#10 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm của Yoongi là gieo hy vọng cho Taehyung rồi dập tắt nó. Sai lầm của Taehyung là tin tưởng Yoongi quá nhiều.

Taehyung cố gắng tạo thật nhiều nét màu cho những bức tranh hằng ngày mà gã và em vẫn thường vẽ lên. Kim Seokjin cũng cảm nhận được tình cảm đột nhiên dâng trào như thủy triều nhỏ của hai người cha, và nó tận hưởng hơn bao giờ hết. Liệu nó có biết cha và ba nó đã chuẩn bị đi tới cái kết khác, một cái kết không có hậu không?

--o0o--

"Thằng bé ngủ chưa?"

Taehyung ngồi điềm tĩnh trên giường, tay gã lẫn không thôi mân mê cuốn sách da cũ trên tay và quan sát một cách đăm chiêu. Thật khó để dỗ Jin cho thằng bé đi ngủ khi cả hai nói dối rằng Taehyung sẽ đi công tác dài hạn vào mai, và thằng bé từ lúc nhỏ vẫn chưa quen việc thiếu hơi Taehyung.

"Jinie ngủ ngon rồi. Bây giờ thì mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?"

Yoongi nhẹ nhàng khép cửa lại. Tiếng bản lề cửa khép lại thẽ như một tiếng gõ thoáng qua. Em áp lưng mình vào cánh cửa, đôi mắt cáo nheo lại nhìn Taehyung. Gã hờ hững với chiếc khăn tắm vắt ngang hông, đặt quyển sách nhỏ xuống tiến về phía em.

Đôi tay thô ráp dừng lại trên má em và cố định. Từng nụ hôn một rơi lên mặt em; trán, má, mũi, thái dương, môi,... Lần lượt nhung nhớ sau này gã đều để lên em. Gã muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ người gã thương dù cho lần này gã có giết được em hay không.

"Taehyungie... Anh còn kiên nhẫn không?"

Môi Taehyung khẽ đọng lại. Đây là câu hỏi mà Yoongi đã luôn hỏi gã trong suốt quá trình gã tập cách giết em. Lúc ấy, nó luôn trở thành nguồn động lực để gã có thể đổi đời với số tiền kia. Cớ sao bây giờ từng câu từ em thốt ra lại đau thấu tận tâm can vậy? Yoongi thấp hơn gã một cái đầu, em luôn phải ngẩn mặt lên gã mối khi nói chuyện. Gã luôn thích như vậy vì hành động đó khiến em trông rất dễ thương và gã có thể nhìn thấu được cả đôi mắt đẹp đẽ kia. Cặp mắt ấy mỗi khi nhìn gã như chứa đựng cả bầu trời sao đêm gã hằng yêu, nhưng bây giờ là một mảng nước vẩn bụi ở lớp đáy chỉ len lỏi vài tia sáng yếu ớt. Cô độc và thẩm thấu đau thương.

Em cứ làm như em là người đau khổ nhất vậy.

"Còn."

Trán Taehyung chạm nhẹ vào trán Yoongi. Gã chỉ mong muốn đây là một bộ phim viễn tưởng nào đó, để khi gã chạm vào trán em, gã có thể đọc được em nghĩ gì. Liệu em sẽ nghĩ cho gã và Jin mà ở lại một lần nữa.

"Vậy... Làm thôi."

Yoongi ngậm ngừng, bàn tay tự động đan vào tay Taehyung. Theo phản xạ tự nhiên, gã nắm chặt lại.

Thói quen là một thứ chết tiệt khi yêu, dù có đánh cũng không bỏ nổi.

Em và Taehyung cơ bản cũng gần như vậy, đến nước này mà tâm trí vẫn còn khắc ghi rõ cách ứng xử ra sao để trả lời từng hành động nhỏ của đối phương.

"Ừ."

Taehyung gật đầu.

Em và gã đã bàn nhau và bỏ ra một số tiền để mua cuốn sách này từ deepweb về. Nó không giống các cuốn sách khác dạy về cách giết người hay phi tang xác, nó nói về những bùa chú tâm linh đã được truyền lại. Nói đúng hơn, quyển sách này nói về thuật hoán đổi linh hồn. Taehyung sẽ đổi xác với Yoongi và hy sinh thân xác ấy để em có thể đạt được sự thanh thản. Dù sao tâm cũng chẳng còn hy vọng thì xác có đôi chi? Cho bằng trao nó luôn cho em.

"Taehyung, anh hứa với em rằng anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, kể cả khi không còn em nhé! "

Mi tâm Taehyung khẽ rung động. Phải chăng đây là lần đầu tiên em đề nghị gã cho bản thân gã ư? Vậy ngay trước thềm sinh tử, em cũng nghĩ đến gã. Bộ não không tự chủ được mà tua lại các kí ức tươi đẹp ngày trước, khóe mắt cũng từ đó mà cay lên. Con người vốn dĩ là loại động vật tham lam, chỉ muốn sự sung sướng và hạnh phúc vĩnh hằng. Taehyung cũng vậy nhưng rất tiếc, hạnh phúc của gã lại mong manh như ngọn lửa yếu ớt trong đêm gió lạnh. Chẳng rõ khi nào nó sẽ bị thổi tắt.

Chẳng phải hạnh phúc của anh là em sao?  Em đi rồi, thì làm sao anh hạnh phúc?

"Ừ."

Gã ngập ngừng...

"Em ngồi vào vị trí đi."

Yoongi nhìn theo hướng mắt của Taehyung, tiêu cực rơi xuống một chiếc ghế sofa cũ kĩ và cái đầu dê đang nằm trơ trọi ở dưới sàn. Mùi hôi tanh của chất lỏng đỏ thẫm dần bốc lên nồng nặc như thúc giục em nhanh chân lên. Không chút can dự, Yoongi ngồi vào. Ban đầu những miếng da ghế bị bong ra cọ vào da có hơi khó chịu nhưng rồi em cũng vặn vẹo cơ thể vài lần để thích nghi.

Đôi mắt hẹp tiêu cự nhìn lên bóng lưng của người lớn hơn đang chăm chú vào cuốn sách lẩm bẩm thứ gì đó. Ánh mắt Taehyung đăm chiêu lên từng dòng chữ nhỏ trên trang giấy đã cũ. Gã chú tâm đến nỗi gã không để ý rằng em đang có ý cười và ngắm gã. Biết đâu đây là những giây phút trân quý cuối cùng em còn đuợc nhìn gã.

"Yoongi... Trước khi làm anh có thể hỏi em một câu được chứ?"

Taehyung ngồi xuống bên chân ghế sofa, gã nhẹ áp nghiêng đầu của mình lên đùi em. Ở góc độ này, Yoongi có thể thấy rõ từng sợi tóc phai màu nhuộm của gã, xơ xác đến thảm thương. Đáy lòng đột nhiên gợn sóng khi gã nghiêm túc. Dự rằng gã sẽ hỏi những câu thường ngày và em không thể trả lời được. Dù đoán trước vậy nhưng Yoongi vẫn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, hai tay em không tự chủ được mà đưa lên tóc Taehyung vuốt ve.

"Em có bao giờ nghĩ đến sau này anh và thằng nhỏ sẽ như thế nào nếu thiếu em không?"

...

Biết giải bày như thế nào cho phải đây Yoongi? Họ là những gì tốt đẹp thượng đế ban phát cho em nhưng họ chưa bao giờ đủ. Không phải em không nghĩ cho họ, em chỉ quá ích kỉ để có thể từ bỏ cái chết hảo huyền kia thôi? Taehyung hỏi lần cuối cũng như xin em hãy suy nghĩ lại. Gã mong ngóng câu trả lời từ người kia, tim đập nhanh và lớn, nhưng đáp lại là cái yên lặng đáng sợ của căn phòng.

Tất thảy không thể cứu vớt nữa rồi.

Taehyung giấu nhẹm hơi thở dài não nề phía dưới cuốn họng. Khát vọng nhiều và thất vọng nhiều. Để rồi buồn bã và nuối tiếc cũng chỉ là gã ôm lấy. Em đã nhất quyết như vậy rồi, không lẽ gã mặt dày níu kéo em lại. Taehyung yêu Yoongi, muốn Yoongi được hạnh phúc. Và hạnh phúc của em là được chết.

Chiếc sofa đơn nhưng lại đủ lớn để Yoongi bó gối lọt thỏm cả người vào trong lòng. Em để đầu em dựa trên thành gác tay của ghế mà ngủ. Trông em ngủ thật ngon khi được Taehyung ru bằng khúc ca kì dị kia. Không thể phủ nhận được sức hút lạ lẫm từ tông giọng trầm ấm của gã và những câu từ ngôn ngữ cổ xưa trên đầu lưỡi của gã. Như cà phê và sữa đặc, đắng và ngọt, một thứ cực phẩm có sức mạnh lạ kì dần nhấn chìm em vào giấc ngủ. Yoongi cứ thế và co mình trên sofa ngủ như một con mèo nhỏ.

Thật dễ thương.

--o0o--

Mờ sương lạnh. Lại một đêm nữa Taehyung ngủ quên đóng cửa sổ. Yoongi hướng mắt ra chiếc rèm phất phơ, làn sương vào một giờ sáng đang theo đà tràn vào khắp căn phòng. Taehyung không chịu lạnh giỏi, gã sẽ bị cảm mất. Yoongi cau mày nâng cả cơ thể rã rời của mình lên lê chân về phía cửa sổ. Em cẩn thận cài then sắt. Tấm kính cửa hắt lại ảo hình vào võng mạc em.... Nhưng hình như có gì đó sai sai? Em nghĩ do em buồn ngủ nên sinh ra mộng ảo hoặc ánh trăng rọi vào làm bộ phận mặt em có phần không rõ nét, ảnh phản chiếu lại em là gương mặt của Taehyung?!

"Taetae... Dậy dậy!"

Yoongi gấp rút như nước tháo lay người Taehyung dậy. Do tấm lưng Taehyung nhỏ hơn mọi ngày hay do đột nhiên sức em mạnh lên mà khi chạm vào cơ thể của gã, em cảm thấy như chỉ cần một tác động nhỏ em cũng có thể bẻ đôi gã vậy.

Cảm giác sợ sệt và lạ lẫm cứ như những con sóng lớn, vỗ dồn dập vào bờ cát tâm trí khiến em lung lay và mất kiên định.

"Gì vậy Yoongie?"

Taehyung mắt nhắm mắt mở thức dậy. Suy nghĩ dạo gần đây đã bó buộc cơ thể gã khiến nó suy kiệt nặng. Cho đến khi ngủ sâu và bị Yoongi lay dậy, vẻ mặt mệt mỏi kia vẫn không thể biến mất.

"A..."

Con ngươi Yoongi khẽ co lại. Em nhất thời không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Người em vừa gọi dậy chính là em?

Đôi mắt cáo nhẹ nâng mi lên nhìn người trước mặt. Gã dụi mắt, cơ thể như nhẹ hẫn đi mất hết sức lực. Mi tâm nhíu lại mong mỏi đôi mắt bé kia nhanh chóng thích nghi với ánh sáng mờ nhạt. Cuối cùng, hình ảnh kẻ ngạo mạn vừa đánh thức Taehyung dậy lại chính là gã?

"Tada. Anh và em đã hoán đổi cơ thể với nhau rồi nè."

Taehyung trong cơ thể Yoongi cười tít mắt. Nụ cười chưa kéo dài được năm giây thì lập tức bị dập tắt trước sự điên dại của Yoongi.

Em cười không kiểm soát, cười như một kẻ điên. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi. Em đã hằng chiêm bao tới cái ngày định mệnh này dài dẵng cả trăm ngàn năm rồi cơ mà. Tâm can Taehyung có chút xoáy sâu vào như có kẻ chà đạp lên nó. Khóe mắt gã cay nồng một cách vô lý khi thấy em vui sướng đến điên hồn.

"Ôi thần linh. Nó thật sự hiệu quả kìa. Ah... Cái cảm giác này..."

Yoongi như con nghiện, em rít lưỡi lên như một kẻ phê thuốc. Ngày em mơ mộng hảo huyền rốt cuộc cũng đến.

Còn gì sướng hơn khi có thể từ giã cõi đời bạc bẽo này cơ chứ. Bản án đã trừng phạt em cả ngàn năm rồi.

"Taehyung... Giết em."

Yoongi điên cuồng chạy đến chân giường, hai tay lập tức mò mẫm trên mặt sàn đầy bụi để tìm khẩu súng lục. Ngay khi cầm được khẩu súng, em vì vui sướng mà làm rơi rồi lại lật đật nhặt lên.

"Taehyung...hahaha.... Lẹ lên, anh nhanh tay lên."

Khẩu súng được Yoongi gói gọn trong tay Taehyung mà hét toáng. Em gấp rút hơn cả những lần Taehyung chạm vào em. Đôi mắt hằn lên tơ máu rõ rệt.

"Yoongi....

Trông em thật hạnh phúc..."

Nước mắt không kiềm được mà rơi trên gò má trắng. Nụ cười vẽ ra trên gương mặt kia sặc mùi cay nồng và đắng nghét. Taehyung ở cơ thể Yoongi đang khóc. Gã buộc phải chấp nhận sự thật bây giờ gã chẳng thể bó buộc Yoongi nữa rồi. Nếu gã không bắn vào sọ em thì em cũng có thể dùng cơ thể gã nhảy từ đây và gãy cổ chết dưới mặt đất. Em không thể chết nhưng cơ thể gã thì có thể, trên đời này có hơn một nghìn lẻ một cách để chết cơ mà.

Taehyung xỏ ngón trỏ vào còi súng run run. Gã vẫn chưa muốn giết em, khoảng thời gian hạnh phúc kia chưa đủ với gã.

Cả không gian bỗng nhiên toát lạnh, cái mùi tanh của đầu dê cũng như dãn ra, hết nồng. Mọi thứ đột nhiên chậm lại và yên ắng đến nỗi Taehyung có thể nghe rõ tiếng thở gấp rút của bản thân và tông giọng khò khè trầm của Yoongi.

"Yoongi em..."

"Anh yêu em mà, anh luôn muốn em vui vẻ mà. Em sẽ vui khi được chết. GIỜ THÌ BÓP CÒI ĐI!"

Không còn đường để trốn tránh.

Yoongi cầm nóng súng của Taehyung dí thẳng vào trán mình. Bây giờ em trong cơ thể Taehyung nên em cao hơn gã, có phần khó khăn một tí khi em phải nghiêng người xuống để vừa vặn ống súng chỉ thẳng vào thái dương. Taehyung thì ngược lại. Gã hoàn toàn run sợ từ lúc bị lay dậy cho đến từng giây một chầm chậm trôi qua bấy giờ. Biết rằng đây là chủ đích của gã từ ngay đợt đầu. Gã là người vạch ra kế hoạch này nhưng chính gã lại không lườn nổi hậu quả của nó.

"Taehyung làm ơn đi... Em quá cực khổ rồi."

Yoongi bỗng xìu giọng xuống.

Vậy năm tháng qua Yoongi không thể tận hưởng hạnh phúc mà gã mang đến cho em? Em nói rằng em cực khổ kìa...

Sống mà bị dày vò và gò bó như con chim kẹt mãi trong lồng sắt ngày nay tháng nọ. Chi bằng bóp còi một phát để tiễn em đi về một nơi khác có bầu trời xanh để em thỏa sức tung bay.

...

'Đoàng'

Lần lượt từng giọt máu rơi xuống. Tanh nồng và đỏ hoe. Cả căn phòng lấp đầy bởi mùi thuốc súng nồng nặc đến cay sóng mũi. Taehyung đứng đó nhìn cơ thể gã ngã khụy xuống trước mặt với một cái lỗ đầy máu trên trán. "Gã" nằm đó và câu môi cười.

"Cảm ơn anh Taehy-"

Ngay cả tên gã em còn chẳng thể gọi đầy đủ. Em đã bỏ lại gã rồi...

"Đó là câu nói cuối cùng của em sao Yoongi? Em chỉ cảm ơn tôi vì tôi đã giết chết em sao? Sao không phải là câu 'em yêu anh' hay 'hãy sống hạnh phúc' hả Yoongi?
Thật là một kẻ không ra gì. Em còn quan tâm đến cảm nghĩ của tôi không hả tên khốn kia. Dậy! Nói cho tôi biết để tôi không còn trăng trở nữa. Dậy ngay. Em không dậy, tôi thao nát em. DẬY! "

Taehyung nấc lên trong tuyệt vọng. Giọt nước mắt đau đớn của một kẻ mất đi người mình thương. Trong giây phút cuối, người ấy vẫn không nghĩ cho gã.... Đúng rồi, cuộc đời Taehyung không phải là câu chuyện cổ tích, nó là một màn bi kịch than khóc. Nó không có kết thúc có hậu.

"Yoon Yoon..."

Taehyung tự ôm xác của mình như một gã điên và thủ thỉ. Gã bất ngờ hạ tông giọng nhỏ nhẹ, yêu thương hằng ngày gã hay làm với Yoongi.

"Hình như, anh chưa nói với em rằng phép đó chỉ dùng hoán đổi được cho một đời người thôi mà nhỉ?"

Một người hoán đổi cơ thể một lần, không có lần hai. Taehyung hoán đổi cho Yoongi, em chết, còn gã thay em lãnh bản án bất tử chết tiệt kia.

"Anh biết nếu nói ra... Em sẽ không để anh làm lễ đâu... Yoongi..."

Giọng Taehyung khản đặc như thể lệ tuông tích tụ lại nơi thanh quản lại thành một khối nước chèn đi giọng của gã. Hai bàn tay trắng sứ bấu vào ngực áo người nằm sõng soài trên sàn. Giá như Yoongi có thể tỉnh dậy để em có thể thấy được gã đã khóc ướt ngực em như thế nào khi em bỏ đi.

Đúng, ngay từ đầu, Taehyung đã biết nghi lễ ma quỷ này không cho phép đổi lại lần hai. Nếu Yoongi biết, em sẽ ngẫu nhiên bắt một người vô tội ra hứng chịu bản án này. Yoongi không lương thiện như những gì em hay bộc lộ ra. Taehyung sống gần ấy năm với Yoongi, gã còn chẳng rõ em nữa thì ai rõ? Một con người sẵn sàng đạp người khác xuống vực để lấy thứ mình muốn, đó không phải Yoongi. Nhưng để chạm đến cái chết vĩnh hằng em mong mỏi, thì đó là Yoongi. Taehyung luôn hy sinh bản thân mình cho em và điều đó cho gã một vị thế đứng trong tim của người gã thương. Nhưng chán chê, vị trí mà gã đứng vẫn dưới cái chết, thứ mà em tôn thờ là mơ ước, là tất cả.

"Yoongie, nếu có kiếp sau, anh chỉ nguyện chúng ta là một cặp vợ chồng bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro