#9 Finding Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, em vẫn muốn đuổi theo dấu chấm cuối cùng của mảnh đời vô tận bản thân em. Thật ích kỉ làm sao. Chẳng khác nào em chà đạp lên công sức mười năm trời của gã. Min Yoongi là một con người ác độc. Thời gian của gã có hạn. Một đời người có mấy lần mười năm? Vậy mà em sẵn sàng đập nát niềm hy vọng gã xây cả mười mùa xuân ư?

"Em xin lỗi."

Sau cùng. Kim Taehyung vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng hắn không tài nào thay đổi được Yoongi. Khi mọi chuyện vỡ lẽ, gã không nói cho Seokjin biết, chỉ lẳng lặng yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng với em.

Gã im lặng, em cũng không lên tiếng. Cảm giác tịch mịch nhanh chóng bủa vây không gian chật hẹp của thư phòng nhỏ. Taehyung đặt Yoongi ngồi trên đùi gã, tay không thôi vân vê ly rượu Tanqueray 1980 và ánh mắt đăm chiêu cũng chỉ độc tôn dán lên ly rượu nhỏ. Yoongi đang căng thẳng. Taehyung thường ngày luôn vui vẻ cười nói chứ chưa bao giờ rơi vào tình trạng lầm lì như vậy. Đã gần hai mươi phút, gã vẫn không nhấc môi một lời nào. Điều đó khiến em có chút sợ hãi.

"Yoongi, anh đã phí mười năm cuộc đời của mình chẳng vì cái gì đúng không?"

Taehyung chợt dừng việc chơi đùa với chất cồn lỏng kia, gã đặt miệng ly chạm môi Yoongi. Ánh mắt si mê vô định không thôi dán lên khuôn miệng nhỏ nhắn của em khiến em càng thêm run rẩy. Em biết gã là một kẻ cố chấp và chiếm hữu cao. Và những người như thế khi yêu rất đáng sợ.

Taehyung đã đánh cược thời gian của bản thân để mang lại một xúc cảm rẻ mạc đầy hào nhoáng cho Yoongi được gã đích thân gọi là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy phải chăng là một món quà gã vô cùng trân quý đem trao cho em để rồi em để nó phủ bụi nơi góc tủ. Yoongi đã hủy hoại niềm tin và ván cờ của Taehyung. Càng nghĩ tới những nụ cười hở lợi của em, lòng gã không hẹn mà thắt lại. Rõ ràng em vẫn không từ bỏ cái chết vậy sao lại có thể giả tạo vẽ lên nụ cười méo mó ấy. Em vờ như hạnh phúc khi ở bên gã mà gã tưởng rằng đó là sự thật và tiếp tục nuôi thứ tình cảm em bỏ lại như một tên bù nhìn. Thật ác độc.

Yoongi, Taehyung đã yêu em bằng con tim lẫn thể xác.

"Taehyungie, em xin lỗi."

Cơ lưỡi Yoongi chẳng thể uốn nắn thêm bất kì từ nào khác. Vì không còn một câu chữ nào có thể chữa lành cho lổ hổng tràn ngập sự thất vọng của Taehyung rồi.

Em đã khiến lòng tin của người thương em gầy dựng hơn mười năm trong nháy mắt biến mất. Và em chẳng biết phải giải thích sao cho phải với Taehyung. Dù nước mắt em đang nặng dần trên gò má cũng không thể kéo Taehyung của hôm qua về. Em cố nén lại tiếng nấc ở thanh quản nhưng chúng cứ trào ra như đê vỡ.

"Tại sao em lại khóc hả Yoongi?"

Bây giờ em không thể hiểu tư vị của Taehyung nữa rồi. Từ âm tiết trầm vực em mê mẫn ngày nào nay lại trở nên dọa người hơn bao giờ hết. Tóc gáy Yoongi đột nhiên dựng lên tất. Em vừa buồn vừa sợ.

"Có lẽ tình yêu của anh trao đi chưa đủ lớn để át đi ham muốn được chết của em và cũng sẽ không bao giờ đủ."

Em thấy nơi khóe mắt gã cay lên. Ánh nhìn bi thương tột độ cứ không thôi đánh vào tâm lý của em.

Ôi Yoongi, em đã làm gì với người em thương vậy?

"Không sao, từ đầu anh đã biết kết thúc không phải là một câu truyện cổ tích em hay kể cho Jinie rồi."

Gã biết kết thúc cay đắng đó, dù cho gã đã hy vọng đó không phải là kết thúc của gia đình nhỏ này.

Một giọt nước mắt lăn xuống.

Không phải của em, mà là của Taehyung. Gã đang khóc. Đáy mắt trống rỗng và con ngươi vô tiêu cự. Khuôn mặt đó... có lẽ em sẽ không bao giờ quên nổi.

Ám ảnh. Bi đát. Đau thương. Tuyệt vọng.

Đúng, Taehyung đang chất chứa hỗn độn hàng loạt cảm xúc như vậy. Gã là một kẻ si tình kể từ khi gặp Yoongi. Chàng trai nhỏ đó đã biến con người thực dụng của gã trở thành một con thiêu thân chỉ biết bay theo ánh lửa tình. Và cuối cùng, Taehyung đã gieo thân vào một ngọn lửa của sự thất vọng. Một sự đau thương được dự đoán trước, kết quả của một mối tình không nên có.

"Tae..."

Yoongi nghẹn lời chẳng nói thêm nổi. Em vùi mặt vào bờ vai của gã mà khóc. Em chưa bao giờ hận và cũng yêu sự bất tử này hơn bao giờ hết. Em cảm ơn nó vì đã mang em đến Taehyung nhưng cũng vì chính nó mà em và gã phải chia lìa. Yoongi nửa vời muốn níu giữ Taehyung nhưng cũng lại muốn thoát khỏi bản án nghiệt ngã kia. Em không muốn phụ Taehyung và không muốn phụ bản thân. Nhưng cuộc đời buộc em phải bỏ lại một trong hai, giống như Lucifer chọn tiếp tục nhẫn nhịn ở lại thiên đàng hay nổi dậy rồi rơi xuống địa ngục.

Không thể thuận đôi bên.

"Đừng khóc, anh đau lắm. Coi như kiếp này chúng ta không có duyên đi nhé, Yoon Yoon."

Taehyung chồm lên. Gã vươn tay quẹt đi hai hàng nước mắt chưa khô của Yoongi. Gã không muốn thấy em khóc. Nhưng Yoongi bất chợt khóc thêm, em đang đau khổ vì quyết định của bản thân mình. Em dụi mặt vào hõm cổ ấm áp của gã. Chỉ nơi đó, em mới có thể cảm thấy an toàn và để lộ sự yếu đuối của bản thân. Yoongi buông bỏ sức chịu đựng, cả cơ thể như con rối bị cắt dây nằm sõng xoài trong lòng của Taehyung. Gã ngồi đó, ngắm nhìn mái tóc xơ của Yoongi đang rủ trên vai gã. Không cần va phải ánh mắt của em nhưng gã có thể cảm nhận nó buồn hơn bao giờ hết. Gã là một tên chồng tồi. Áp lực này đã gán lên vai em từ rất lâu, ấy mà thân chồng gã không phải quyết được mà còn lại đè nặng nó lên vai em. Gã bắt em lựa chọn ư? Thật quá đáng...

Những ngày tiếp. Mọi thứ sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng trong thân tâm cả hai lại như nổi lên bão tố. Seokjin còn cảm nhận được bức tường kì lạ giữa hai người cha. Taehyung luôn lảng tránh Yoongi bằng cách vùi đầu vào thư phòng làm việc cả ngày lẫn đêm. Yoongi cũng vì không muốn làm phiền Taehyung nên em cũng chỉ quanh quẩn với chiếc laptop nhỏ và chăm Jin. Những ngày trường như những quả tạ nhỏ đè lên đòn gánh của cả hai. Nếu một trong hai không nghĩ ra cách giải quyết, cả hai sẽ kiệt sức trên đường đua chính tay gã và em tạo nên.

Taehyung quyết định rồi...

Gã sẽ trở nên rộng lượng.

--o0o--

"Baba, mẹ có về với chúng ta không ạ?"

Seokjin ngây thơ giương mắt hỏi Taehyung. Cơ bản, nó không hiểu tại sao cha nói lại trói 'mẹ' nó vào một tảng đá và quăng xuống biển. Mới lúc đầu nó còn hét toáng lên vì sợ nhưng sau khi được Taehyung trấn an nó đã bình tĩnh lại dù nước mắt vẫn còn rơm rớm.

"Hai ngày, ba ngày, hay thậm chí là một tuần. Sao cha biết được."

Taehyung nhìn đăm chiêu vào những giọt nước bám trên thành ly rượu, giọng lờ đờ như kiệt sức tới nơi. Hai tay chống lên thành du thuyền, chân vắt chéo. Dường như gã cóc thèm quan tâm đến đứa trẻ đang mếu kia. Bởi vì gã có khác nó đâu. Nó mất mẹ, gã mất vợ. Như nhau rồi còn gì.

Cùng mất Yoongi.

Nhắc lại thời gian một tuần, Taehyung không khỏi ê ẩm dưới đũng quần khi nhớ đến việc gã đã chiếm đoạt em như thế nào. Sặc mùi tình yêu và hoan ái. Gã thật sự rất thích... Taehyung tự hỏi, sau một tuần này, liệu em có trở về với gã hay trôi lềnh bềnh trên mặt nước với lá phổi căng cứng?

Càng nghĩ đến càng sợ. Sợ mất em và sợ nhìn thấy em suy sụp.

Cho dù Taehyung đã chọn làm tổn thương thể xác em nhưng gã cũng không tránh khỏi tổn thương tâm chính mình. Trách gã yêu em quá bây giờ có muộn không?

Hôm ấy, Taehyung chọn cách thả Yoongi xuống gần vùng cảnh báo nhiều cá mập và động vật kí sinh nhất. Và tuần sau, em đã trở về nhà. Gã chẳng biết nên vui hay buồn khi nhìn bộ dạng nhem nhuốc của em nữa. Quần áo sộc sệt toàn rong rêu và hàu bám chặt trên da em. Đôi mắt vì ngâm nước quá lâu mà đỏ rực lên, chằn chịt các tơ máu. Trông vừa dữ tợn lạo vừa thảm thiết phản phất bi thương.

"Đừng lo Yoongi, không được cách này. Anh sẽ thử cách khác..."

Taehyung ôm Yoongi vào lòng. Gã không còn để ý vỏ hàu đang sừng sỏ cứa vào da gã nữa. Gã đang chú tâm đến việc quan trọng hơn, cứu vớt con người kia ra khỏi tuyệt vọng.

Chứng minh cho độ xác thực của lời nó, Kim Taehyung đã không ngần ngại thử các cách khác. Điên rồ hơn và kì quái hơn. Chỉ như mỗi gã mới có thể nghĩ đến những cách chết gàn gở nhất. Bắt đầu với việc gã quăng em vài lồng của một đám sư tử hoang hay để voi dậm lên em. Vẫn không thể giết được Min Yoongi, gã bắt đầu cho em nhảy xuống cả hồ kim loại đang được nung nóng. Thật may làm sao mà cũng thật buồn, quần áo em chỉ cháy xén đi chứ làn da sứ khi đến một vết bỏng cũng không bám víu lại.

Yoongi từ một con người tươi cười trong một tháng suy sụp lại trở về con người của ba mươi năm trước. Thậm chí Kim Seokjin cũng chẳng thể khiến em đỡ hơn phần nào. Điều đó thật sự làm Taehyung lo lắng. Em có thể dày vò gã, làm gã thất vọng. Chứ hỡi ơi, đừng bao giờ tuyệt vọng và gục ngã. Em không biết gã đã cày công cố gắng bao nhiêu để có thể bù đắp cho em đâu. Chỉ tiếc, cho dù gã có dùng cả thanh xuân cả cuộc đời cũng không thể khiến em cảm nhận được ngọn lửa hồng trong tim gã.

--o0o--

"Yoon Yoon. Anh còn một cách nữa. Cách cuối cùng. Em nhất định không được từ bỏ, phải thử với anh nhé!"

Taehyung đưa ngón tay cái đè lưỡi Yoongi xuống trong khi em vẫn không thể kiềm chế tiếng nỉ non quyến rũ của mình. Gã vẫn chưa thôi dừng ở hạ bộ căng cứng đang ra vào kia. Cự vật của gã khiến em mất lí trí, chỉ biết cầu xin và rên rỉ.

"Mạnh nữa đi Tae... Ah"

Bản năng dâm dục chẳng cần Taehyung động chạm nhiều mà nổi dậy. Yoongi vươn lưỡi, cong môi liếm láp lấy ngón tay của Taehyung như cách em thường khẩu giao cho gã. Phần ngực đòi hỏi ưỡn cong lên.

Đã sống chung từng ấy năm, Taehyung đương nhiên biết thói quen khi làm tình của Yoongi như thế nào. Gã hiểu ý lập tức đặt hai tay lên phần hông rồi mạnh bạo thúc sâu vào vách trực tràng. Tiếng dâm ô của thủy dịch và sự va chạm xác thịt nhanh chóng chiếm lấy cả gian phòng nhỏ. Sự tấn công mãnh liệt của Taehyung khiến Yoongi sướng điên cuồng, em không còn tỉnh táo để kiềm lại ham muốn. Gã nhìn rõ ra em đang hứng tình như thế nào khi đang cố dang rộng hai chân ra cho gã xâm nhập.

"Nữa đi Taeh.."


Có vẻ tối qua Yoongi đã hòa mình quá chén vào cuộc làm tình với gã. Khi sáng em dậy, em hoàn toàn không nhớ tối qua gã nói với em những gì. Taehyung cụp mắt xuống, lảnh tránh đi ánh nhìn khó hiểu của Yoongi. Sau đó mọi việc vẫn diễn ra như chưa hề có bất kì biến cố nào. Kim Seokjin đi học về thấy Yoongi đang lủi thủi trong bếp còn Taehyung ngồi trên sofa với đống deadline. Một sự ấm cúm giả tạo đã khiến Seokjin tin rằng mọi việc đã trở lại bình thường.

"Papa, sao nay papa nấu nhiều món vậy?"

Seokjin kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn. Nó nhìn số món ăn bày trên bàn, thực rất nhiều và kì công. Nó không tránh khỏi thắc mắc nay dịp gì mà ba nó lại tốn công sức như vậy.

"Hỏi cha con ấy. Ba có biết gì đâu."

Yoongi cười trừ đáp lại. Bản thân em biết rõ khả năng thành công trong phi vụ lần này là cực kì cao. Taehyung đã đổ biết bao nhiêu
công sức cho lần này mà.

Nhìn biểu cảm thích thú của Kim Seokjin mà Yoongi chỉ biết nghẹn lòng. Em đã sống quá lâu chịu đựng sự dày vò bất tử và em cũng chưa sẵn sàng để rời xa mái ấm nhỏ này. Đây là công sức người thương em gầy dựng ấy! Thật to lớn và ấm áp...

"Có lẽ tình yêu của anh trao đi chưa đủ lớn để át đi ham muốn được chết của em và cũng sẽ không bao giờ đủ"

Khóe mắt Yoongi cay nồng. Em không thể chối bỏ được thực tại hay câu nói đó của Taehyung, nó đúng và đau thấu tận tâm can. Yoongi là một con người tham lam, em đã chịu giải thoát cuộc đời mình thay vì ở cạnh, nhuộm một màu xanh yên bình lên cuộc đời của Taehyung. Ngay từ khi em bắt đầu thử lại những trò tự tử quái đản kia, em đã bỏ lại Taehyung phía sau rồi. Ấy vậy mà còn nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro