#8 They Have A Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ứa nước mắt. Trò đùa số phận dường như càng đi lệch với quỹ đạo của nó. Yoongi là nam nhân, mà em lại có thai. Còn gì có thể điên rồ hơn ập vào người em cơ chứ. Rồi khi sinh con ra, em nuôi nó kiểu gì, em sẽ chăm sóc nó với ai. Hiện tại chỉ cần nhìn lên gương mặt há hốc của Taehyung em cũng đã thấy con đường phía trước như tối um lại, mù mịt phi thường.

"Không-g sao. Em sẽ nuôi nó một-t mình... đúng... Anh không cần bận tâm đâu"

Giọng Yoongi như ly rượu Tanqueray pha với một bản nhạc buồn những thập niên cũ. Ngay cả từng câu chữ Yoongi cứa lòng nói ra cũng không thể giấu nhẹm đi sự sợ hãi của em bên trong được. Taehyung sẽ bỏ em mà đi thôi, gã sẽ không ở lại với đứa con ngoài ý muốn này.

Giọt máu đáng thương.

Nếu nó bị nguyền giống như em, số phận nó càng thê thảm hơn nữa.

"Yes yes yes!!!!"

Taehyung hô hoan và nhảy cẩn lên như vớ được vàng trước sự bất ngờ của Yoongi. Gã khó hiểu và em cũng không muốn hiểu.

"Vậy là em có con thật rồi! Yes!!!"

Nếu so sánh một học sinh tiểu học được điểm 10 với Taehyung lúc này thì không ai có thể tìm được điểm khác đâu. Gã mừng quýnh lên ôm chầm Yoongi vào lòng, dán môi liên tục vào mặt em. Yoongi muốn hỏi sáng nay phải chăng gã đã uống lộn thuốc nhưng cái ôm, cái hôn của gã khiến em không có nổi một giây để cất lời. Trong lòng em vừa nơm nớp lo sợ lại vừa xen kẻ vui mừng.

"Yoongie. Em có con rồi.

Anh chơi anh chịu, anh sẽ làm bố đứa nhỏ. Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em."

Tay Taehyung choàng qua eo Yoongi, không thôi gì chặt lên cơ thể gã như thể gã muốn hòa thành một với em vậy. Chất giọng gã từ vui mừng, huyên náo nhanh chóng dịu xuống ngọt ngào như con sóng nhỏ ập vào bờ cát. Yoongi được sự ngọt ngào nhỏ đó rót vào tai cũng không thôi bỡ ngỡ và bất ngờ. Vốn em có bao giờ nghĩ rằng gã sẽ chấp nhận tiến vào lễ đường với em vì đứa con này đâu.

"Cưới sớm đi Yoongi, anh không muốn em mặc chật lễ phục vì cái bụng đâu."

Taehyung yêu chiều ôm người yêu nhỏ ngồi xuống ghế. Gã đặt em lên đùi, vùi vào hõm cổ của em mà hôn lấy.

"Nhưng Taehyung..."

"Không nhưng nhị gì hết. Anh đã làm, anh phải chịu. Chưa kể, anh đã luôn mơ tới ngày này từ rất lâu rồi. Chắc có lẽ em không biết nhưng anh từ lâu đã muốn nghe được một tiếng đồng ý từ em, một cái gật đầu từ em. Em luôn khiến anh say đắm như vậy. Em đã đáp lại tiếng yêu của anh đã làm cho anh hạnh phúc một quãng năm năm dai dẳng. Em cứu vớt anh, Yoongie. Vậy, em có đủ lòng từ bi gật đầu một cái nữa để cứu lấy mảnh hạnh phúc của kẻ đáng thương này trọn phần đời còn lại không?"

Taehyung ấn Yoongi vào một nụ hôn thật sâu, và gã cảm thấy vị ngọt và mặn hòa quyện lẫn nhau trên đầu lưỡi.

Hai hàng nước mắt em men theo hai gò hồng lả chã rơi xuống.

Yoongi không kiềm được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

Vườn hoa úa tàn nay điểm thêm một màu khác sẽ nhìn không quen mắt. Lần này, khu vườn màu xám của Yoongi nay rộ lên một cụm hoa hồng tươi tắn. Và em cũng không quen với điều này. Phải chăng mọi việc đi quá nhanh khiến một con thú nhỏ trong hang như em chưa từng thích nghi với sự ấm áp của ánh sáng, buộc phải sợ sệt?

Yoongi đang khóc trước mặt Taehyung một lần nữa. Đôi mắt nhỏ nheo lại ép nước mắt ra thành dòng rơi xuống, khuôn miệng méo mó đáng thương đang cố vẽ lên một nụ cười không vừa mắt. Những gì Taehyung làm, những gì Taehyung nói, tất thảy đều vượt xa khỏi dự tính của em. Thay vì xa lánh, gã chọn tiến lại gần. Thay vì bỏ chạy, gã đã chọn trao cho em một đóa hoa kiều mạch trắng tinh. Và em đã khóc, em khóc trước đóa hoa kiều mạch đẹp đẽ gã trao cho em. Một con người bị án phạt của thần linh như em xứng đáng cho tình yêu to lớn thế sao? Em sẽ đứng nhìn gã chết và tiếp đến là đứng nhìn con mình chết, cháu mình qua đi và cứ như thế dài dẳng mãi thành một vết thương không thôi gỉ máu trong tim. Ấy vậy, gã biết nhưng gã như một kẻ nghiện, dâng hiến hơn năm năm tuổi đời cho em và nay lại muốn trao cho em cả nửa đời còn lại. Taehyung còn có thể làm việc gì điên rồ hơn cơ chứ? Gã không có vẻ gì là sẽ hối hận với quyết định này. Và điều đó càng nặng trĩu khiến nước mắt em trào ra.

Nước mắt của sự hạnh phúc, đã từ rất lâu rồi, Yoongi chưa hề biết đến sự tồn tại của thứ xúc cảm đang dấy lên trong lồng ngực trái này của mình.

Cho đến khi em chạm phải Taehyung.

"Yoongi, em có muốn tiến vào lễ đường với anh không?"

Em vẫn tiếp tục khóc.

"Khi chúng ta cưới nhau, đó sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời anh. Sau đó chúng ta sẽ tiến đến cuộc sống hôn nhân. Đừng lo, anh sẽ lo cho 'mẹ' con em chu toàn cả. Cả hai chỉ cần ở bên anh thôi. Con sinh ra, tên có thể đặt là Kim Seokjin nếu là con trai, còn con gái thì Kim Yoonji. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm nó lớn lên dưới mái ấp hạnh phúc đầy đủ cha mẹ. Anh không muốn gia đình mình thiệt thòi. Đặc biệt là em đấy Yoongi."

Từng câu chữ một như bóp nghẹn tim em lại. Thứ cảm xúc nhen nhóm như đốm lửa nhỏ chết tiệt này là gì đây? Tại sao nó lại vừa phấn khởi vừa đau buồn đến bi thương? Taehyung cầu hôn em, gã còn vẽ ra cả con đường tương lai đầy hoa hồng cho em và giọt máu trong bụng. Gã tính tỉ mỉ đến từng thứ một. Gã trao yêu thương đến em mà không bắt buộc em trả lại, thứ duy nhất gã quỳ rạp trước người em là xin em hãy bên gã, đừng rời xa gã. Yoongi cô độc từ khi nào đã có chỗ đứng trong trái tim chất chứa đầy cảm xúc kia thế? Em không biết nữa. Có lẽ vị trí ấy em chỉ dám nhìn chứ không dám mơ tới, nay lại được một bước Taehyung dìu lên đến. Mọi thứ có quá nhanh khiến em không kịp tiếp thu nổi. Sinh vật cằn cỏi trên sa mạc được nhà du hành cho nước cưu mang. Và Taehyung là nhà du hành đó.

Đôi lúc Yoongi muốn tát vô mặt Taehyung và hỏi gã tại sao ngu ngốc lại đi ngỏ lời với em, dù đã biết ngõ đường tiếp theo là đường cụt.

Tình yêu là một món nợ. Taehyung lo lắng cho em như vậy đã năm năm và gã chỉ cầu độc duy nhất được ở bên em quãng thời gian tiếp. Mà thời gian, thứ em luôn dư thừa, em không đáp ứng được cho gã ư?

Nếu như thế Yoongi là một kẻ khốn nạn, cực kì khốn nạn.

Tim Taehyung có em. Tâm Yoongi có gã. Con đường không chông gai nhất là con đường hôn nhân của cả hai, em sẽ từ chối sao? Đương nhiên là không. Em sẽ không từ chối. Yoongi mạo mụi cho mình quyền được ỷ lại Taehyung một lần nữa, để gã chăm sóc của em bằng cả quãng đời còn lại của gã.

Yoongi ôm chặt đâu Taehyung, nước mắt vẫn không thôi rơi xuống. Em hạnh phúc, thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì có gã.

"Anh sẽ dẫn em đến một cuộc sống mới. Chỉ cần em không sợ, tin vào anh..."

Taehyung đáp lại cái ôm của Yoongi bằng những nụ hôn nơi mi mắt.

Hôm ấy, cột mốc thứ hai trong cuộc đời mà gã sẽ không bao giờ quên. Ngày gã chính thức cùng em về một tổ ấm.

--o0o--

Khoảng thời gian bên Yoongi quá hạnh phúc. Nó vô giá đến nổi Taehyung chẳng màn đếm từng ngày từng giờ, thậm chí gã còn quên rằng Yoongi bất tử và nghĩ đến kết cục sau này của bản thân. Nói sao nhỉ, gã tự nguyện mà...

Về phía Yoongi, có gã là một sắc màu khác trong khu vườn xám xịt của em. Taehyung mang lại cho em một cuộc sống như bao người khác với tình cảm méo mó của gã. Em và gã cưới nhau tại lễ đường chỉ có một vị khách duy nhất là Cha sứ. Cả hai cũng có một bộ ảnh chụp riêng mà gã luôn trân quý cất nó ở tủ kính. Và dĩ nhiên... ngón áp út của em giờ cũng chẳng để trống rồi. Một chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên đó, Taehyung cũng có một chiếc y hệt ở cùng vị trí như em. Gã nói đó là nhẫn cưới, vật minh chứng cho tình yêu và cuộc sống hôn nhân. Nhìn xem, Yoongi và người thương của em đã về chung một mái ấm hạnh phúc rồi này.

Nhanh như một cái chớp mắt. Cuộc sống hôn nhân của Min Yoongi và Kim Taehyung từ khi nào đã trở thành thói quen của nhau. Đôi lúc một trong hai sẽ chủ động hâm nóng tình cảm và cũng có đôi lúc mâu thuẫn xảy ra nhưng hà tất sau cùng đều là gã đi xin lỗi. Đúng là con người không có tiết tháo. Nhưng cái cách yêu ngốc ngếch ấy của Taehyung lại khiến Yoongi u mê vô lối, cảm giác như em là bà hoàng được chiều chuộng vậy. Tới cách ghen tuông của Taehyung cũng nhỏ nhen một cách đáng yêu nữa. Gã ghen với Kim Seokjin, đứa trẻ mà Yoongi đã nhận sinh ra và đặt tên theo đúng mong muốn của cha nó. Thế nhưng gã không quan tâm đến đứa con đó mấy, thứ gã quan tâm là tình cảm của Yoongi cho gã đã phải chia sẻ một phần cho đứa nhỏ kia. Taehyung là chúa ghét việc chia sẻ Yoongi cho ai đó, thậm chí là 'con trai' của gã.

Nói trắng ra, Seokjin chỉ là một bàn đạp cho kế hoạch bắt vợ về của Taehyung.

Kim Seokjin khi lên bảy đã tự nhận thức được mùi giấm từ cha Taehyung. Tưởng chừng đứa nhỏ ấy sẽ dừng những hành động làm nũng với Yoongi của gã lại nhưng không... Taehyung háo thắng độc chiếm như thế nào, đứa bé 'rập khuôn' y chang như thế nấy. Sự ghen tuông giữa hai bên từ đó mà bùng nổ như dung nham và Yoongi là kẻ đứng giữa, thiệt thòi nhất.

Thoáng thêm một chút kể từ khi gã cưới em, nay Kim Taehyung đã bốn mươi mốt tuổi, Kim Seokjin đã tròn mười tuổi và em vẫn tồn đọng một tuổi xanh với thời gian. Mái ấm Yoongi và Taehyung cùng nhau xây dựng ròng rã mười mấy năm dường như đã thành một tòa lâu đài kiêu sa trên nền cát vàng vậy. Lấp lánh khiến muôn vật xung quanh đều ghen tị. Thế nhưng tiếc thay, Taehyung đã chọn xây đắp hạnh phúc ấy trên một nền cát lún, ngờ rằng chỉ một tác động nhỏ cũng khiến mọi thứ phút chốc sụp đổ. Nói đúng hơn, từ đầu, Taehyung đã gửi gắm một lá thư hy vọng nhỏ của tình cảm vụn vỡ của gã đến sai địa chỉ, đến Yoongi. Kim Taehyung yêu Yoongi bằng cả tâm trí, gã luôn muốn em sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng hỡi ơi Taehyung, cuộc đời của Yoongi là vô tận như một sa mạc rộng lớn trong khi gã chỉ là một hạt cát nhỏ bé bỏng. Với thân phận nhỏ nhoi kia, làm sao Taehyung có thể chạm tới được lòng hoang mạc rộng lớn? Gã đã luôn ôm hy vọng rằng gã sẽ mang lại hạnh phúc cho Yoongi để rồi nhận lại nỗi đau phải chấp nhận sự thật rằng em vẫn chưa từ bỏ cái chết. Taehyung vô tình biết được khi thấy em tìm đến cái chết theo nhiều cách ngược đãi bản thân khác nhau. Em thử các loại thuốc độc và axit hạng nặng, tự nuốt các thanh sắc nung nóng,... Và em còn tìm đến tâm linh để chấm dứt lời nguyền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro