#7 Married

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung biết Yoongi có lỗ hổng cảm xúc ở mắt. Em có thể giấu nhẹm sự rung động của bản thân ở khuôn mặt nhưng không bao giờ giấu được ở đôi mắt. Nhìn vào hồ nước thu kia, gã biết em đang bối rối. Em đang gấp gáp tìm kiếm một câu trả lời thỏa lòng cho cả hai, không khiến em bứt rức cũng chẳng khiến gã đau lòng.

"Yoongi. Tất thảy từ đầu đều là anh tự nguyện. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi thôi, em đừng làm khó bản thân mình như vậy."

Đúng.

Gã từ khi bước vào mê cung tình yêu với Yoongi thì gã đã chấp nhận buông bỏ tất cả rồi. Gã chấp nhận thiệt thòi để yêu một sinh vật bất tử.

Taehyung không muốn Yoongi suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là vì gã không thể giết em, và mọi thứ đã đều chung quy về một kết cục. Em sống tiếp trong án phạt, gã đi đến một thế giới lạ lẫm, không có mùi cà phê gã hằng yêu. Và trước khi đi đến kết cục bi thương ấy, gã muốn tạo cho em một khoảng thời gian thật đẹp đẽ. Đủ màu sắc để bù đắp cho những gì em đã bỏ lỡ ở thế giới này. Taehyung quả là người rộng lượng khi muốn mang đến dự yên bình và hạnh phúc cho Yoongi, kể cả khi gã phải đánh đổi cả cuộc đời.

"Em là thứ bị nguyền rủa thì anh nghĩ em tiến tới với ai được chứ. Thời gian sống của em là vô hạn, còn họ chỉ  là một thế kỉ hoặc vài thập kỉ mà thôi. Anh thử nghĩ xem..."

Hai dòng lệ đột nhiên rớm ra, rơi xuống thấm vào ga giường. Yoongi khóc. Em khóc cho chính số phận của mình.

"Anh xin lỗi Yoongi. Anh xin lỗi... Anh không nên hỏi em chuyện này."

Gã vụng về ôm chặt tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mà thủ thỉ, tì môi lên đỉnh đầu người nằm dưới. Taehyung phải làm sao đây? Gã vô tình khiến bé con của gã rơi lệ. Điều đó khiến tim gan gã ứa lên. Taehyung không cho Yoongi chạm vào bất kì thứ gì nguy hiểm, luôn bảo vệ em như cầm nến đi trong gió. Vậy mà giờ gã lại làm em rơi nước mắt. Kim Taehyung thật đáng trách.

"Yoongi này. Em bảo rằng em bất tử, nên em luôn muốn trốn tránh mọi cơ hội được yêu thương. Kẻ khác tìm đến cũng vì tiền và tiền, không ai để ý em là đóa hoa đỏ giữa vườn hoa trắng cả. Em nói không sai, em bị nguyền rủa nên không ai tiếp xúc với em. Em luôn tự ti về điều đó... Nhưng giờ, Yoongi, hãy nhìn lại, em có anh mà. Đúng là anh tuổi thọ không thể bì với em... cho nên...

Nhân cơ hội này, hãy để anh dành phần đời còn lại yêu thương em được chứ, Yoongi?

Anh thật lòng muốn cưới em."

Taehyung ôm chặt Yoongi trong lòng mà nói tất cả những gì trong đầu gã. Gã đã nhảy một bước lớn, và một lần nữa, gã không có đường để quay lại. Bàn cược lần trước, gã thắng, nhưng lần này, cơ hội rủi may của gã dường như bản thân gã còn chẳng thể biết được sẽ đi về đâu. Nở hoa hay bế tắc? Hai tay Taehyung quấn lấy Yoongi như thể gã đang ôm hy vọng nhỏ bé cho bản thân mình vậy. Yoongi luôn là một người suy nghĩa cho người khác, em biết gã thiệt thòi như thế nào khi muốn tiến thêm một bước nữa cùng em. Có thể em yêu gã hoặc không yêu gã, chung quy thì Yoongi sẽ khước từ vì lợi ích của gã, Taehyung có thể cảm nhận được.

Bên ngực trái của Yoongi không còn cảm giác rồi. Tim của em đang bị trệch nhịp một cách kinh khủng. Tất cả chỉ vì Taehyung, gã đang cầu hôn em.

"Taehyung hãy nói với em đây là mơ đi. Tát cho em tỉnh dậy!"

Nước mắt tiếp tục trào ra nhưng em không rõ đó là nước mắt của sự hạnh phúc hay đau thương nữa. Mọi thứ đến quá bất ngờ và một người phong phanh như em không thể chống nổi.

"Đây không phải là mơ."

Taehyung buông Yoongi ra, chống tay đặt Yoongi xuống thân mình. Khác hẳn với vẻ mặt khi nảy, gã bình thản đặt xuống môi Yoongi bị nụ hôn nồng cháy rồi di chuyển tay xuống lồng ngực đang phập phồng của Yoongi.

"Min Yoongi, em có thể gả cho anh, Kim Taehyung, được không?"

Taehyung nhấn mạnh từng từ một để người dưới thân không nghe nhầm. Yoongi đảo mắt đi nhìn nơi khác, em không muốn trả lời gã sao?

Hẫn một giây, Taehyung ngồi dậy, khoảng trống nhanh chóng chen vào giữa hai cơ thể. Yoongi tự thở phào trong lòng vì không bị gã khuất phục nữa nhưng tại sao đâu đó trong não bộ lại có xúc cảm bực mình vì gã không tiếp tục nữa.

Suy nghĩ chỉ vừa dứt, Yoongi lập tức cảm thấy hai chân mình bị khống chế, kéo ra hai bên, nơi tư mật phía trong mồng một lộ rõ. Cửa cúc huyệt nhanh chóng cảm thấy có vật cứng cạ vào.

"Đây không phải là mơ, nhưng nếu em muốn tỉnh dậy thì anh sẽ thuận theo ý em."

Taehyung muốn làm tình với Yoongi cho em cảm nhận được sự khoái lạc gã mang lại cho cơ thể dâm đãng kia, cho em biết rằng em không mơ. Trong một thoáng nào đó, sự chiếm hữu và ép buộc của Taehyung cao đến mức gã tự nhủ rằng sẽ đè Yoongi ra làm tình và bắn tinh vào trong em cho đến khi em chịu cưới gã mới buông tha.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ dâm đãng cùng với tiếng rung ở chân giường hòa vào nhau mãi cho tận hơn nửa đêm mới dứt.

Những ngày tiếp theo, Taehyung làm đúng theo chủ nghĩa mà gã đã vạch ra, một lối đi nồng mùi ái dục. Taehyung tranh thủ mọi thời cơ khi Yoongi trở nên khỏe khoắn ra hay rảnh rỗi, gã cho tay vào áo, vào quần em và bắt đầu mò mẫm. Yoongi luôn thất bại trong việc chống chọi lại khoái cảm từ đầu ngón tay gã, và cũng vì thế, lần nào em cũng bị gã đè ra ăn sạch. Những ngày trường ấy, Yoongi không hề đưa ra câu trả lời cho lời câu hôn của Taehyung, việc đó khiến gã nôn nao và bắt đầu làm tình với em nhiều hơn. Yoongi trong thời gian đó từng nói với Taehyung rằng gã không khác gì con thú khát dục cả. Ấy mà em vẫn cắn răng, dạng chân cho gã tiến vào. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến em đỏ mặt. Thân là nam nhi trường tồn bất tử lâu như vậy mà phải quỳ gối khẩu giao cho một tên kém mình cả nghìn tuổi, không uất ức làm sao được!

Taehyung không nói cho Yoongi biết về việc tại sao gã luôn đè em ra làm tình, có khi mua thuốc kích dục về trộn vào thức ăn của em. Và Yoongi cũng không biết tại sao gã lại muốn khiến cúc em nở thành hướng dương nữa... Chung quy, em vẫn không biết rằng bản thân em chưa hề đáp lại tâm tư gã tối hôm ấy. Taehyung không tránh được sự bứt rứt và nôn nóng trong cơ thể mình. Gã muốn ngỏ lời em lần hai nhưng gã không hiểu tại sao gã lại sợ, sợ em từ chối. Có thứ gì đó đang dần thay đổi trong gã.

Tức nước vỡ bờ, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Và chuyện của Taehyung và Yoongi cũng vậy. Taehyung lẽ vẫn đi theo chủ nghĩa trụy lạc cũ nếu như Yoongi không bắt đầu nôn tháo và tăng cân đột ngột. Gã luôn tự nhủ rằng gã làm em mất sức, em mới ăn nhiều. Nhưng dần dà, mọi việc trở nên kì lạ hơn khi eo của Yoongi tăng thêm một vòng.

Biểu hiện giống như...

"TAEHYUNGIE! HAI VẠCH RỒI!!!"

Yoongi đâm sầm cửa nhà vệ sinh chạy ra mặc cho cơ thể chỉ được che đậy bởi độc nhất một cái áo sơ mi quá khổ của Taehyung. Em đang hoảng loạn và gã cũng vậy. Hai vạch, Taehyung đang mắt chữ A mồm chữ O đây.

"Có khi nào là bệnh về tinh hoàn không em? B-bệnh đó khi thử sẽ ra hai vạc-ch mà."

Taehyung lắp bắp. Gã không tin vào những gì đang xảy ra ở ngay trong căn phòng này. Thật sự điên rồ.

Taehyung luôn tin vào linh tính của Yoongi vì thường nó luôn luôn đúng. Nhưng ngày sáng gã lại thấy nó vô cùng ngớ ngẩn khi Yoongi đòi mua que thử thai? Hai thằng đàn ông đi vào mua que thử thai? Người yêu gã tính thử thách trí tưởng tượng của xã hội chắc?

"Anh nghĩ em bệnh tật được chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro