#2 Never Give Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Yoongi từ từ mở ra. Em trông khá thất vọng.

"Chà... Yoongi... Em h-hoàn toàn bình thường."

Kim Taehyung cũng không biết phải nói như thế nào trong tình huống này. Con dao titan 500 đô nhanh chóng bay màu. Bàn tay gã đặt lên lồng ngực của em. Gã có thể cảm nhận nhịp tim của em. Em là một sinh vật sống, cớ sao lại có thể phi thường như vậy. Em thực sự khiến gã bất ngờ.

"Anh đói chưa, tôi sẽ đi làm đồ ăn."

 Yoongi gạt tay Taehyung ra. Hình như em không thích được gã động chạm.

"Ừ." 

Taehyung lúc này mới ý thức được hành động thô lỗ của gã. Gã nhanh chóng thu tay mình lại nối gót theo Yoongi đi vào bếp.

Kim Taehyung không thể phủ nhận, tài nấu ăn của Yoongi rất hợp với khẩu vị của hắn. Nay là cuối tháng, bữa ăn sẽ đạm bạc hơn, chỉ duy nhất một dĩa cơm với trứng chiên tầm phào. Vậy mà khi thức ăn tràn vào khoang miệng lại trở nên thơm ngon vô cùng. Thấy gã có vẻ thích thú ăn, em nhẹ nhàng mỉm cười.

--o0o--

Cả ngày hôm đó, Kim Taehyung bắt tay vào nhiệm vụ mà Min Yoongi giao ra. Em chỉ ngồi trên sofa đọc sách và nghe nhạc, mặc cho gã thích làm gì thì làm. Taehyung thử cứa dao vào những nơi khác trên cơ thể của em. Gã bắt đầu từ cổ rồi xuống bụng và ở nhượng chân. Tất cả đều không lấy nổi một vết trầy. Taehyung chuyển sang dùng dây thòng lọng siết cổ Yoongi. Gã kéo đến đỏ cổ của em, nhưng em cũng chẳng hề chi. Gã thả dây ra, vết đỏ cũng lập tức phai đi. Thậm chí gã còn dùng rìu chặt đầu em nhưng đầu em chẳng rơi mà rìu lại gãy tan tành.

Trời sập tối, không khí bắt đầu lạnh lên, Kim Taehyung cũng chẳng còn đủ sức để nhấc dao lên mà đâm Yoongi một lần nào nữa. Min Yoongi hoàn toàn ngược lại, em dường như quá quen với điều này. Cả cơ thể, nét mặt, biểu cảm như thể không có chuyện gì xảy ra. Yoongi giúp Taehyung sắp xếp đồ vào tủ và chuẩn bị nước cho gã tắm.

"Tối anh sẽ ngủ ở đây. Mong anh không phiền vì đã có nhiều người từng ngủ ở đây rồi cho nên nó sẽ không được như nhà của anh."

Kim Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một bóng lưng nhỏ bé đang trải lại ga giường cho mình. Yoongi vẫn chuyên tâm vào công việc, hai tay gài mép ga, không có tí biểu hiện nào quan tâm đến sự có mặt của Taehyung.

"Cảm ơn. Em thật tốt, Yoongi." 

Taehyung mệt mỏi ngã ngã lưng ngang lên giường, gần bên Yoongi.

"Yah, cái tên này! Mặc đồ vào!"

Min Yoongi hí hoáy trải ga mãi, khi xong vừa quay ra thì nửa trên của Taehyung phơi bày ra trước mắt. Gã hẳn rất mệt. Tắm qua loa, đến đồ chẳng mặc nổi, cả người chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm vắt ngang hông, mái tóc còn vương chút hơi nước. Em nhanh chóng xấu hổ vớ lấy cái gối liên tục đập vào mặt gã.

Em thuê gã đến để giết em chứ không phải để làm ấm giường em!

Yoongi không muốn kẻ mình thuê vừa mới đến đã đổ bệnh. Em đứng ở cửa phòng chờ đến khi Taehyung đi ra với bộ đồ ngủ con gấu trên người, em mới gật đầu bước về phòng.

Sáng ngày thứ hai kể từ khi Taehyung bắt đầu công việc quái đản này, gã bắt đầu lên internet tìm sự trợ giúp đến từ chuyên mục 'những cách giết người' để áp dụng lên Yoongi. Theo mức độ tăng dần, gã dùng dao đâm em, dùng gậy bóng chày đập vào đầu, thậm chỉ gã lấy hẳn pháo hoa và bắt em nuốt vào. Pháo hoa nổ lụp bụp và thứ duy nhất kết quả thu được là một đám khói nhỏ bốc ra từ hai bên tai của Yoongi.

"Anh còn đủ kiên nhẫn không?"

"Còn."

Thoáng một giây nào đó, Taehyung thấy Yoongi mỉm cười.

Một buổi sáng và giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua kể thúc thêm một buổi thử nghiệm không kết quả của Taehyung và Yoongi. Em thấy gã có vẻ đau đầu suy nghĩ cách để giết em. Một phần nào đó em lại cảm thấy tội gã.

Năm ngày tiếp theo, điểm đủ một tuần Yoongi và Taehyung ở với nhau, gã vẫn chưa hề có ý từ bỏ số tiền thưởng ấy. Taehyung không thể giết Yoongi từ bên ngoài, gã sẽ bào mòn em từ bên trong. Taehyung bắt đầu cho em uống thuốc cỏ, cắn thuốc độc. Những thứ độc hại tầm thường đó vô tác dụng, gã bắt đầu mua lượng lớn thuốc từ deepweb. Gã cho em uống axit mạnh và thứ em thải ra cũng như người bình thường. Gã cho em thuốc độc hạng mạnh, sáng hôm sau em vẫn tỉnh giấc với những cái ngáp như một con mèo nhỏ rồi đi nấu ăn cho gã.

"Anh còn đủ kiên nhẫn không?"

"Còn."

Số tiền có vẻ là động lực lớn để Taehyung tiếp tục giết Yoongi. Yoongi cười đáp lại Taehyung.

"Tôi thích sự nhẫn nại của anh đấy!"

Yoongi ngồi xuống kế bên Taehyung vẫn còn mãi chăm chú vài màn hình máy tính. Em phát hiện dạo gần đây em có thói quen ngồi xem hắn bày trò tiếp theo để giết mình. Khá kì quặc nhỉ?

"Câu đó tôi nói với em mới đúng. Không phải ai cũng đủ sức kiên nhẫn chỉ để chết như em đâu. Đúng không, Lil Meow Meow?" 

Taehyung quay ra sau nhìn Yoongi cười khẩy, khuôn miệng hình hộp nhanh chóng được phô ra.

Taehyung a, hình như gã vừa làm tim em lệch nhịp rồi.

"Em..."

"Sao vậy? Em sốt à? Mặt đỏ lên rồi kìa."

Kim Taehyung vốn sống thực tế như vậy xưa giờ. Thấy mặt Yoongi có chút ửng đỏ lập tức lo Yoongi đã bị sốt, gã hẳn đã quên mình đang muốn giết Yoongi. Taehyung một tay vuốt ngược tóc mái của Yoongi lên rồi ấn trán em và trán mình. Da chạm da chưa được một giây, Yoongi lập tức đẩy Taehyung ra. Gã không kháng cự liền rời khỏi Yoongi, thoáng mất thăng bằng.

"A... Em xin lỗi. Em thực sự không bị sốt đâu a. Anh cứ tra cứu tiếp đi!" 

Min Yoongi xấu hổ. Em đẩy nhẹ vai gã dụng ý muốn gã quay lại công việc, nói đúng hơn là muốn gã không chú ý về hình ảnh em luống cuống ban nãy. Thật sự rất mất mặt.

Chỉ cách vài giây thôi mà cách xưng hô của cả hai cũng khác.

"Em thực sự ổn đó chứ?" 

Taehyung vẫn không quên chủ đề chính, và gã lại càng gặng hỏi khi mặt em một đỏ lên.

"Không sao không sao. Em đi nấu ăn đây."

Yoongi ngượng đỏ mặt nhanh chóng tự hủy hoại hình tượng bằng cách leo qua thành ghế và phi thẳng vào bếp. Kim Taehyung ngồi đó nhìn em chạy đi mà không nén được ý cười trong lòng. Yoongi ngay cả khi ngượng cũng đáng yêu nữa. Đánh lạc hướng chủ đề một cách vụng về để tự tìm đường thoát thân. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao cái ngượng đó lại như khiêu khích gã nên trêu chọc em nhiều hơn.

Kim Taehyung đã bao giờ nói rằng biệt hiệu Lil Meow Meow rất hợp với Yoongi nhỏ bé chưa nhỉ? Đặc biệt là khi em nhuộm tóc sang màu đen cách đây ba ngày.

Cả hai tháng tiếp theo, Kim Taehyung vẫn bền bỉ với ý chí giết Yoongi. Gã bắt đầu thử các cách khác nặng đô hơn.

Bắt đầu từ ngày thứ nhất khi bước sang tháng ba, gã đem em lên bàn mổ ở bệnh viện một người bạn cấp 3 với gã, nay làm việc tại Daegu. Nguyên ngày bắt xe đi tới bệnh viện cũng đủ khiến Yoongi rả rời, chưa kể em rất say xe nửa. Cả chuyến đi toàn thân em chỉ mềm nhũn như cọng bún thiu chỉ biết quấn lấy Taehyung để trụ vững. Gã dĩ nhiên không phàn nàn về điều này. Người em mệt, tác dụng của thuốc mê nhanh chóng ngấm vào và mang hiệu quả bất ngờ khi không quá hai phút, Yoongi đã lâm vào tình trạng không biết gì. Taehyung đứng cạnh vị đồng học của mình nhìn các bác sĩ xung quanh bắt đầu thoa các hóa chất phân hủy tế bào da lên lưng Yoongi. Theo ý Kim Taehyung, đầu tiên các bác sĩ sẽ mổ và phá nát đoạn tủy sống của Yoongi, sau đó đến các cơ quan nội tạng khác và cuối cùng là mang đến cho Yoongi một cái chết mong muốn, nhẹ nhàng.

Phải chăng thuốc độc thật sự mang tác dụng đến? Cả phần lưng Yoongi nhanh chóng nổi lên một mảng da màu tím ghê rợn sưng phồng lên. Lập tức các bác sĩ thay nhau cầm dao phẫu thuật rạch nhẹ lên phần da căng cứng.

Kim Taehyung thấy bên trong mình bị quặng lại. Gã muốn bước tới và can lại nhưng cái ý chí và động lực vì tiền lại đủ nặng để giữ chân gã. Mặt gã nhanh chóng ướm đầy mồ hôi, hai tay siết lại thành quyền. Gã đang đứng trơ mắt nhìn em chết, mặc dù đó là nhiệm vụ nhưng tại sao gã lại không muốn em đi mất?

Một người bác sĩ trẻ di mũi dao một đường dài dọc theo sống lưng xuống phần hông. Bọc da bị vỡ, thoát ra một lượng khí màu tím bốc lên. Vài người trong đội ngũ bác sĩ được bố trí hít phải và ngất ngay tại chỗ. Những người còn lại kéo mảnh da ra, phía trong lấp ló làn da của em. Trắng hơn và mịn hơn. Giống như vừa tẩy tế bào chết đi vậy. Taehyung lật em lại, áp tai vào tim em. Nó vẫn đập. Gã thở phào rồi nhẹ hôn lên tóc em trước khi đi ra phòng.

Ngày đầu của tháng, gã và em lại ra về tay không.

Năm ngày tiếp đến, Taehyung và Yoongi cùng thử các phương pháp kì dị khác nhau. Gã thuê xe tông em, ba xe liên tiếp thay nhau đâm vào em. Chỉ có đầu xe biến dạng chứ em thì một vết trầy cũng không có. Không được cách này sẽ được cách kia, Taehyung cho Yoongi nhảy từ máy bay xuống, dùng máy khoan lên bụng, nhúng trong nước sôi thậm chí gã còn dày công đưa em tới xưởng đúc đế đẩy em rơi vào lò dung nham. Kết quả của từng đợt thử nghiệm, em chỉ bị bám bụi và một chút dơ bẩn, riêng về quần áo thì cháy xém thành những mảng đen xì rời rạc.

"Anh còn đủ kiên nhẫn không?"

"Chủ nhật ngày mai nghỉ đi."

Min Yoongi thoáng nét buồn, có lẽ gần ba tháng vừa qua, Kim Taehyung đã có phần nản rồi. Đó là điều ai từng nhận nhiệm vụ này đều cảm thấy. Nhưng em lại khó chịu khi không được nghe từ còn thường ngày của gã.

"Vâng"

"Vậy tối nay đi uống không? Anh khao."

Thấy em buồn, gã thủ thỉ hỏi em.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro