại đá này rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi nội dung.

Nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của cậu, Sistreth liền chê cười: "Dốt nát, loại đá này có thể ghi lại ký ức liên quan đến chủ nhân của nó, sau đó tái hiện bằng hình ảnh."

Alios ồ lên: "Vậy chủ nhân của nó là con chó kia ư?"

"... Rõ ràng là sói mà." Sistreth hậm hực.

"Ngài Sistreth biết con ch... con sói kia sao?" Nhận ra mình suýt lỡ lời, cậu vội sửa lại.

Biết, lại còn biết rất rõ nữa là đằng khác. Bởi vì viên đá ký ức này vốn dĩ thuộc về gã chứ ai.

Nhưng thật xui xẻo, chẳng hiểu sao trong vô số ký ức, nó lại để cho Alios nhìn thấy gã lúc thảm hại nhất, Sistreth không muốn công nhận con sói con thương tích đầy mình kia là bản thân.

Alios vẫn chưa nhận ra vấn đề, ngây thơ nói: "Em thấy màu lông của nó giống ngài Sistreth nè, màu mắt cũng giống, lỗ tai giống luôn. Chẳng lẽ..."

Sistreth đã chuẩn bị sẵn lời phủ định trong miệng, liếc mắt nhìn cậu.

"Chẳng lẽ đó là con trai ngài Sistreth?!" Alios hốt hoảng ôm mặt.

Sistreth: "...?!"

Đồ ngu ngốc này!!!

"Ta không có con trai!" Thanh âm của Sistreth kêu lên kèn kẹt qua từng cái nghiến răng. Trước khi Alios định phỏng đoán thêm, gã đánh phủ đầu: "Cũng không có em trai anh trai gì nốt!"

Không phải con trai, cũng không phải anh em... Alios ngốc đến đâu cũng lờ mờ đoán ra được: "Vậy người đó... là ngài Sistreth sao?"

"Kh..." Sistreth còn chưa dứt lời, nước mắt trên mặt Alios đã lã chã rơi.

Vốn dĩ nhan sắc cậu đã diễm lệ, đôi con ngươi xanh biếc chẳng khác gì đá quý, nay nổi lên thêm một làn nước mỏng chỉ càng khiến chúng thêm sáng lấp lánh. Cái mũi Alios đỏ hồng vì cay cay, cậu lau đi những giọt nước tràn ra hai bên khoé mắt, giọng nói tràn ngập thương tiếc: "Có phải đau lắm không? Em nhìn thôi cũng thấy đau."

Sistreth im lặng một chốc, lời phủ định ban nãy đã quên béng đi, ậm ừ mất tự nhiên: "Cũng bình thường, bị nhiều lần thành quen thôi."

Ai ngờ đâu gã vừa nói xong, thánh tử khóc càng thêm nhiều. Cậu đỏ mắt nhìn gã, đáng thương vô ngần: "Ngài Sistreth, ngài hay bị thương lắm ư?"

"Đều là chuyện trước kia, nhắc lại làm gì." Sistreth nhìn gương mặt khóc đến đỏ ửng lên của Alios càng thêm mất tự nhiên, quay mặt đi, "Cuộc sống bên trong lãnh địa bóng tối vốn dĩ cá lớn nuốt cá bé, không trải qua thương đau sao có thể lớn mạnh được."

Những ác ma cao cấp có thể sống tới bây giờ, bề ngoài dù xán lạn rực rỡ đến đâu, quá khứ ít nhiều gì cũng chịu khổ cực không ít lần. Thời điểm Sistreth mới chào đời, chiến tranh giữa nhân loại và ác ma vẫn chưa bắt đầu, cho nên ác ma khi sinh ra vừa chịu sự đuổi giết của nhân loại lại còn phải tranh giành tài nguyên cùng đồng loại. Mỗi ngày trôi qua đều có vô số kẻ ngã xuống, chỉ cần còn sống sót đã tốt lắm rồi.

Nhân loại có thể chê cười nhau vì xuất thân thấp hèn, nhưng đối với ác ma chỉ có thực lực vi tôn, quá khứ ra sao chẳng quan trọng. Sistreth cũng không lấy đó làm thương cảm cho bản thân, ngược lại càng trân quý cơ hội để mài giũa gã trở thành ác ma cao cấp như hiện tại.

Thế nhưng Alios hiển nhiên không nghĩ như thế.

Cậu lạch bạch chạy lại gần Sistreth, e dè nắm vạt áo gã hít hít mũi: "Ngài Sistreth thật dũng cảm, em sợ đau lắm."

Có đau cũng là ta đau, ngươi khóc nhiều như vậy làm gì. Đầu nghĩ thế, ra đến miệng Sistreth lại biến thành: "Là do ngươi quá yếu đuối thôi."

Nhìn người khác đau đã khóc thảm đến vậy rồi, nếu bị đè ra ức hiếp... Sistreth đột nhiên cảm thấy trí tưởng tượng của mình trước nay không đúng lắm. Nếu thánh tử bị gã chịch, kiểu gì cũng sẽ khóc càng thảm thương cho xem.

... May mà gã chưa chịch thật, không thì cái bánh bột gạo kia khóc đến nhũn người luôn mất.

Alios khóc một hồi đã dần bình ổn lại cảm xúc. Cậu loay hoay nhìn hai bên ống tay áo ướt đẫm của mình, đành kéo vạt áo lên để chùi nước mắt. Sistreth nhìn đầy ghét bỏ, ném lên đầu cậu một tấm khăn tay mới tinh: "Bẩn quá, dùng cái này đi."

Thánh tử ngoan ngoãn dùng khăn tay lau mặt, lau xong lại trở về dáng vẻ búp bê sứ đáng yêu, chỉ có gương mặt vẫn hơi hồng hồng. Cậu gấp chiếc khăn lại làm tư, mặt bẩn úp vào trong, rồi đưa lại cho Sistreth.

Chân mày Sistreth chau lại, chê bẩn, ném luôn cái khăn sang rổ đựng quần áo để quản gia mang đi giặt sau.

"Mỗi ngày ngoài kia đều có nhiều người bị thương, thậm chí là mất mạng. Nếu thấy ai như vậy ngươi cũng khóc thì nước mắt ở đâu cho đủ?" Gã cảm thấy nô lệ của mình đã vô dụng ngốc nghếch còn khờ khạo dễ lừa, cần phải răn dạy lại một phen.

Lòng thương cảm chính là thứ dễ bị lợi dụng nhất tại lãnh địa bóng tối. Nếu thánh tử gặp phải ác ma khác tỏ vẻ đáng thương cầu cứu, nói không chừng ba giây sau kẻ phải kêu cứu đã biến thành cậu ta rồi.

"Không phải ai em cũng khóc đâu." Alios cúi thấp đầu, ấp úng đáp, "Thần điện dạy em rằng phải yêu thương chúng sinh như nhau, nhưng em không phải thánh tử tốt, em không làm được như vậy."

"Lời của Quang Minh giáo đình, nửa chữ cũng không đáng tin." Sistreth cười nhạo. Đám đó chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo, thực tế nội tâm còn mục ruỗng hơn nhiều ác ma khác.

Yêu thương chúng sinh như nhau? Tiền thuế Quang Minh giáo đình thu từ dân chúng để bảo vệ họ khỏi ác ma cao đến cắt cổ, nhiều nơi không gom góp đủ liền bị bỏ rơi, từ đó mới tạo điều kiện cho ác ma thành công chiếm lĩnh được nhiều vùng đất như vậy.

Alios không đồng tình cũng không phản bác, chỉ lom lom nhìn viên ngọc trong tay Sistreth, ánh mắt trông mong quá mức rõ ràng.

Sistreth nhận được cái nhìn cháy bỏng của cậu, ném ngọc vào trong túi: "Không được."

Tuy nói rằng gã không quan tâm việc quá khứ bản thân từng thê thảm ra sao, nhưng trưng bày ra cho một kẻ khác thấy lại là chuyện hoàn toàn khác. Gã cũng không cần Alios thương hại mình.

Cậu bắt đầu mím môi, gương mặt lộ vẻ buồn bã: "Chỉ một chút thôi."

Cậu vẫn muốn xem ngài Sistreth lúc nhỏ trông ra sao đây. Không ngờ ngài ấy cũng từng bé xíu đến như vậy, một tay cậu ôm lên cũng được.

Bây giờ lại thành ra to lớn quá thể, muốn nhìn mặt thôi đã phải ngẩng đầu lên thật cao rồi.

Sistreth vẫn kiên quyết không thay đổi. Alios thoáng thất vọng, cắn ngón tay suy nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục, cửa phòng chợt vang lên vài tiếng cộc cộc.

"Thưa ngài Sistreth, Zaplier báo tin đã bắt được một trong số những trưởng lão của Quang Minh giáo đình, ngày mai sẽ áp giải về tới nơi." Quản gia thông báo.

"Tốt lắm, ông chuẩn bị phần thưởng cho hắn đi." Khi bàn đến chính sự, giọng nói của Sistreth thay đổi hoàn toàn, gương mặt cũng hết sức nghiêm túc, "Ngoài ra cũng phong toả tin tức, tránh cho những kẻ khác đánh hơi thấy."

"Việc này e rằng giấu không được bao lâu..."

"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Sistreth ngắt lời.

Giữa các ác ma có hợp tác, cũng có cạnh tranh, hay đơn giản tồn tại độc lai độc vãng. Quân đội của Sistreth rơi vào trường hợp ba, bản thân gã không trao đổi mấy với những ác ma cấp cao khác.

Đợi quản gia đi rồi, Sistreth mới nhớ tới thánh tử vẫn còn ở bên cạnh. Gã liếc mắt nhìn xuống: "Ngày mai ngươi đi theo ta, xác nhận xem kẻ kia có đúng là trưởng lão của Quang Minh giáo đình không."

Miễn là ấn ký nô lệ còn ở đó, gã không cần lo lắng việc Alios sẽ nói dối.

Cơ mà...

"Ngươi vẫn nhớ nổi mặt của các trưởng lão chứ?" Sistreth đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

Nếu Alios không nhớ, vậy thì có dùng ấn ký ép cậu nói thật cũng không được, vì vốn dĩ cậu có biết đâu mà nói!

Thông thường sẽ không ai nghĩ rằng thánh tử của thần điện Quang Minh lại không nhớ cả mặt những trưởng lão của Quang Minh giáo đình, song đặt lên người Alios lại là một trường hợp hoàn toàn khác, không thể dùng tiêu chuẩn người bình thường để so sánh.

Ánh mắt Alios thoáng mê man: "Trừ những người em gặp thường xuyên..."

Nói tới đây, cậu nhìn thấy ánh mắt trầm lặng đến dị kỳ của Sistreth, vội sửa miệng: "... Đại khái vẫn nhớ được."

Sợ bị phạt.

Nhìn mặt ngài Sistreth như muốn làm thịt cậu tới nơi vậy.

Sistreth nhìn vẻ mặt cậu liền tự hiểu rõ, răng nanh phô ra cười lạnh: "Tốt, nếu vậy việc nhận mặt giao cho ngươi. Đừng để đến lúc đó ta hỏi đối phương là ai ngươi cũng không trả lời được."

Alios choáng váng, còn... còn cần phải đọc cả tên ra à?!

Nếu chỉ hỏi đây có phải trưởng lão hay không, cậu chỉ cần đoán đúng hoặc sai, tỷ lệ năm ăn năm thua. Nhưng đọc cả họ lẫn tên, cậu làm sao mà đoán được!

Trong nháy mắt cả người Alios xìu xuống, ủ rũ nằm trên sàn nhà vắt óc ngồi nhớ hết những cái tên mình đã gặp qua, lẩm bà lẩm bẩm một hồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về phần viên đá ký ức kia, cậu đã sớm quên mất rồi, chẳng còn hơi sức đâu bận tâm nữa.

"A... bê... ca... trưởng lão... Quang Minh..." Lúc Sistreth đi ngang qua, lỗ tai sói nghe rành mạch mấy tiếng nói mớ trong mơ của cậu.

Xem ra thật sự bị doạ sợ, nghiêm túc đến độ ngủ mơ rồi vẫn không quên nhiệm vụ được giao.

"Hắt xì!" Mũi Alios nhảy một cái, người càng thêm co ro như con tôm luộc, "Ngài Sistreth... em sai rồi... ngài đừng ăn em..."

Sistreth: ... Dù biết ăn mà cậu ta đang nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác, gã vẫn không thể không nghĩ theo chiều hướng kia.

Hơn nữa ai lại muốn ăn thứ ngu ngốc như Alios? Không sợ bị lây bệnh dốt nát theo sao?

Càng nhìn Sistreth càng thêm chán ghét, gã quyết định kéo một tấm chăn khác ném lên người cậu, mắt không thấy tâm không phiền, lúc này mới an tâm ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro