Chương 13: Trò chơi đoán tên (Balcony, Mind Control)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alios âu sầu như một học sinh chuẩn bị đối mặt với bài kiểm tra sắp tới, cả một buổi sáng cậu chỉ ăn được mấy mẩu bánh mì bé xíu, mặt mũi buồn xo.

Sistreth nhìn vị thánh tử nào đó đang chọc chọc đĩa ăn, còn đang định lên tiếng, quản gia đã thông báo: "Zaplier mang người tới nơi rồi, đang chờ ở sân sau."

Ác ma đầu sói dùng khăn tay lau miệng, đứng dậy khỏi bàn ăn: "Cứ làm theo lệ thường."

Alios nghĩ rằng Sistreth sẽ dẫn mình ra khỏi lâu đài, thế nhưng gã lại mang cậu đi lên trên lầu. Cầu thang xoắn ốc kéo dài đến vô tận, lúc leo được bậc cuối cùng cậu đã thở hồng hộc như một con cá giãy chết rồi.

Sistreth tiến tới gần ban công: "Có sợ độ cao không?"

"Không sợ." Alios lắc đầu, tò mò cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới.

Sân sau lâu đài Sistreth lúc này đây ngổn ngang vô số ác ma cấp thấp khác, nhưng rõ ràng nhất chính là hai nhân loại đang bị trói chặt tay chân ngồi trong lồng giam kia. Một người có vẻ già nua, râu tóc bạc phơ, người còn lại là một thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, có tóc vàng óng ả giống như Alios vậy.

"Nhớ ra được đó là ai chưa?" Sistreth lạnh lùng hỏi.

Alios vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng vẫn tiu nghỉu lắc đầu.

"Nếu không nhớ ra, chúng ta chơi một trò nhỏ nhé." Không biết từ bao giờ Sistreth đã cúi đầu thầm thì bên tai cậu, "Cởi quần áo ra."

"Nhưng... chỗ này..." Alios giật mình, sợ sệt nhìn xung quanh.

Tuy rằng ban công này chỉ có mỗi bọn họ, nhưng đây vẫn là không gian ngoài trời, cậu nhất thời hoảng đến đông cứng toàn thân.

"Tự cởi, hay để ta tới cởi?" Sistreth hạ giọng đe doạ.

Nếu chống cự có khả năng sẽ gây nên động tĩnh lớn, càng khiến mọi người chú ý hơn. Alios e dè nhìn xuống dưới, sau đó bắt đầu cởi đồ, gương mặt đỏ bừng không biết vì thẹn hay giận dữ nữa.

Nhưng nhan sắc cậu vốn dĩ đã đẹp, cho dù có giận cũng như đoá hoa càng thêm diễm lệ, khơi dậy tà tâm của kẻ khác mà thôi.

"Xoay lưng lại, chống tay lên lan can." Gã chỉ đạo chi tiết, "Mông nhướng cao một chút, như vậy mới thuận tiện."

"Không muốn..." Alios run cầm cập trong gió, "Tư thế quá đáng gì thế này..."

"Không muốn cũng phải muốn." Nói rồi, Sistreth tự ý khởi động ấn ký nô lệ.

Kể ra đóng lên người thánh tử cũng lâu rồi, mãi mới có dịp sử dụng.

Alios trơ mắt nhìn cơ thể không nghe theo sự sai khiến, tự động bày ra dáng vẻ Sistreth mong muốn. Hai tay cậu chống lên lan can, người cúi xuống tạo thành một góc vuông, mông trắng như tuyết lại đối diện với một tên ác ma tà dâm háu đói.

Sistreth vuốt ve cơ thể cậu, lưỡi sói liếm dọc theo bả vai, mút nhẹ thành từng dấu hôn đỏ chói. Toàn thân Alios giật bắn lên, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, tự biến mình thành đà điểu.

"Trò chơi rất đơn giản. Ta sẽ cho ngươi gợi ý chữ cái đầu tiên trong tên của ông ta, nếu như ngươi đoán đúng sẽ bình an vô sự, đoán sai sẽ bị đặt một ấn ký ham muốn tạm thời lên thân." Sistreth cười tà, "Sau đó ta sẽ lại cho ngươi gợi ý chữ kế tiếp, cứ như thế cho đến khi ngươi đoán ra được đối phương là ai."

Chỉ sợ rằng liên tiếp bị đè chồng lên mấy ấn ký, tới lúc đó thánh tử chỉ mong đoán sai để được chịch ấy chứ.

Alios biết mình phản đối không được, đành im lặng chấp nhận số mệnh.

"Chữ cái đầu tiên trong tên ông ta là L." Đầu ngón tay Sistreth đã hiện sẵn một ấn ký đen ngòm, "Ngươi có mười giây."

Bắt đầu bằng chữ L... Đầu óc Alios nhảy tới nhảy lui vẫn không nhớ ra đó là ai, liều mạng cắn răng đoán bừa: "Lawrence?"

"Sai rồi." Theo lời nói của gã, ấn ký ngay lập tức bị hạ xuống giữa xương cánh bướm của cậu, mảng da xung quanh đỏ ửng lên.

"Hư..." Alios cảm nhận có một luồng nhiệt nóng từ ấn ký toả ra khắp cơ thể, đặt biệt là phần thân dưới càng thêm kích thích, trống rỗng vô cùng.

Sistreth đã cởi quần từ lâu. Gã ôm eo cậu, đặt hung khí của mình kề bên huyệt động, thô bạo đâm vào. Gậy thịt không màng ngăn cản cắm sâu bên trong, các vách thịt đều bị kéo giãn ra đến tận cùng.

"To... to quá..." Khoé mắt Alios dần chảy ra một vài giọt trong suốt, "Căng... đau..."

"Một chốc sẽ hết đau thôi." Sistreth thở ra một hơi, bắt đầu thúc eo của mình.

Alios hơi nhíu mày, cảm giác bị dị vật lấp đầy khiến nửa người dưới của cậu khá khó chịu. Thế nhưng không biết có phải nhờ ấn ký hay không, cậu vậy mà cảm nhận được khoái cảm đi kèm theo mỗi cái đâm của Sistreth.

Sau mông đã bắt đầu phát ra tiếng nhóp nhép, chứng tỏ dâm thuỷ tràn ra rồi.

"Ngứa quá..." Alios thút thít kêu, "Sâu bên trong... muốn đâm chỗ ngứa..."

Cậu vừa dứt lời, toàn thân đã bị dương vật hung hăng cắm sâu vào trong. Nửa người trên của Alios theo quán tính nhào ra trước, hai đầu vú cọ xát cùng mặt đá lan can, vừa đau lại vừa sướng.

Từ vị trí này cậu có thể thấy bao quát cảnh ở dưới, chỉ cần một ai đó ngẩng đầu lên...

"Chữ cái tiếp theo là A." Thanh âm của Sistreth mang cậu về hiện thực, "Đã đoán ra được chưa?"

Trong đầu Alios nghĩ tới vài cái tên, nhưng cậu không chắc chắn lắm. Nhất là khi sau mông còn đang cắm một cây gậy thịt khác thì lý trí khó lòng hoạt động mạnh mẽ nổi.

"Laurence?" Khi mười giây sắp kết thúc, Alios lại thốt bừa một cái tên.

"Đoán sai nữa rồi." Sistreth hạ xuống người cậu ấn ký thứ hai, đè lên cái đầu tiên.

Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, Alios có cảm giác ham muốn của mình đã bị tăng lên gấp đôi. Lồng ngực cậu phập phồng càng thêm mạnh, mồ hôi ẩn nhẫn chảy xuống trán, môi cắn chặt ngăn những tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng.

Thế nhưng Sistreth không muốn nhìn cậu im lặng. Gã ta vuốt ve sống lưng Alios đầy dịu dàng, thứ dưới thân lại điên cuồng đâm rút như muốn giã nát cái mông kia.

"Chậm... chậm một chút... hô... Không chịu nổi... hức..." Alios phát ra mấy tiếng rên nhỏ vụn, "Mông bị đâm hư mất... a... Nước... chảy nhiều quá... ưm..."

"Chậm lại có thể thoả mãn được ngươi sao?" Sistreth bỡn cợt với cậu, lại thật sự thả chậm tốc độ xuống.

Alios thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ấn ký trên lưng càng thêm hối thúc, khiến cho cơ thể cậu cồn cào đói khát không yên. Mông cậu trở thành kẻ háu ăn từ bao giờ, nó không chấp nhận được mức độ "đút ăn" chậm rì rì này, lỗ đít hút ngày càng chặt không chịu buông.

"Ngài Sistreth, mông em ngứa quá..." Rốt cuộc Alios vẫn phải buông tay đầu hàng, khóc nức nở, "Muốn..."

"Muốn gì nào?" Sistreth dừng động gác dưới thân lại.

Cậu thẹn thùng cắn môi: "Muốn... được dương vật của ngài Sistreth cắm vào... A!"

Sistreth cắm thật sâu, sâu đến độ bụng của cậu gồ lên một đụn nhỏ, hiện rõ hình dáng dương vật của gã.

"Còn muốn gì nữa?" Gã liếm vành tai đỏ chót như mận chín của cậu.

"Động... muốn dương vật đâm đâm... ư..." Alios mím môi, nước mắt rơi lã chã, "Giã cái mông dâm chảy nước dầm dề..."

Ọp ẹp. Tiếng dâm thuỷ trộn lẫn vào cùng thanh âm ma xát khí Sistreth cắm rút dương vật khỏi cậu càng thêm hoàn mỹ, xen lẫn với thanh âm bành bạch hai túi tinh hoàn đánh lên sau mông. Gậy thịt sung sướng phồng to lên thêm một vòng, động tác cũng nhanh hơn bao giờ hết.

"Chữ cái thứ ba là M." Sistreth bế thốc người cậu lên, khiến cậu xoay mặt về phía mình, lưng tựa vào thành ban công.

Tư thế này khiến Alios không thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới nữa, nhưng cậu hết sức chênh vênh, có cảm giác sẽ ngã ra sau bất kỳ lúc nào. Cậu sợ hãi nắm chặt mấy túm lông trên người Sistreth, lỗ nhỏ vô thức nhíu càng chặt, giống như đang gắt gao nắm lấy cành cây cứu mạng.

"Lam... Lampor?" Cái tên bật thốt trong vô thức, Alios chẳng hơi đâu quan tâm đúng sai nữa.

"Nô lệ, ngươi không phải cố ý đoán sai để được ta chịch đấy chứ?" Sistreth đặt ấn ký thứ ba lên người cậu, liếm liếm hạt đậu nhỏ trước ngực.

Khoái cảm tăng lên gấp ba, Alios chịu hết nổi, hoàn toàn gục ngã trước dục vọng của bản thân. Cậu khóc nấc lên, ôm chặt lấy cổ Sistreth: "Muốn được chịch... nên... nên mới đoán sai... hức... Ngài Sistreth chịch em mạnh vào... ô..."

"Thèm khát đến thế, sao không nói sớm?" Sistreth cắn nhẹ lên nhũ hoa của cậu, "Thích gậy thịt của chủ nhân không?"

"A...! Thích... thích ăn gậy thịt của chủ nhân nhất! Ô... hư... Mỗi tối nằm ngủ... ưm... nghĩ tới dương vật to... mông lại chảy nước dầm dề..." Alios nức nở đáp, hông còn tự động lắc lư nhún lên nhún xuống, "Bên trong ngứa lắm... hô... chỉ biết nhìn trộm dương vật... Muốn được lấp đầy... a... muốn tinh trùng ngài Sistreth... hức...!"

Tiếng rên lần này của cậu khá to, đã có vài người bên dưới chú ý tới, nhìn ngó xung quanh xem thanh âm phát ra từ đâu.

"Nô lệ, bọn họ đang nhìn lên ngươi kìa." Sistreth nắm hai cánh mông của cậu banh ra, "Cả ác ma lẫn người của Quang Minh giáo đình đều đang nhìn thấy thánh tử bị ta chịch, cái mông dâm phô ra cho mọi người xem."

Alios xoay người lại nên không biết tình huống ra sao, nghe Sistreth nói thế thì cơ thể cứng đờ, khóc càng tợn: "Làm sao... làm sao đây... hu hu... Dáng vẻ dâm đãng bị nhìn thấy mất rồi... A...!"

"Nhìn cũng không sao cả, dù sao mọi người sớm biết ngươi là đồ đê tiện thèm chịch." Sistreth không ngại đổ dầu vào lửa, đùa bỡn tới cả gậy thịt nhỏ vốn đã bắn mấy lần của Alios, "Ta còn muốn đem ngươi ra quảng trường, chịch ngươi như một con chó cái tại đó, để tất cả ác ma biết được dáng vẻ cầu hoan của thánh tử quyến rũ đến nhường nào. Chỉ cần được cho tinh dịch liền lắc mông xin dương vật đụ mình ngay..."

"Không muốn... không muốn đâu... hức..." Alios khóc càng nhiều, "Chỉ muốn mỗi ngài Sistreth chịch... ư... hô... Không muốn ăn dương vật... kẻ khác... hức... Mông dâm chỉ thích gậy thịt của chủ nhân... ô... đừng mà..."

Tay cậu bám lấy từng túm lông trên người Sistreth, cơ thể liên tiếp rùng mấy cái, nước mắt ướt đẫm ngực đối phương một khoảng không nhỏ rồi.

Quả nhiên đoán không sai, khóc đến mức biến thành bánh bột gạo nhũn luôn. Người thì bé mà nước mắt lại lắm, chẳng lẽ ăn bao nhiêu cũng để dành cho nước mắt hết sao?

"Thích dương vật của ta như vậy thì cẩn thận giữ cho kỹ số tinh dịch này, hiểu chưa?" Đầu khấc của Sistreth run lên, từ trong lỗ niệu tuôn ra một luồng chất lỏng trắng đục nóng bỏng, "Đừng ăn hết một lần, để dành mông dâm ăn từ từ lúc chủ nhân không có ở đây."

Dương vật mềm xuống, kéo ra ngoài, phát lên tiếng phốc nho nhỏ khiến người nghe mặt đỏ tận mang tai.

"Alios biết rồi..." Cậu lau chùi khoé mắt đỏ hồng của mình, mông kẹp thật chặt, "Sẽ giữ thật kỹ, không để rơi ra đâu..."

Miệng nói thế, chân vừa đặt xuống đất đã nhũn ra, nếu không có Sistreth nhanh tay đỡ e rằng sớm ngã lăn rồi.

Trò chơi đoán tên, hiển nhiên cũng bị quên mất rồi...

.

.

.

"Nếu không nhớ ra, chúng ta chơi..."

"Em nhớ rồi!" Alios vỗ trán, "Ông ta là trưởng lão Lamborghini."

Sistreth: "..." Như vầy thì làm sao chơi được nữa.

Gã nghiến răng kèn kẹt, hậm hực nghĩ coi như may cho ngươi lần này!

Alios ở bên cạnh vẫn chưa nhận ra tâm tình biến đổi của Sistreth, hào hứng kể: "May thật, trưởng lão Lamborghini hay vào thăm giáo hoàng lắm nên em vẫn nhớ mặt. Em còn biết tên con trai của ông ta là Yil..."

"Ai cần biết tên con ổng là gì." Sistreth hờn dỗi khoanh tay trước gió, "Dù sao cũng rặt một đám Quang Minh giáo đình..."

"Nhưng... em cũng là người của Quang Minh giáo đình mà..." Giọng nói của Alios ngày càng hạ thấp.

Lỗ tai Sistreth hơi phe phẩy, với thính lực ác ma gã nghe rất rõ từng chữ cậu nói, lại vờ như không biết gì cả, chăm chú nhìn xuống dưới.

Quản gia đang đàm phán với trưởng lão Lamborghini, yêu cầu ông ta cung cấp vị trí bảo tàng của Quang Minh giáo đình, bù lại quân đoàn Sistreth sẽ giữ mạng cho cha con họ.

Lamborghini hiển nhiên vô cùng căm phẫn đám ác ma, nhưng đã rơi vào tình huống bất lợi, ông ta vẫn rất khôn ngoan biết nhún nhường, đồng ý với điều kiện họ đưa ra.

"Để tránh cho ngươi lật lọng, ngươi sẽ đi theo người của chúng ta đến chỗ cất giấu bảo tàng, còn con trai ngươi sẽ ở lại lâu đài." Quản gia đẩy gọng kính trên mũi lên, nhàn nhạt liếc nhìn thiếu nên bên cạnh, "Chỉ cần ngươi dám giở trò, hậu quả như thế nào không cần ta nói nhỉ?"

"Ta biết rồi! Nhưng các ngươi phải bảo đảm an toàn cho nó!" Lamborghini nghiến răng, "Hơn nữa không được hạ nhục nó, phải đối đãi nó như một người khách..."

"Lamborghini, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là trưởng lão của Quang Minh giáo đình đấy à?" Zaplier ở bên cạnh huýt sáo, "Đây là thái độ của tù binh sao?"

Hai tay Lamborghini siết chặt, ông rũ mắt xuống không nói thêm lời nào. Quả thật việc bị quân đoàn ác ma của Sistreth bắt giữ đã là kết quả khả quan hơn rất nhiều so với những tên ác ma cao cấp khác, đổi thành bất kỳ thế lực ác ma nào e rằng ông ngay cả đứng thẳng lưng nói chuyện cũng không làm được.

"An tâm, ngài Sistreth là người nhân từ, chỉ cần đừng chạm tới điểm mấu chốt của ngài ấy thì con trai ngươi sẽ không bị bạc đãi đâu." Nói rồi, quản gia lại liếc sang thiếu niên xinh đẹp, không biết lời này là an ủi hay cảnh cáo nữa.

Alios ở trên ban công chẳng nghe thấy được gì hết, khó hiểu nhìn xuống: "Ngài Sistreth, ngài không xuống đó sao?"

"Không xuống." Chẳng qua chỉ là một tên trưởng lão cùng con trai lão ta, chưa đến phiên gã phải ra mặt tiếp đón.

"Vậy chúng ta lên đây làm gì?" Alios ngước mắt nhìn gã.

Sistreth nhìn trời cao xa xăm: "..."

Ừ nhỉ, hình như ngoài kế hoạch ịch ịch ra gã chẳng có lý do gì để đi ra đây. Nhưng mà cuối cùng cũng có ịch ịch được đâu.

Tác giả có lời muốn nói: Không có lý do gì đặt biệt cả, tác giả chẳng qua đã quá mệt mỏi với việc đặt tên thôi :(( Trưởng lão Lamborghini cũng chẳng được mấy đất diễn đâu nên kệ ổng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro